Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Misa là người chị cùng cha nhưng khác mẹ của Okuda từ nhỏ chị cô đều ăn hiếp cô, Okuda vốn tính rất hiền nên cũng chịu đựng nhưng không vì thế mà cô ghét Misa ngược lại cô còn yêu quý người chị của mình. Hồi còn lớp 1 Okuda bị 1 nhóm con trai ăn hiếp chính Misa là người ra tay dẹp hết lũ con trai đó kể từ đó Okuda rất ngưỡng mộ chị của mình. Ngoại hình của cô rất giống chị nên ai cũng tưởng cô là Misa, một hôm sau khi đi học về thì cô thấy mẹ ngồi nói chuyện với 1 người phụ nữ sau khi người phụ nữ ấy rời đi Okuda thấy mẹ khóc rất nhiều khoảng 1 vài ngày sau mẹ mới nói cho Okuda nghe 1 tin rất sốc là người chị mà cô yêu quý đã mất. Cô như chết lặng vào khoảnh khắc khi biết tin đó, cô đã cô lập mình với thế giới trong căn phòng. Không đi học, không ăn, cô chỉ có khóc dù mẹ có khuyên nhủ cỡ nào nhưng khi nghĩ lại những điều khi xưa Misa hay nói với cô " Em phải sống thật tốt cho dù chị không còn bên cạnh em đi chăng nữa" những lời nói đó giúp cô mạnh mẽ hơn.

Đến trước cổng trường thì Okuda vè Karma gặp được Asano và ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc vàng đứng kế bên Asano đặc biệt là đôi mắt nó có gì đó nhìn rất giống Okuda 

- Chào cậu Asano, vị tiểu thư kế bên có phải là bạn gái cậu không??_ Karma nhìn Asano

- Cậu đừng nói bừa, là bạn bên Mĩ vừa chuyển đến thôi_ Asano lườm Karma nhưng không quên để ý đến biểu hiện của Okuda

- Xin chào, mình là Misa mình vừa mới chuyển đến đây mong các cậu giúp đỡ. Cậu tóc đỏ đây có phải là Karma Akabane không?

- Sao cậu lại biết tôi?

- À tôi có nghe Asano nhắc đến anh_ Ánh mắt của cô có vẻ buồn

- Chào cậu Misa, tớ là Okuda Manami_ Okuda cười tươi

- Chào cậu Okuda, mà nhìn cậu có gì đó quen quá_ Misa ghé sát mặt nhìn Okuda

- Nè cô mới tới mà đã ăn hiếp bạn mới rồi sao, lên lớp thôi. Tạm biệt Okuda_ Asano kéo Misa đi

- Chúng ta lên lớp thôi_ Karma nắm tay Okuda 

Trong giờ học Okuda cứ suy nghĩ đến Misa, cô ấy rất có gì đó quen thuộc chính cô cũng cảm nhận được.

-------------------- Hết chap 15 --------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro