Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu... cháu không phải là Semi_ Cô sợ hãi nhắm chặt mắt

- Tại... tại sao chứ?_ Cơn đau tim của ông lại bộc phát làm ông ngất tại chỗ

Mọi người ai cũng bất ngờ với chuyện vừa xảy ra. Vô vàn lời bàn tán về cô

- Chủ tịch, chủ tịch, ngài bị sao vậy?

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cô ta làm gì chủ tịch vậy?

...

- Karma à, em... em muốn về nhà_ Cô nắm chặt tay áo anh

- Anh xin lỗi nhưng bây giờ anh không thể đưa em về được, anh kêu xe đưa em về nhé!

- Không sao, em hiểu mà, em muốn đi bộ về

- Không được, đi 1 mình nguy hiểm lắm hay anh đưa em về

- Không, không được anh phải ở lại với ba anh chứ, tạm biệt_ Cô quay gót bước ra khỏi cửa 

Trên đường đi cô tự cười thầm " Cuối cùng cũng tìm ra ông, sau ngần ấy năm ông vẫn sống vui vẻ nhỉ? Đúng là con người tội lỗi, nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ làm gia đình ông tan nát". Có 1 cánh tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình

- Hội trưởng, sao anh lại ở đây chứ?

- Thế sao cô lại ở đây?

- Đây là đường về nhà của tôi

- Tên Karma đâu mà lại để cô về 1 mình thế này?

- Nhà anh ấy có việc nên tôi đi về 1 mình

- Thế tôi đưa cô về được không? Khỏi cần trả lời, đi thôi

- Eh... Anh ta bị điên sao?

Hai người đi trên 1 c hẻm với những bóng đèn mập mờ

- Tới nhà tôi rồi? Cám ơn anh_ Cô đóng cửa lại nhưng có vật cản lại

- Tôi đưa cô về rồi cô không tính mời tôi 1 cốc nước sao?

- Là anh tự đi theo mà, tôi đâu có kêu

Bỗng phía sau cô có 1 giọng nói

- Manami, con về rồi à?

- Mẹ

- Úi chà còn cậu này là ai đây?

- Dạ cháu chào bác ạ, cháu là bạn trai của Manami_ Giọng Asano thay đổi 180 độ

- Anh bị điên à, không phải đâu mẹ! Là bạn của con thôi_ Cô giải thích cho mẹ vừa nhìn Asano

- Được rồi. được rồi. Cháu vào nhà uống nước đi

- Dạ, cháu xin phép ạ

- Mẹ à_ Cô khổ sở với mẹ và Asano

Trong nhà thấy mẹ và Asano nói chuyện rất hợp ý cô đành lên lầu thay đồ. Vừa bước vào nhà tắm, cô trượt chân té tiếng hét của cô rất to làm cho mẹ và Asano để ý

- Tiếng của Manani, nó bị gì thế

- Để cháu lên xem có chuyện gì

Vừa bước lên phòng của Okuda, đúng là phòng của con gái tất cả đều gọn gàng, ngăn nấp. 

- Nè anh làm gì trên phòng tôi vậy?

- Tôi thấy có tiếng hét nên chạy lên kiểm tra 

- Có đáng tin không

- Để tôi chứng minh cho cô xem_ Anh đè cô xuống giường thở một luồng hơi ấm vào tai cô

- Cô tin chưa

- Anh... anh làm gì vậy?_ Cô đỏ mặt nhìn anh

- Tôi muốn cô

- Bỏ tôi ra, làm ơn đi mà!!!_ Cô dùng dằng mãi nhưng bị cánh tay lực lưỡng giữ lại

- Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nằm yên với tôi một chút thôi_ Asano lật người Okuda lại rồi ôm cô vào lòng

- Anh bị sao vậy?_ Cô nằm yên cho anh ôm

Thế rồi buổi tối hôm đó vì mệt quá nên cả 2 đều ngủ 1 giấc ngon lành. Vì Okuda có thói quen dậy rất sớm khi nhìn thấy Asano nằm kế bên ôm mình, cô giật mình nhảy khỏi giường 

- Nè, sao anh lại không về chứ hả

- Cô làm gì mà sáng sớm la lối um sùm thế

- Anh còn ở đó mà nói nữa

- Cô đâu cần phải bất ngờ như thế? Tôi đã làm với cô nhiều hơn thế rồi!

- Anh... anh

Cả ngày hôm đó tới trường mỗi khi gặp Asano cô đều nhớ tới tối hôm ấy nên cố tình tránh mặt anh. Giờ nghỉ trưa cô tới bên gốc cây mà cô và Karma hay hẹn

- Karma à, hôm qua ba anh có sao không?

- Ba anh không sao hết may mà qua cơn nguy kịch, hôm qua em đi đường 1 mình có sao không?

- À...ừm, không sao cả, mà Semi mà ba anh nói là ai vậy?

Semi là cô gái hồi còn lớp mầm hay qua nhà anh chơi và để lại cho ba anh 1 ấn tượng rất tốt cả 2 cũng đã có hôn ước với nhau mọi người ở gần lúc nào cũng nói anh với Semi là thanh mai trúc mã. Vào 1 hôm trời mưa khi ba anh về đã nói là Semi bị tai nạn giao thông nên mất vào ngày hôm ấy. Kể từ lúc ấy anh không còn kết bạn với ai nữa. Mà đặc biệt nhất 1 điều nhìn cô ấy rất giống em nên lúc ấy ba anh mới bất ngờ như vậy

- Em hiểu rồi_ Cô mỉm cười 2 hàng nước mắt không ngừng rơi

- Lại đây anh ôm cái nào, nhớ em quá đúng là mùi hương này rồi_ Karma kéo cô vào lòng và ngửi mùi tóc ấy

--------------- End chap 11 --------------

Cám ơn mọi người đã đọc. Nhớ bình chọn cho tui đã tui có động lực viết tiếp nhen!!!

Nghe nhạc vui vẻ!!

2 tháng rồi :(( chuộc lỗi tui đăng bù luôn 2 chap nè! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro