Chap 2: Ta đã làm gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi soạn sách vở chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Manami liền xuống dưới nhà ăn sáng quả nhiên bữa sáng ngon miệng đầy đủ chất dinh dưỡng đã được Ren chuẩn bị xong.

  - Đồ ăn trưa của 2 đứa anh để ở dằng kia rồi đấy!

Ren vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn vừa nói, tuy sáng nào cũng vậy nhưng Lin và Manami đều không thể phủ nhận được 1 điều rằng: Ren chính là mẫu đàn ông lí tưởng của gia đình! Lin và Manami đều không học chung trường cấp 2 còn Ren thì đã lên cấp 3 rồi. Nói chung 3 đứa mỗi đứa 1 trường ở chung 1 nhà nhưng lại chẳng cùng trường. 

  - Anh hai! Em quyết định rồi! -Lin vừa ăn sáng vừa nói dáng vẻ quyết tâm.

  - Ừ, quyết định gì? -Ren hờ hững hỏi bộ dáng không quan tâm thấy rõ.

  - Em sẽ chuyển tới trường của Manami!

  - Tại sao lại muốn chuyển đột ngột như vậy? -Ren hỏi lại, bộ dạng đã quan tâm thấy rõ.

  - Trường TH Kunigaoga mà Manami học đi bộ 15' là đến còn trường TH của em phải ngồi xe buýt tới nửa tiếng!

  - Được rồi, để anh gọi điện cho bố mẹ về việc này!

  - Yay!!!! Onii -chan tuyệt nhất! -Cô vừa nói vừa quay sang ôm chầm lấy Manami. Vậy là chúng ta sắp được học cùng trường rồi Manami -chan!

Manami khẽ mỉm cười quay sang xoa đầu Lin chuyện này đều xảy ra kiếp trước. Bước ra khỏi nhà đi đến trường, hiện tại cô học lớp 2D lẽ ra là 2A nếu không phải do môn tiếng Nhật của cô rất dở tệ. Khoảng thời gian này cô mới từ Anh chuyển về đây 3 tháng nên tiếng Nhật không được tốt lắm, đây cũng chính là lí do vì sao cô không được giỏi trong việc giao tiếp.    
Khi bước chân vào trường cô chợt nhận ra 2 điều, thứ nhất: ngôi trường này rất rộng! Thứ 2: cô quên mất lớp cô nằm ở đâu rồi!!! Cũng hơn 10 năm rồi chưa ít gì, làm sao cô nhớ được cơ chứ hơn nữa cái trường to thế này sao lại không có bản đồ hả? Hiệu trưởng, ngài ki bo nó vừa thôi! Đang trong lúc rối loạn cô vô tình đâm phải 1 nam sinh cả 2 đều ngã xuống đất, Manami đã cùng với nam sinh đó tạo ra 1 tư thế vô cùng gây hiểu nhầm!

 Khi cô ở trên hắn ở dưới, nhưng do bay mất cái mắt kính và cơn đau ở đầu gối khiến cô nhanh chóng rời khỏi tư thế đáng ngờ này và vội vàng đi tìm cái mắt kính. Tuy rằng cô không có bị cận nhưng không đeo mắt kính cô thật sự không quen:

  - Đang tìm cái này hả?

Nam sinh có mái tóc màu cam mà Manami vô tình đâm phải đã đứng lên và giúp cô nhặt lại cái mắt kính:

  - Cảm ơn cậu nhiều nha! -Cô vừa nói vừa nhận lại cái mắt kính mỉm cười.

Thình thịch! Tim của cô trong 1 khoảnh khắc bỗng thắt lại, khi bắt gặp khuôn mặt ấy, tại sao lại thế nhỉ? Người này là ai? Cô nhìn cậu bạn tóc cam trước mặt đầy khó hiểu. Thấy cậu ta quay đầu định bỏ đi cô liền giật mình kéo áo cậu ta lại.

  - Khoa... Khoan đã!

  - Chuyện gì? -Cậu ta quay lại nhìn cô nhíu mày.

  - Cái... cái đó, cậu có biết lớp 2D ở đâu không? -Cô vừa nói vừa gãi gãi đầu xấu hổ. -Tớ đột nhiên quên mất đường tới đó rồi.

Ôi, cái lí do ngốc hết chỗ nói, cậu ta chắc chắn sẽ coi mình là đứa ngáo cho coi. Nhục ơi là nhục.

  - Vậy để tôi dẫn cậu tới đó. -Cậu ta vừa nói vừa thở ra 1 hơi phiền phức.

Nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng dẫn trước. Khi đến nơi.

  - Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! -Manami vừa nói vừa cúi người 90° cảm ơn rối rít.

  - Không cần phải biết ơn dữ vậy đâu, dù sao thì nó cũng là trách nhiệm của hội học sinh! Chẳng qua cậu nên nhớ 1 điều rằng hội học sinh không phải chỗ trông trẻ, sẽ không có lần sau đâu. -Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn cô lạnh lùng ánh mắt làm cô rùng mình, chỉ biết cúi đầu sợ hãi.

Gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là nhờ chỉ đường thôi sao? Cậu ta làm gì mà căng dữ vậy? Quả nhiên, người của hội học sinh ai cũng đáng sợ.
 
  - Hội trưởng... -Bỗng từ đằng xa có 1 cậu trai rụt rè lên tiếng.

  - Tôi biết rồi, cậu tự vào lớp đi! -Cậu ta vừa trả lời cậu bạn kia vừa trả lời cô rồi quay lưng bỏ đi.

  - Ừm, tạm biệt. -Cô vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng lưng kia khuất dần.

Cậu bạn tóc cam đó là hội trưởng hội học sinh sao? Hèn chi lại đáng sợ vậy, chắc cô phải xui xẻo lắm mới đụng phải cậu ta, người gì đâu lạnh lùng xấu tính. Vừa mở cửa bước vào lớp, Manami liền cảm nhận được 1 luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ của đám con gái trong lớp. Cái gì vậy? Sao họ lại nhắm vào cô? Cô đâu có làm gì đâu? Thần linh ơi con đã làm sai điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro