After All, Umbrellas Are Meant for Rainy Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là mày sẽ nói thế rồi," Sougo khịt mũi.

"Gì?" Kagura hỏi anh, "K * C tuyệt hơn M * donalds. Đừng có so đo tác phẩm của Colonel với một tên hề, tên cướp thuế ạ."

"Không, không," anh nói với cô, "Tao cá mày nói thế là do mày chưa bao giờ được ăn," anh trêu chọc.

"Rồi nhá!" cô khẳng định, "Chỉ là tao không nhớ rõ thôi", giọng cô trầm xuống và lắng xuống khi cô nói câu thứ hai.

Đó là một ngày xám xịt, những đám mây che khuất mặt trời và Kagura được tự do đi lại mà không cần ô che trên đầu. Ở đây rất lạnh và Sougo rùng mình qua lớp áo khoác của bộ đồng phục. Tuy nhiên, Kagura thích nghi khá tốt trong kiểu thời tiết này vì bình thường cô không chịu được nhiệt nên vào những ngày lạnh đối với cô lại tốt hơn nhiều. Làn da trắng sứ của cô sáng lên đối lập với bầu không khí mờ mịt và bộ quần áo Trung hoa đỏ rực khiến cô nổi bật hơn.

"Thấy chưa," Sougo nói, "Ah ~ Giờ chắc tao có thể mua vài cái đó,"

Kagura nhìn anh, đôi mắt xanh to tròn nhìn cậu trai lớn hơn. Cô bĩu môi và xoay chiếc ô trên tay, bồn chồn khi chớp mắt nhanh.

Sougo quay đầu lại, không bắt gặp ánh nhìn của cô và nghiến răng, cố gắng không đỏ mặt. Cô ấy thật dễ thương! Chắc là chiêu trò học từ Danna đây mà.

"Đùa đấy," anh chế giễu, "Tao không mua đồ ăn cho mày đâu."

"Tên khốn!" Kagura hét lên, dùng ô đánh anh. Anh đỡ lấy nó trước khi cô có thể gây ra bất kỳ thiệt hại lớn nào và kéo nó ra khỏi tay cô. Tuy nhiên, hành động này lại phản tác dụng, vì nó chỉ kéo họ lại gần hơn và mặt Kagura chạm vào mặt anh, tay cô đặt trên ngực anh.

Hơi thở của Sougo dồn dập khi đôi mắt to màu xanh lam của cô chạm vào anh, trái tim anh đập thình thịch và anh cảm nhận được điều đó khắp cơ thể. Sợ cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình, anh rút ra và nâng chiếc ô lên cao, nhảy ra xa cô.

"Đưa lại ô cho tao!" cô hét lên và anh nhăn mặt trước tiếng hét của cô. Tuy nhiên, anh không hề cử động và sử dụng một chút lợi thế là mình cao hơn để giữ chiếc ô của cô trên đầu. Anh liên tục đưa nó ra khỏi tầm với của cô, nở nụ cười sadist trên mặt.

Kagura vung tay về phía anh nhưng anh đặt tay lên mặt cô và đẩy ra.

"Mày được lắm China," anh lầm bầm và cô khựng lại. Mặt cô ửng đỏ vì gắng sức và có thể là do anh vừa đẩy mặt cô ra.

"Gì?" Kagura hỏi, sửa lại áo khi họ tiếp tục việc của mình. Khuôn mặt của cô chua chát, giống như món sukonbu mà cô thường xuyên ăn và cau mày khi nói chuyện với anh.

"Không có gì," anh ậm ừ, xoay xoay chiếc ô của cô trên tay. "Mày không thể lấy lại cái này, đúng không?"

Kagura lao về phía anh một lần nữa nhưng Sougo lại ném chiếc ô ra trước mặt cô. Con đường họ đang ở hầu như trừ họ ra đều vắng người. Anh thấy một vài người xung quanh đang thận trọng tránh hai người họ. Sougo nâng chiếc ô màu tím lên cao trong không trung và nhìn Kagura đẩy mình lên người anh, vươn tay ra để lấy lại.

Anh cười nhạo và bị cô đấm vào bụng. Tất nhiên, Sougo biết rằng cô có thể lấy lại nó bất cứ khi nào cô muốn, đứa con gái hoặc con quái vật có thể nhảy cao năm feet trên không trung và leo lên các tòa nhà mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Cô có thể đang đùa, có thể là vì cô vui hay gì khác mà anh không thể hiểu được.

Sougo giả vờ trái tim của mình không đập mạnh khi Kagura đánh anh và đứng quá gần anh. Tay cô nắm lấy tay anh và cô ở ngay bên mặt anh khi cô duỗi ra, hoàn toàn đứng trên chân của anh và nhón chân khi cô cố gắng nắm lấy tay cầm của chiếc ô của mình.

"Cái ô này thì có gì đặc biệt?" anh hỏi cô, đẩy cô gái tóc đỏ ra. Cô loạng choạng lùi lại phía sau nhưng do nắm được tay anh nên anh đã kéo cô lại ngay trước khi cô chạm đất.

"Nó là của tao!" cô ấy nói, "Trả lại đi, đồ ngốc!"

"À," Sougo thở dài và nhắm mắt lại, gật đầu, "Danna cho mày hả? Hay bạn trai mày? Có vấn đề gì sao? " Anh cười toe toét.

"Chả phải mấy cái kiểu thế," Kagura nói với anh, "Đó là truyền thống của người Yato. Papi của tao đã tặng nó cho tao khi còn nhỏ. Bây giờ trả cho tao được không? "

"Ra vậy," Sougo gật đầu, "Lũ Amanto chúng mày vẫn đang nối tiếp truyền thống đó nhỉ? Tao quên mất mày là một trong số chúng, "anh nhếch mép," Mày yếu quá mà. "

Kagura hét lên và lao vào anh một lần nữa, đá vào chân anh nhưng anh thấy cô đến và nhảy trở lại. "Tao khá chắc mình có thể tịch thu cái này làm vũ khí," anh nói, "Nó cũng là một khẩu súng mà nhỉ? Tao thấy mày dùng nó bắn tao trước kia. Mày biết đấy, China, Edo đang có lệnh cấm vũ khí. Tôi không biết luật trên hành tinh Yato chúng mày hay bất cứ chỗ nào mày đã đến, nhưng samurai bọn tao thì khác. " Anh cười khi kết thúc câu nói và nháy mắt với cô.

"Im đi chihuahua," cô nói với anh, "Tao cần nó để chống ánh nắng mặt trời. Ở Edo người ta không dạy mày cách trở thành một quý ông à? Tao chắc rằng mày biết bọn tao không thể chịu được nhiệt. "

"Làm gì có nắng, China," anh nói với cô và nhìn lên. Sougo chớp mắt nhìn bầu trời xám xịt ngay khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống má. "Ah."

Xung quanh anh, mưa bắt đầu rơi nhưng có vẻ như Kagura đã không nhận ra khi cô cứ lầm bầm một cách tức giận. Anh không thể hiểu lời cô nói và không cần suy nghĩ, Sougo mở chiếc ô và đưa nó lên đầu cô.

Họ tiếp tục đi bộ trên phố, cả hai thỉnh thoảng đánh nhau. Sougo đã ướt sũng vì cơn mưa như trút nước nhưng anh vẫn giữ tay trên chiếc ô màu tím trên đầu cô. Anh đổi chủ đề trò chuyện và hỏi cô một số điều  về việc cô là một người Amanto. Cho dù câu trả lời của cô có phải là sự thật hay không, nó khiến cô nhận ra rằng anh thực sự có thể cư xử như một quý ông nếu muốn.

Một chiếc xe chạy ngang qua bên cạnh họ và Sougo vươn người kéo Kagura đi trước khi nó có thể tạt một vũng nước bùn lên người cô. Tay anh đặt trên lưng cô khiến cô thở hổn hển nhìn anh. Anh cũng định tránh nhưng không kịp và bị dính một ít nước bùn lên người.

"Sadist!" Cô rít lên, kéo chiếc áo khoác ướt sũng của anh dưới chiếc ô, "Sao mày không chui vào?"

Tuy nhiên, Kagura nhìn vào cả hai tay của mình và nhận ra rằng cô không phải là người cầm ô và Sougo đã giữ nó phía trên cô chứ không phải mình. "Vào đây đi," cô ấy nói.

"Hai chúng ta không vừa đâu," anh nói với cô nhưng vẫn cố tìm nơi trú ẩn để mưa không rơi xuống đầu anh.

"Đừng trách tao nếu mai mày bị cảm đấy, nghe không?" Kagura nói với anh, lắc đầu trước sự ngu ngốc của anh. Cô đưa tay lên, bàn tay ấm áp của cô đẩy mái tóc ướt của anh ra khỏi mặt anh và anh rùng mình. "Đồ ngốc," cô nói, "Mày thế này sao đưa tao đi ăn tối được?"

"Tao không có đưa mày đi ăn tối," anh lầm bầm, rồi Kagura kéo tai bạn trai mình rồi búng vào giữa trán anh.

"Rốt cuộc đây không phải một buổi hẹn hò hả?" cô hỏi anh, đôi mắt mở to. Sougo thở dài và họ rẽ về phía khu mua sắm ở Kabuki-cho.

Sougo hắt hơi và âm thanh vang khắp phòng. Anh sụt sịt và nằm trở lại tấm nệm của mình và rên rỉ.

Kagura cáu kỉnh, thay miếng vải ấm lên trán khi mặt anh nóng bừng. Anh nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác thoải mái của bàn tay cô trên tay anh.

"Mày đừng có ở lại đây," anh lẩm bẩm, "Ốm mất."

"Yato chúng tao không dễ bị cảm lạnh như con người đâu," cô đáp trả và chế giễu, "Thật đấy! Tại sao mày cứ phải dầm mưa làm gì? Lẽ ra chúng ta nên trú ẩn ở đâu đó, đúng không? "

Sougo cười toe toét, "Với mày thì sao cũng được," anh táo tợn nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro