Hai nửa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc tới Okita Sougo tay kiếm số 1 Tân Đảng và Kagura Tiệm Vạn Năng, có lẽ trong đầu mọi người dân ở Edo đều nhớ tới những trận đấu nảy lửa giữa họ. Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, cứ chạm mặt nhau là mở miệng ra cà khịa đối phương đã rồi tính gì tính, rồi lại lao vào đấm nhau xịt c*t chính là mối quan hệ thường thấy giữa hai chúng nó. Nhưng ngoài những cuộc cãi vả và giao chiến đó, giữa Sougo và Kagura liệu còn điều gì không?

Sự kết nối đặc biệt, thứ mà có lẽ chính hai kẻ ngốc đó cũng không biết đến, hoặc không chịu thừa nhận. Có thể thấy bất kể khi nào một người gặp nạn thì người còn lại sẽ lập tức có mặt để giúp đỡ, nhưng lại giúp theo một cách rất là Okikagu!

Sougo và Kagura chính là hai nửa linh hồn sớm đã tìm thấy nhau nhưng vẫn chưa nhận ra nhau…

-----------------------------------------------------

“Đàn ông rất cần một nơi có thể thư giãn hoàn toàn. Nhất là với nó, một kẻ bướng bỉnh không bao giờ muốn lộ điểm yếu ra…”

Đó chính là lời Kondo-san đã nói về thằng nhóc Sougo, người mà tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã phải gánh trọng trách to lớn trên vai. Để che giấu cho những yếu đuối, bất an bên trong, Sougo đã chọn cách trở thành một Sadist với sở thích tra tấn người khác và luôn tỏ ra lãnh đạm, bất cần. Nhưng hôm nay, anh quyết định cất linh hồn Sadist ấy ở nhà và sống thật với cảm xúc của bản thân.

Tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết trở nên vô cùng lạnh lẽo. Kagura đang đứng ngẩn ngơ trước ban công, miệng ngậm sukonbu như mọi khi, mắt đang dõi theo từng bông tuyết đầu mùa đang thả mình giữa không trung thì đột nhiên nghe tiếng gọi:

- Kagura, vô nhà đi, em đứng ở ngoài lâu quá bị cảm bây giờ! Anh không có tiền mua thuốc cho em đâu đấy.

Giọng lười biếng của Gin-san vọng ra từ trong phòng. Anh đang nằm dài bên dưới chiếc kotatsu ấm áp, bảo vật không thể thiếu mỗi khi đông về, cạnh bên là Sadaharu với gương mặt không thể nào hạnh phúc (và cả phê pha) hơn. Một lúc sau Shinpachi mang vào vài cốc trà thơm phức vừa pha cho mọi người cùng nhâm nhi.
 
- Phải đó Kagura-chan, vào đây uống trà với mọi người cho ấm nè. 

- Hôm nay lạnh như thế chắc cũng chẳng có ma nào mướn chúng ta làm việc đâu! – Gin-san nhẹ nhàng trở mình dưới kotatsu – Nên là ba anh em mình cứ tha hồ hưởng thụ đi nhé ~ ~ À mà Patsuan, nồi lẩu Oden của anh đâu rồi? Mùa đông là phải ăn lẩu Oden chứ cái thằng này…

- Anh đưa tiền đi rồi em nấu cho. Tháng này anh vẫn chưa đưa tiền chợ cho em đấy Gin-san.
Vừa nghe đến 2 chữ “tiền chợ”, Sakata Gintoki lập tức lăn đùng ra giả chết và kèm theo đó là tiếng chửi rủa của cái giá để kính.

Thú thật từ nãy đến giờ tâm hồn của Kagura cứ như ở trên mây, cô chả quan tâm đến cuộc cãi vả nồi lẩu – tiền chợ của 2 gã samurai ngốc kia. Kagura cứ cảm thấy một xúc cảm kì lạ đang lâng lâng trong lòng mình, một cảm giác mơ hồ mà cô không biết phải gọi tên nó là gì. Nó liên tục thôi thúc cô phải nhanh chóng đi tìm “cái tên đó”, dù chả với mục đích gì cả. Và rồi cô quyết định đứng dậy, mặc áo khoác, mang boots vào và ra khỏi nhà, mặc kệ 2 ông anh ngốc đang chí chóe nhau như 2 đứa con nít chưa hỉ sạch mũi.

- Chị ơi, em có lỗi với chị.

Sougo đã quỳ trước mộ của chị Mitsuba suốt hơn một giờ đồng hồ. Hôm nay không phải ngày giỗ của chị ấy hay ngày đặc biệt gì cả, chỉ là một ngày anh được nghỉ phép thôi và anh cảm thấy rất nhớ chị mình nên đã ra thăm mộ chị.

- Từ nhỏ chị đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em, chị hi sinh cả một thời tuổi trẻ chỉ để lo cho em khôn lớn vậy mà… – Sougo nghẹn ngào – có mỗi việc cứu chị em cũng chẳng làm được, em đúng là thằng vứt đi.

- Đáng lẽ ra chị phải là người được hưởng hạnh phúc chứ không phải em. Nếu không phải vì em làm gánh nặng cho chị thì có lẽ bây giờ chị đã sống một cuộc sống an nhàn bên chồng con rồi. Tất cả là do em mà chị phải chịu cực khổ…

Anh nắm chặt nắm đấm, hai vai run rẩy.

- Đáng lẽ… người chết nên là em mới đúng, chứ không phải là người tốt như…

- BAKA SOU-CHAN!! EM BỊ NGU À?

Từ ngôi mộ khắc tên Okita Mitsuba đột nhiên vọng lên một tiếng chửi khiến cho Sougo giật bắn cả người mém tí nữa là ngả ngửa.

- Chị hai? – Sougo ngơ ngác, hiện giờ mặt anh trông không thể nào ngu hơn.

- Em đang nói nhảm gì đấy Sou-chan? Chị đây à nhầm, chị hai chưa bao giờ coi mày là gánh nặng gì cả! Chẳng phải chị đã nói em mãi mãi là thằng em chị rất tự hào sao? Thiệt tình không lẽ em bắt chị phải lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần mới chịu nhớ đây hử? Rút điện thoại ra và ghi âm đi, chị sẽ nói lại cho em nghe lần nữa, rồi từ giờ cứ hễ có suy nghĩ ngu ngốc đó thì bật lên nghe cho tỉnh nhé!
Sougo vẫn đang bần thần, chưa thể tin vào tai mình. Anh không tin là có ngày anh lại được nghe thấy tiếng nói thân thương của chị, dù hôm nay cách nói chuyện của chị có hơi lạ!

- Nhưng chị ơi, em cô đơn lắm. Không có chị em biết phải làm sao đây?

- Em nói gì thế thằng ngốc này, chẳng phải em có Go- Kondo-san sao, và còn Ma- Toshi nữa! Xung quanh em còn rất nhiều người yêu thương em mà! À nhắc mới nhớ còn K…

Kagura vội lấy tay bịt miệng mình lại, mém tí nữa là lỡ mồm phun ra từ “Kagura sama” rồi.

Ra là giọng nói từ nãy đến giờ không ai khác chính là của Kagura. Cô bé khéo léo ngồi thu mình đằng sau mộ của chị Mitsuba, sử dụng nơ nhại giống nói mà cô mới chôm được của Conan trên đường đến đây để trò chuyện với con Chihuahua tội nghiệp này.

Tới đây, Sougo bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Ờ thì anh vốn dĩ là người thông minh và nhạy bén mà.

- E hèm, dù sao thì, chị không muốn nhìn thấy em buồn bã vậy đâu Sou-chan à. Như vậy thật không giống em chút nào! Em tưởng nếu em cứ ngồi ăn năn, trách móc bản thân thì chị sẽ vui nổi sao? Làm sao chị có thể thanh thản ra đi được chứ, nên là hãy cứ vui vẻ, ngẩng cao đầu mà sống như một samurai đích thực đi aru!

“Aru cơ à?”, anh chống cằm. Có vẻ như những gì nãy giờ anh nghi ngờ đã đúng.

- Chị biết không, dạo gần đây có một con bé đầu đỏ phiền toái suốt ngày đi theo phá đám và kiếm chuyện với em thôi. Em nên làm gì đây?

Nói rồi Sougo nhẹ nhàng đứng dậy và tiến đến chỗ Kagura đang núp.

- Ưm, chị biết cô bé đó, là Kagura-chan tốt bụng của Tiệm Vạn Năng! Cô bé đó là quý nhân của em đấy, biết điều thì mỗi ngày mua một chút sukonbu cho người ta đi *cốp* UI DA!!!

Kagura nhăn mặt, dùng tay xoa xoa cục u mới mọc trên đầu rồi chầm chậm xoay đầu lại nhìn người vừa cốc đầu mình.

- China ngu ngốc. Về đi, đừng bày trò vớ vẩn nữa.

Nói rồi Sougo cứ thế quay lưng bỏ đi, để mặc Kagura một mình bơ vơ giữa trời tuyết trắng xóa.

- Nè Sadist, tao…

-  Mày đang thương hại tao đấy à? – Sougo nói trong lúc vẫn quay lưng lại – Tao không cần ai thương hại h...

Chưa kịp dứt câu anh đã bị Kagura đá cho một phát lăn quay và chỉ ngừng lại khi có cây thông gần đó chắn ngang, không thì không ai biết anh sẽ lăn tới anime nào.

- Tại sao mày cứ phải cố chấp như vậy nhỉ? Lúc nào cũng tìm cách gạt mọi người ra xa rồi tự mình gậm nhấm nỗi đau một mình. Lúc nào cũng tỏ ra hiểu người khác nghĩ gì về mình mà toàn hiểu sai thôi. Mày tưởng làm thế là ngầu à? Trông thiểu năng chết đi được aru!

Bị đánh úp bất ngờ, Sougo ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, chỉ biết nằm đó nhìn trân trân về phía Kagura đang không ngừng lải nhải.

- Để tao nói mày biết thế nào là định nghĩa của ngầu: đó là khi mày dám sống thật với cảm xúc của mình, dám buồn, dám khóc thật to rồi ngày mai vẫn mỉm cười bước tiếp trên hành trình của mình aru.

Kagura ngồi xuống bên cạnh Sougo, dùng tay lau đi vệt máu trên miệng anh.

- Con người ai mà không có lúc đáng thương chứ, tao cũng vậy mà! Và đó chẳng phải lúc người ta tìm tới bạn bè, gia đình để dựa vào sao? Mày đâu có cô độc như mày nghĩ đâu đồ ngốc, mày còn có Gorilla, Toshi, Shinsengumi nè…

Và rồi cô nhìn anh mỉm cười thật dịu dàng đến hiếm có.

- Còn có cả tao nữa mà hì hì.

Nghe đến đây, Sougo ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy Kagura, như thể anh chỉ chờ để được nghe mỗi câu đó. Kagura dịu dàng vỗ về Sougo, trong khi lắng nghe tiếng sụt sịt trên vai mình.

- Ổn rồi mà, không sao đâu… - cô xoa xoa lên mái tóc vàng c*t của anh an ủi -  Chihuahua ngoan, đã có Kagura sama ở đây rồi không ai dám động đến mày đâu aru!

- Im đi China, tao không phải con nít 3 tuổi – Sougo nói trong khi vẫn vùi mặt vào mái tóc đỏ ấy, bí mật hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc của loại dầu gội cô vẫn dùng xưa giờ. Giọng anh lúc này đã bình tĩnh trở lại. – Đi ăn ramen không, tao khao.

- Ngu gì không đi aru! Tới tiệm ramen thôi!!

Kagura cười toe toét, vừa đi vừa hát bài ca ramen, vừa nắm lấy cổ tay Sougo không ngừng lôi đi. Sougo trông thấy bộ dạng hài hước của cô không thể nào không mở miệng cà khịa vài câu.

- Mày nghe tới ăn miễn phí là mày vui vậy sao China? Đúng là con lợn cái ham ăn. Tao thấy thương cho danna vì phải nuôi cái bao tử không đáy của mày, hèn gì ảnh giàu không nổi.

- Im đi Sadist, chuẩn bị tinh thần đi, tí tao sẽ ăn cạn tiền ăn hại thuế dân của mày.

- Yên tâm, tao vừa chôm được thẻ của Hijikata tối qua đây.

Nói rồi Sougo xòe chiếc thẻ đen có khắc chữ Hijikata Toushirou ra cùng với nụ cười Sadist trên khóe môi, trước giờ tiền ăn xài của anh vẫn được trả bằng chiếc thẻ quyền lực này. Cạnh bên là một Kagura không ngừng vỗ tay hoan hô và đọc tên những món mà cô sẽ gọi (sau đó cô quyết định ăn luôn cả tiệm cho đỡ suy nghĩ).

Sougo thấy rất vui vì hôm nay Kagura đã đến bên anh và phá đám anh thay vì để anh một mình lún sâu trong những suy nghĩ tuyệt vọng ấy. Tuy nhiên anh vẫn rất cay cú vì có một lúc anh đã thực sự bị cô lừa bằng cái nơ giả giọng nói ấy. Vì thế anh quyết định sẽ trả thù bằng cách lén xịt thật nhiều tabasco lên thức ăn của cô…

---------------------------------------------------

“Chị ơi, chị đừng lo cho em nữa nhé.”

“Em đã tìm thấy ‘mặt trời’ của mình rồi, dù nó hơi ngốc, nhưng em tin là những tháng ngày sau em sẽ ổn thôi.”
   
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro