Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng một cái thằng bé gọi. Tooru nhấc máy mà chẳng thèm suy nghĩ gì và tự sỉ vả bản thân ngay giây sau, nhưng đã quá muộn. Giọng nói đầu dây bên kia thân quen và lạ lẫm. Đã quá lâu rồi, Tooru tự nhủ vậy, đó là lý do vì sao anh không cúp máy ngay hồi chuông đầu tiên. Anh sẽ chỉ cầu được nghe những lời dễ chịu.

"Con mèo chết rồi."

Anh mở miệng và chẳng có lời nào vang lên thành tiếng. Anh chỉ có thể há hốc mồm. Xung quanh, đôi mắt anh đuổi theo những hàng người hối hả lướt qua, và Tobio không nói gì sau đó. Đầu dây bên kia lặng thinh; người cầm máy đã nói những gì cần phải nói và tất cả chỉ có vậy. Thói tuỳ tiện không phép tắc của Tobio đã luôn làm Tooru khó chịu muốn điên đầu. Anh thở dài và đảo mắt, tự hỏi làm sao một con người có thể sống như thằng nhóc con đơn độc và đáng ghét mà anh đã từng biết nọ. Anh muốn nói với thằng bé bướng bỉnh và không dễ thương chút nào đó rằng cái cách nó thương tiếc thật kinh khủng làm sao.

"Anh biết rồi." Và cả anh nữa, cũng đáp lại cái thông báo ngớ ngẩn ấy bằng một câu trả lời sáo rỗng. Anh nhắm mắt và cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi của mình. Anh đã nai lưng ra cày đống công việc thực tập cả tuần qua và đây là ngày nghỉ duy nhất của anh. Anh sắp nói thế với thằng bé, và thêm cả mấy câu nữa, chắc vậy, nhưng thứ miệng anh phát ra là một câu chuyện hoàn toàn khác. "Vậy thì chúng ta cùng chôn nó đi?"

Mùa xuân đã tràn ngập trong không khí; nó mang theo mùi hương nồng nồng của phấn hoa và chồi tươi.

/

Tobio không đặt tên cho con mèo.

Thằng bé luôn rất dở với mấy con động vật nhỏ, Tooru nhớ thế, và nó đã luôn luống cuống chân tay mỗi khi đụng tới con mèo của họ, con vật chỉ cần rừ rừ đe doạ là Tobio đã lùi lại, hoang mang và dè dặt trước tiếng meo meo ấy. Con mèo đó lúc nào cũng bỏ chạy ngay khi Tobio vừa bước đến, hoảng sợ trước khuôn mặt khó đăm đăm của thằng bé mỗi khi nó cố tiếp cận con mèo bằng cái lối vụng về của mình. Tooru đã luôn đứng ngay cạnh đó để chế giễu thằng bé, và rất tự nhiên cái nhiệm vụ chăm sóc con mèo rớt lên đầu anh. Tooru tắm rửa và cho con mèo ăn, còn Tobio thì nép sang một bên với cái nhìn thèm thuồng dán trên mặt. Đây là thông lệ của họ. Không có gì Tobio có thể thay đổi về điều đó, và cũng không có gì ngăn Tooru trêu chọc thằng bé về chuyện này.

Khi anh rời đi, anh không mang con mèo theo. Đây là lúc anh nhận ra rằng Tooru cũng chẳng thích con mèo như anh đã nghĩ.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh đặt chân tới khu xóm cũ của họ. Tooru đi mà chẳng cần suy nghĩ gì, để cho đôi chân dẫn bước mình tới trạm tàu điện và những con phố thân thuộc cùng những ngõ hẻm cũ, và rất nhanh anh đã đứng trước cửa nhà Tobio. Ngay cả hằng năm trời sau khi mọi chuyện kết thúc, dãy đèn đường và những khu nhà lặng lẽ đến rợn người vẫn quá mức nguyên vẹn, cứ như thể anh vừa mới rời đi ngày hôm qua. Đó là một ngày giữa tuần; anh không gặp người nào trên đường và cái vắng lặng chỉ làm chuyến viếng thăm mà anh sắp thực hiện thêm phần siêu thực.

Anh cứ nghĩ là mình sẽ phải xúc động hơn. Nhưng thay vào đó anh quá mệt để cảm thấy bất cứ thứ gì. Vậy thì sao mày lại đến đây, anh tự hỏi mình vậy. Chẳng ai trả lời. Anh có thể rời đi, chuông cửa chưa reo. Anh đang nhìn chằm chằm vào nó như một tên dở, và anh tự giễu bản thân vì lẽ đó. Anh sắp quay lưng lại, nhưng rồi có người khác nhanh tay hơn anh.

"Oikawa-san."

Tobio mở cửa.

Đúng là một màn đoàn viên vô nghĩa, Tooru nghĩ. Nó làm anh nhớ đến cuộc chia tay của hai người, cũng nhạt nhẽo và hiển nhiên y như vậy. Anh hơi cong khoé môi và vẫy tay. Cả cái mặt nạ này nữa, đã thật nhiều thời gian trôi qua làm sao. Thật tởm lợm làm sao.

"Chào, Tobio-chan."

/

Giờ anh đã trưởng thành hơn, đủ để hiểu vì sao mối quan hệ của mình với tất cả bạn gái cũ đều kết thúc trong bi kịch. Anh đã dành quá nhiều tình yêu cho bóng chuyền và chẳng đủ thời gian để yêu một ai khác, và lẽ đương nhiên bạn gái của anh sẽ thấy bị cho ra rìa bởi chính cái đam mê mãnh liệt và hoàn toàn đơn phương kia. Bóng chuyền đã là tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh vào lúc đó, và hẹn hò với một người không thể hiểu được điều ấy nói nhẹ nhất là không thể tưởng tượng nổi. Anh đã từng nghĩ song phương thấu hiểu là đỉnh cao của một mối quan hệ tiêu chuẩn mà mình hướng tới. Đây là lời thốt ra từ một thằng Tooru hãy còn non và xanh.

Trưởng thành hơn, anh đã hẹn hò với Tobio và nhận ra mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tobio luôn đi liền và là một phần thiết yếu trong lịch sử bóng chuyền của anh, và có lẽ đó là lý do. Có lẽ anh đã hẹn hò với Tobio bởi vì anh không thể tưởng tượng một cuộc đời mà không có bóng chuyền của Tobio, và do đó không thể tách biệt được tình yêu của anh dành cho Tobio và dành cho bóng chuyền. Tobio đã từng tồn tại cùng với sự nghiệp chơi bóng của anh. Đã từng.

Ngay cả hiện tại, Tooru cũng chẳng có câu trả lời nào mà bản thân anh chấp nhận được. Sao anh lại từng yêu Tobio? Thời gian trôi; ký ức của anh cũng vậy. Đây là thứ mà Tooru tự huyễn hoặc bản thân nghĩ khi anh bước vào căn nhà quen thuộc ấy và hít hà mùi quần áo mới giặt. Anh hơi mỉm cười. Cỡ chừng này hoài niệm ấm áp vẫn ổn, anh tự dỗ ngọt chính mình.

Đôi mắt Tobio ráo hoảnh. Thằng bé theo chân Tooru và liếc nhìn cái hộp nhỏ gần cửa khi Tooru ngó xung quanh.

"Em để nó vào hộp," thằng bé nói. Giọng nó nhỏ xíu nhưng vững như bàn thạch. "Em nghĩ...nó sẽ bốc mùi."

Được rồi. Tooru gật nhẹ đầu. Tất nhiên là một cái xác sẽ bốc mùi. Anh không thể tưởng tượng được cảnh Tobio giàn giụa nước mắt, ôm lấy một con mèo trơ trụi đang phân huỷ. Liệu thằng bé có cho nó ăn, chăm sóc nó như anh đã từng làm sau khi anh biến mất. Cái đó Tooru không sao hỏi được.

"Còn cái xẻng?"

"Bên ngoài. Em có đào một chút..."

"Để anh làm nốt." Đôi mắt họ chạm nhau. Màu xanh dương trong mắt Tobio đạm mạc và bất biến. Anh không kìm được tiếng cười của mình.

"Mày bình tĩnh quá đấy," anh khẽ trách. Anh không có ý châm chọc, nhưng nghe vẫn như một câu mỉa mai. "Vẫn ổn chứ?"

Tooru đã mớm, tắm, chải lông, gãi tai, đắp chăn cho con mèo khi họ còn yêu nhau. Tobio, luôn nép trong góc, hờn dỗi vì nó không thể sờ vào mà không làm con mèo xoè móng. Thằng bé luôn trề môi và chẳng làm gì có ích. Nhưng Tooru không hề, xét đến cùng, cảm thấy bất cứ thứ gì cho con mèo.

Tobio không đặt tên cho con mèo. Ngược lại, con mèo trở thành nhũ danh của sinh vật đó, Con Mèo, và xét theo tiêu chuẩn của Tobio mà nói, Tooru nghĩ thế là thằng bé đã lãng mạn hết cỡ rồi.

Tobio hơi gật đầu, cái đầu tròn xoe của nó lắc lư.

/

Tobio rất hiếm khi khóc lóc. Khi nó buồn, mặt nó sẽ trở nên tái nhợt, nhưng phần còn lại cũng chẳng khác gì mấy. Thằng bé chỉ lắng nghe người ta nói từ đầu dây bên kia và gật đầu và chấp nhận những lời tàn nhẫn đó mà chẳng làm gì khác để tự vệ. Không biết có phải nó muốn bị người ta bắt nạt hay không, Tooru thường tự hỏi như vậy. Đâu rồi sự kiên trì và sức bền bỉ anh từng thấy trong tiềm năng bóng chuyền của Tobio. Anh thường nổi giận vô cớ. Anh không hiểu nổi sự im lặng này. Em không thể nhiệt tình với cái gì ngoài bóng chuyền hay sao? Anh thường châm chọc, và về sau, gào thét với thằng bé như thế. Anh vội vàng kết tội đôi mắt khô khốc đó là bằng chứng cho sự vô cảm của Tobio với cuộc sống. Đó là cách duy nhất anh có thể lý giải cảm xúc của đứa trẻ kia.

Khi anh rời đi, anh mơ hồ mong đợi rằng Tobio sẽ níu kéo mình. Anh đã nghĩ Tobio sẽ thích anh đủ nhiều để làm vậy; hoặc không, anh đã nghĩ rằng Tobio sẽ thích bóng chuyền của anh đủ nhiều để nắm lấy tay anh và cầu xin anh ở lại. Đây là sai lầm và ảo tưởng của Tooru về một mối quan hệ mà anh không có lời giải đáp. Một đồng đội cũ, một địch thủ cũ, giờ là người lạ và đã-từng-là-người-yêu. Có cả tá cái tên để định nghĩa thứ giữa hai người họ. Chẳng cái nào đủ nặng để giữ chân anh.

Sau đó, Tooru quay lại để dọn đồ, và họ chia tay đầy tiêu chuẩn và gọn ghẽ. Căn hộ Tobio giữ, cũng như tiền cọc, và Tooru nhanh chóng tìm được chốn mới. Bắt đầu từ một cuộc cãi nhau bộc phát, mọi thứ kết thúc thật bình yên. Chẳng phải lần đầu tiên mối quan hệ của anh chấm dứt nhẹ nhàng như vậy, nhưng chưa bao giờ Tooru thấy trống trải như thế. Ruột gan anh heo hắt lại trong bụng. Và có lẽ, anh thoáng nghĩ đến việc Tobio vẫn ổn với tất cả mọi chuyện và một thứ cảm xúc xấu xí vặn vẹo nảy nở trong ngực. Dù thế nào thì Tobio cũng vẫn ổn. Vậy nên đó là lý do, khi mà anh quay lại nhìn lần cuối vào căn nhà chẳng còn dấu vết của mình, anh đã để lại con mèo.

Anh nghe thấy tiếng meo meo quen thuộc, và quay người lại. Con mèo vẫy đuôi, rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nó mở to van lơn. Tooru thích nghĩ như thế.

Tao sẽ không đưa mày đi, Tooru nghĩ, lè lưỡi với con mèo chết tiệt, và ngay cả khi anh thừa biết mình đang trẻ con cỡ nào, thì cũng chẳng hề gì. Đây là đòn trả thù nhỏ mọn của anh; đây là thứ duy nhất anh có thể làm và tự an ủi rằng mình làm thế là hoàn toàn chính đáng.

Về sau anh sẽ nghĩ, đó là cái tuổi mà anh có thể làm những thứ ngớ ngẩn mà vẫn chấp nhận được, rằng anh được phép lầm lỡ và tung hê bởi vì anh còn trẻ và còn có quyền được nông nổi và cuồng si. Tobio mới là người kỳ lạ, một đứa trẻ điềm tĩnh và kiên định giữa cuộc đời biến động. Đó là cách anh an ủi chính bản thân mình.

/

"Sống được lâu nhỉ, con mèo ấy."

Sau đó, Tooru đào hố và Tobio lặng lẽ nhìn anh với biểu cảm chẳng mấy thay đổi. Thằng bé chỉ ôm cái hộp sát gần ngực mình. Tooru không ưa im lặng; anh lấp đầy nó bằng những chuyện không đầu không cuối.

"À...ừm. Có người bảo em nên thay đổi biểu cảm nhiều hơn khi chăm sóc nó."

Lần đầu tiên anh nhìn thật kỹ gương mặt của Tobio. Thằng bé trông thật mệt mỏi. Nó gầy đi và già dặn hơn. Gương mặt mà Tooru nhìn thấy đổ đầy bụng anh với cái gì đó nôn nao và thân thuộc. Cảm giác đó thật khó chịu. Đầu anh nhói lên.

Anh có một tật không hay là thường xuyên nghĩ xấu cho Tobio. Khi anh học cấp ba, thói quen này đã giảm bớt và anh tưởng là mình đã bỏ được nó, nhưng khi họ hẹn hò, mọi chuyện khác hẳn. Tooru thích Tobio. Anh thích thằng bé nhưng anh không biết chừng đó cảm xúc có đủ để anh tha thứ cho kỹ năng giao tiếp thảm hoạ và gượng gạo của Tobio hay không, và Tooru không đủ rộng lượng để bù đắp cho hàng năm trời chịu đựng những nỗ lực giao tiếp bất thành với loài người của thằng bé. Anh không nghĩ mình đủ cao thượng để chấp nhận mọi khiếm khuyết của Tobio. Nhưng trên cả thế, anh thấy bất an. Mối quan hệ này được đặt nền tảng bằng sự hoang mang, bởi vì Tobio thật khó hiểu ngay cả vào ngày đẹp trời nhất. Kể cả bây giờ, khi anh nhìn vào thằng bé, anh vẫn không biết Tobio đang nghĩ gì. Vậy nên anh lên tiếng, giọng đều đều,

"Ồ, biết rồi à. Nó luôn ghét cách mày nhìn nó."

"Anh biết ư?"

Đó là lần đầu tiên mặt Tobio có cảm xúc. Cái mặt nạ mệt mỏi vỡ xuống, và nhanh chóng biến thành vẻ cau có tự nhiên khi Tobio lườm anh. Tooru bật cười mà không suy nghĩ. Đột nhiên, họ quay trở lại hồi trước.

"Tất nhiên là anh biết. Mày ngốc bỏ xừ. Có con mèo nào lại thích cái bản mặt nhăn nhó của mày, hửm?"

"....Anh có thể nói cho em mà."

Ồ, nó lại trề môi kìa. Nhìn thật lòng khó chịu, đôi mắt Tobio rơi xuống cái hố nhỏ mà Tooru đã đào.

"Tobio-chan ngốc thế thì anh biết phải làm sao đây."

Ngốc nghếch, anh nhắc lại với một cái nhếch mép. Lông mày Tobio cau dính vào nhau, nhưng thằng bé không đáp lại. Nụ cười của Tooru vẫn nguyên vẹn. Anh thấy như mình vừa thắng cái gì đó.

"Nhưng mày đã không khóc. Anh nghĩ là mày sẽ khóc. Mày thích con mèo."

Anh không định hỏi cái này, không phải qua điện thoại, không phải bất cứ lúc nào hết. Nhưng bởi vì bầu không khí bỗng dưng tươi tỉnh và tự nhiên. Về sau Tooru sẽ thanh minh như thế với bản thân khi anh lê bước về nhà và rót cho mình một ly sake. Đây là lần cuối cùng anh có thể lấy Tobio làm trò cười. Tobio, mày tiếp nhận cái chết bình thản quá, không hay lắm đâu nhé. Đây là cách anh phá vỡ lớp băng trong không khí, chất giọng lấp lửng của anh che đi hàm ý ẩn sâu bên trong.

Tobio không trả lời thật lâu. Thằng bé cúi đầu. Ôi trời ạ. Tooru đang chuẩn bị nghiền nát cơn bực dọc sôi lên trong bụng mình thì Tobio cuối cùng cũng đáp lại bằng giọng nhỏ như mắt muỗi, "Đâu phải khóc thì em mới buồn."

Về sau, khi Iwaizumi rót cho anh một ly, cậu ấy sẽ tặc lưỡi. Mày đúng là đồ đại ngốc. Tooru không có gì để phản bác.

Đôi mắt Tobio gặp anh. Nó thật trống rỗng làm sao. Một khoảng không vô tận không nước mắt nào có thể lấp, không nỗi buồn nào có thể định nghĩa.

Họ chôn con mèo. Anh không thể mở lời ngay cả cho đến giây phút cuối. Con mèo đó, nó có ý nghĩa gì với em. Em đúng là đồ ngốc, Tobio, sao lại tặng nhiều tình yêu cho cái sinh vật nhỏ bé ấy như thế. Em đã có thể dành tình yêu đó cho anh.

Hồi đó cả hai đều còn quá trẻ để hiểu được điều này.

Họ lại nói lời từ biệt. Tooru hít một hơi và bước chậm lại. Nhưng ngay cả như vậy, Tobio vẫn để anh đi.


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro