Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: https://gramander.lofter.com/

Soucre: https://gramander.lofter.com/post/1ef8d870_1264e717

Đây là lần chia tay thứ 104 của Oikawa và Kageyama. Lần này nguyên nhân là do Oikawa đã trêu kỹ năng hôn của Kageyama quá tệ. Lúc ấy, cậu bực bội đáp rằng em nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ!

Ấy vậy mà Oikawa cứ chờ mòn mỏi, từ ngày này qua ngày khác, vẫn chẳng thấy người yêu đề xuất tập luyện. Lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo, băn khoăn không biết người yêu mình có ngoại tình không. Phải đến tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Vừa mở cửa ra, anh đã chết trân. Kageyama đang luyện hôn môi với một quả bóng chuyền.

Oikawa : Em dám ở sau lưng anh......Chúng ta chia tay đi.

Kageyama : ???

Và thế là họ lại chia tay, đối tượng ngoại tình là......một quả bóng.

----------------

Đây là lần chia tay thứ 105 của Oikawa và Kageyama. Oikawa không thể ngờ rằng Kageyama khờ thế mà lại biết đi tán tỉnh người khác để chọc tức anh. Không biết đây là ý tưởng tồi tệ của con quạ nào nữa.

—— Nghe nói bọn họ rất thân thiết. Hai người kia cứ đi sát sàn sạt nhau, Kageyama thì ôm một đống đồ trông rất nặng mà không hề kêu ca phàn nàn gì.

Oikawa bật cười thành tiếng, nếu người đó thực sự là Kageyama mà anh biết thì cái tên Oikawa Tooru sẽ bị viết ngược lại luôn.

Sang ngày hôm sau, Oikawa nhìn thấy cậu bạn trai cũ và một mĩ nhân lạnh lùng lớn tuổi hơn cậu cùng đi mua sắm, tay trong tay rất thân mật.

—— Nghe nói mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh, chính miệng Kageyama cũng thừa nhận rằng cậu rất thích người ấy.

Oikawa hừ một tiếng, kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục luyện phát bóng. Lúc đi ngang qua họ, khuôn mặt tuấn tú của anh khó chịu nhăn lại.

—— Nghe nói hai người đã thành một đôi.

Âm thanh trên màn hình TV thật ồn ào, Oikawa với tay tắt trận đấu mà nãy đến giờ anh không còn để ý đến.

—— Nghe nói bọn họ còn sống chung với nhau.

Căn phòng bỗng trở nên trống rỗng, y hệt tâm trí anh lúc này. Oikawa ngẩng đầu nhìn lên đèn treo tường, nó trông như một ngôi sao hi vọng mập mờ giữa màn đêm, anh cười gằn một tiếng rồi đưa tay tắt đèn.

—— Nghe nói họ đã ra mắt phụ huynh.

Oikawa cầm điện thoại, màn hình hiện lên cuộc trò chuyện lần cuối từ tuần trước mà anh vẫn chưa phản hồi. Những dòng tin cuối cùng là của Kageyama, cậu hỏi anh muốn ăn đặc sản gì ở Tokyo. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đến chuyện chia tay nên đã không trả lời, anh muốn cho Kageyama trải qua sự lạnh nhạt đầy tàn nhẫn, cốt để cậu thôi không làm phiền anh bằng tin nhắn mỗi ngày nữa.

Kết quả là một người không trả lời, một người không hỏi nữa, thế là tảng băng giữa hai người ngày càng dày thêm.

Kể từ ngày cô ta xuất hiện, Kageyama không còn đến tìm anh nữa. 

Oikawa nhìn màn hình lâu tới mức nó dần nóng lên, như thể muốn thiêu đốt bàn tay anh, Oikawa hững hờ tắt điện thoại đi.

Nghe nói ——

Thôi kệ đi. Anh nghe thấy chính mình nói vậy.

---

"Cậu xin lỗi một câu thì chết à?"– Iwaizumi bực mình nói, mắng anh như đang mắng một đứa trẻ. "Nếu cứ tiếp tục để như vậy, đến lúc người ta bàn chuyện kết hôn thì đã muộn rồi. Lúc đấy cậu có hối hận cũng không kịp."

Oikawa tặc lưỡi một cái: "Ai thèm quay lại với tên đó."

"Không muốn quay lại thì cậu rủ tớ ra ngoài này làm gì?"– Iwaizumi nhíu mày.

Oikawa lập tức vỗ bàn: "Hôm nay là ngày nghỉ của câu lạc bộ, tớ đang rảnh nên muốn cùng Iwa - chan đi cà phê và tận hưởng cuộc sống tinh tế của quý tộc độc thân mà cũng không được à?"

Iwaizumi hít sâu một hơi, gắng hết sức ngăn lại ý nghĩ muốn đánh tên này rồi cố phân tích với tư cách là một người ngoài cuộc: "Thế làm sao mà cậu với Kageyama lại chia tay?"

Oikawa dùng ống hút khuấy thức uống màu nâu trong cốc, đồ uống bên trong vẫn chưa vơi đi tí nào, có lẽ anh đang trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng trả lời: "Cãi nhau" – chỉ hai từ, rất lưu loát, rất dứt khoát.

Trán Iwaizumi nổi gân xanh: "Sao cậu có thể nói ra lời vô nghĩa thế, phải cãi nhau thì mới chia tay chứ."– Hắn xoa huyệt thái dương: "Thế nguyên nhân là gì?"

Oikawa ngẫm nghĩ một lát, rồi cộc lốc nói: "Quên rồi."

Iwaizumi: "................."

"Có nhiều lý do chia tay như thế, ai mà nhớ rõ chứ."– Oikawa mặt dày nói. "Chứng tỏ chỗ nào bọn tớ cũng có vấn đề..."

Lời còn chưa kịp dứt, Iwaizumi đã đúc kết được: "Được rồi, tớ biết rồi, vấn đề lại là ở cậu."

Oikawa nhướng mày, vô cùng bất mãn với điều mà người bạn tri kỉ của anh vừa nói: "Iwa - chan, cậu có phải bạn tớ không vậy? Sao khuỷu tay lại xoay ra bên ngoài như thế¹? Chính vì lần nào cậu cũng đứng về phía Tobio - chan nên tên nhóc kia mới ỷ lại, chẳng chịu hối lỗi gì hết. Cuối cùng, chính tớ mới là người chẳng có ai để chia sẻ².

(1) Bản gốc là 胳膊肘朝外拐 - Cách bác trửu triều, trào ngoại quải : chỉ người nghĩ đến quyền lợi của người ngoài chứ không phải tính cho người nhà 

(2) Bản gốc là 孤立无援 - tứ cố vô thân : một thân một mình, không thân thích

Lời buộc tội vô lý này khiến cơn giận của Iwaizumi càng thêm bùng cháy: "Tớ không nói giúp Kageyama thì chẳng nhẽ cậu muốn tớ trở thành mấy người bạn cùng cậu nói xấu người yêu cũ à?"

Oikawa: "..............."

"Chuyện này có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi. Hơn nữa cậu là bạn tớ, nhiều năm rồi mới có một người mắt mù chịu được tên chết tiệt nhà cậu. Tớ phải nhanh chóng giục con lợn nhà mình đi ủi cái trắng³ về chứ?"

(3) Bản gốc là 猪拱白菜 - Lợn ủi cải trắng: Hiểu nôm na là hai người không phù hợp, chênh lệch nhau. Dễ hiểu và thô hơn thì như câu "Hoa nhài cắm bãi phân trâu" của bên mình.

Oikawa: "............."

"Túm cái quần lại là cậu đi tìm Kageyama mà xin lỗi đi, thái độ phải thật chân thành, thành khẩn vào."– Iwaizumi tận tình khuyên bảo –"Kageyama không phải người tính toán chi li đâu, dù cậu có làm gì thì em ấy cũng nguyện ý tha thứ cho cậu thôi". Nói đến đây, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa mà đánh một cái vào đầu Oikawa. "Biết quý trọng đi tên chết tiệt này."

"Hả? Xin lỗi á?"– Oikawa điềm tĩnh, giọng điệu lạnh lùng khác thường –"Tại sao cậu luôn bảo tớ phải nhường nhịn thế, Iwa - chan? Cậu có biết ai là người quay lưng bỏ đi rồi tìm được người mới chỉ sau vài ngày chia tay không?"

Thái độ cương quyết của Oikawa càng khiến Iwaizumi đau đầu: "Không chừng là hiểu lầm thôi."– Hắn nói tiếp –"Cậu không hỏi han gì mà đã phán án "tử" cho Kageyama, chẳng công bằng với em ấy gì cả."

"Tớ không hỏi, nhưng tớ đã tận mắt chứng kiến rồi."– Oikawa cười trào phúng, giọng điệu có mùi giấm chua mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng nhận ra. "Cậu phải thấy biểu cảm của em ấy, cười rạng rỡ còn hơn cả ăn được ba nồi cà ri. Làm người yêu tớ có khi còn khiến nhóc chịu thiệt ấy chứ. Dù sao, bọn tớ từ trước đến giờ cũng cứ chia tay rồi lại quay lại quá nhiều lần rồi, thôi thì......"– Anh dừng khuấy chỗ đồ uống trong ly. "Dừng lại ở đây thôi."

Iwaizumi ra sức ho khụ khụ.

"Cậu nghĩ thử đi, Tobio - chan có gì tốt? Cái tên nhóc khờ khạo ấy chẳng lãng mạn gì cả, chỉ số thông minh còn thấp, cái gì cũng không biết, chỉ giỏi chọc tức tớ."– Oikawa cúi gằm, tay khuấy mạnh mấy viên đá. "Vì sao tớ phải lãng phí thanh xuân cho kiểu người như thế chứ. Yêu nhau lâu thế, tớ có được gì đâu? Nghĩ kĩ ra thì độc thân cũng không tệ đến thế."– Anh càng nói càng thấy mình có lý –"Ngày mai tớ sẽ đi tìm bạn gái mới, đỡ phải treo cổ ở một gốc cây vạn tuế không chịu ra hoa⁴. Phải vả vào mặt nhóc ấy một cú đau điếng mới được."

(4) Bản gốc là 吊死在一棵不开花的铁树 : hiểu nôm na là chôn chân một chỗ không có kết quả, mặt nóng dán mông lạnh.

Iwaizumi cố sức ho to hơn nữa, như sắp ho cả phèo phổi ra ngoài luôn.

Oikawa cuối cùng cũng chịu chú ý đến hành động kì lạ của người bạn thân: "Iwa - chan bị ốm à? Biểu cảm kiểu quái gì thế, nháy mắt với tớ làm gì?"

Iwaizumi chẳng nói gì nữa, đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị. Trái tim Oikawa bẫng đi một nhịp, anh từ từ quay đầu lại.

Quả nhiên, Kageyama đang đứng ngay đằng sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt dữ tợn, biểu cảm không hề tốt chút nào. Anh cảm thấy như có cơn gió quét dọc sống lưng.

Iwaizumi nhanh nhẹn cầm cốc trà đá của mình lên húp một hơi cạn sạch: "À anh uống nhiều quá nên hơi đau bụng, anh đi tìm bác sĩ khám đây."– Anh nói lớn rồi đứng dậy lao ra ngoài cửa, so với chạy trối chết có khi còn nhanh hơn.

Oikawa: "................."

Cầu xin cậu, những lúc như này đừng có tốc biến thế chứ Iwa - chan.

Kageyama chẳng ngần ngại ngồi vào vị trí của người vừa đi, mặt đối mặt với anh, cảm xúc hỗn loạn. Sự kiêu ngạo của Oikawa thoáng chốc bị dập tắt, dù sao thì nói xấu sau lưng người khác cũng là một điều đáng xấu hổ.

Anh hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh nói: "Sao em lại ở đây?"

Kageyama đáp lại cộc lốc: "Khát nước nên mua đồ uống". Giọng điệu không rõ là vui hay giận

Oikawa vô thức đưa ly chanh đá của mình cho cậu, rồi lại lập tức thầm quở trách thói quen xấu của bản thân mình, sau chia tay rồi mà vẫn chưa bỏ ngay được. "Không cần gọi đồ uống đâu. Dù sao anh cũng muốn uống cà phê, cốc này chưa uống nhiều, đỡ lãng phí". Anh nói thêm, kiếm cớ che đậy dấu vết quá khứ.

Kageyama ngậm ống hút, bờ môi bao lấy những dấu răng mà trước đó anh để lại. Oikawa bỗng dưng thấy cổ họng mình thắt nghẹn, nhắm mắt làm bộ như thản nhiên hỏi: "Những lời hồi nãy em nghe được bao nhiêu rồi?"

"Cái gì cũng không biết, chỉ giỏi chọc tức tớ."– Kageyama mặt không cảm xúc nhắc lại, không sai một chữ.

Oikawa: ".............."

Việc quan trọng lúc này là chuyển chủ đề, Oikawa ho khan vài tiếng: "Đâu rồi? Sao anh không thấy..." – Lời nói nghẹn lại, ba chữ "bạn gái em" như gai đâm vào cổ. Thế là anh đổi cách gọi: "Sao anh không thấy cô ấy?"

Kageyama không hiểu được hàm ý trong câu hỏi: "Ai cơ?"

"Cái người có mái tóc đen thẳng ấy."– Oikawa thản nhiên nói mặc cho giọng điệu mình có vẻ sắc bén. "Người mà em đi dạo phố vẫn nắm chặt tay ấy?"

Kageyama cuối cùng cũng phản ứng được: "Miwa á? Chị ấy đi thi bằng lái nên không rảnh."

Miwa à, nghe kìa nghe kìa, mới quen nhau vài ngày đã gọi thân mật như thế cơ đấy. Bọn họ yêu nhau lâu thế mà mỗi lần gọi tên anh, Kageyama đều phải thêm "senpai" vào đằng sau. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Lòng Oikawa đủ loại cảm xúc. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang một cốc cà phê đen đến. Oikawa nhấp mấy ngụm liền thấy ghét cái vị đắng đơn điệu này nên lại bắt đầu hành động khuấy một cách vô nghĩa.

"Ồ Miwa à–––". Oikawa cố tình kéo dài âm cuối –"Tobio - chan thích cô ấy lắm nhỉ?"

"Sao lại không ạ?"– Kageyama thắc mắc, không hiểu người ngồi trước mặt đang nói gì.

Oikawa thực sự bị chọc tức đến bật cười, anh cảm thấy mọi lời mình nói đều vô dụng, hoàn toàn chẳng có tính sát thương gì cả. Và vẻ mặt thờ ơ của Kageyama càng khẳng định thêm cho luận điểm ấy.

Nhìn biểu cảm khiêu khích của Oikawa, Kageyama cũng dần thấy khó chịu: "Anh không thích chị ấy à?"

Thế này gọi là gì? Đánh phủ đầu à? Nhóc còn học ở đâu cái thói dùng bạn gái mới để đả kích bạn trai cũ? Oikawa vò đã mẻ lại sứt 5, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: "Vớ vẩn. Ai mà không thích con gái chứ? Kiểu con gái bạch phú mỹ6 ấy mà lại đứng chung với Tobio thì thật đáng tiếc. Thà hẹn hò với anh còn tốt hơn, mắt nhìn của cô gái kia đúng thật là..." 

(5) : Bản gốc là 破罐破摔 - Phá quan phá suất ( Vò đã mẻ lại sứt ) :  là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chỉ là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến

(6) : Bản gốc là 白富美 - Bạch Phú Mỹ : Bạch là trắng trẻo, Phú là giàu có, Mỹ là xinh đẹp. Chỉ cô gái vừa giàu có vừa trắng trẻo, xinh đẹp

Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hàm ý châm chọc7 kia đã hoàn toàn chọc giận Kageyama: "Chị ấy có bạn trai rồi."– Cậu nghiến răng nói, âm thanh vô cùng cứng rắn.

(7): Bản gốc là 绵里藏针 - Miên lí tàng trâm : trong bông có kim, có cương có nhu hoặc có thể hiểu là miệng nam mô, bụng bồ dao găm ; khẩu phật tâm xà  

Đánh dấu chủ quyền à? Lúc anh bị nữ sinh vây quanh suốt thì chẳng thấy em ghen, lông mày cũng chẳng thèm nhíu một cái. Oikawa hừ một tiếng: "Yên tâm đi, anh không tệ đến mức yêu bạn gái người khác đâu."

Kageyama nhìn thẳng vào Oikawa, cậu chưa hề rời tầm mắt mình đi kể từ khi Oikawa thể hiện rằng anh có hứng thú với chị Miwa. "Anh thực sự để ý chị ấy à?"

Chuyện gì thế này, đáy lòng nảy sinh chút ghen tuông nhỏ, Oikawa cố kiềm xuống. Bàn tay để lên trán che đi ánh mắt. Thật lâu sau mới thấp giọng chế giễu cũng như thỏa hiệp: "Người này có quan hệ với Tobio - chan, anh không muốn để ý cũng chẳng được."

Câu trả lời đúng như Kageyama dự đoán, đôi vai căng thẳng của cậu cũng thả lỏng đôi chút, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn: "Trùng hợp thật đấy, trước đây chị ấy bảo em là muốn gặp Oikawa senpai."

Oikawa thoáng sững sờ trong giây lát, ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu bạn trai cũ, khó có thể tin được, anh nghẹn giọng nói: "Tobio - chan, em có ý thức được mình đang nói gì không thế?"

Kageyama mơ màng trước thái độ khác thường của Oikawa, còn đang muốn cãi lại thì bắt gặp ánh mắt kia. Trái tim cậu quặn thắt, lời đang nói ra cũng nghẹn lại ở cổ. Oikawa nhìn cậu, nỗi buồn không thể khống chế được tụ lại trong ánh mắt. Bên trong ánh mắt ấy chỉ có nỗi buồn, một nỗi buồn không thể che dấu.

Bầu không khí cứ như vậy mà trở nên tĩnh lặng. "Được, anh đồng ý với em."– anh đột nhiên nở nụ cười –"Cũng không phải là không thể gặp mặt."

Kageyama ngây ngốc gật đầu. Oikawa đứng dậy túm lấy cổ áo người đối diện, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng truyền vào vành tai: "Nghe này. Nếu em đã dám mời anh đến gặp cô ấy, anh sẽ chơi⁷ em trước mặt ả. Anh nói được làm được."

Oikawa dí sát vào tai cậu và thì thầm những lời ấy, làn môi lướt qua tựa như lông vũ, từng ngôn từ xấu hổ ấy rót thẳng vào màng nhĩ, làm cậu có cảm giác tê dại như bị điện giật. Vành tai Kageyama đỏ bừng, cậu đẩy anh ra rồi đứng bật dậy: "Anh đang làm cái quái gì thế?"

(7) Bản gốc 艹 : Sợ high quá sẽ lú nên em đã cẩn thận đi tra.  Thật ra 肏 có nghĩa là f*ck , nhưng đa số các web sẽ chặn từ nhạy cảm nên mọi người sẽ dùng 草(艹) thay vì 肏.

"Miwa không phải bạn gái em à?"– Oikawa chẳng nghĩ ngợi gì mà hỏi lại.

"Miwa là chị gái em!"– Kageyama không chút chần chừ mà quát lên.

Câu nói vang lên làm bầu không khí bất chợt rơi vào yên lặng.

Oikawa sững người, sắc mặt biến xanh, tím tái rồi lại đỏ bừng, y như một khay màu vẽ.

"Hóa ra là vậy, thì ra là thế."– Oikawa xấu hổ, cố trấn an. Bây giờ nhìn vào Kageyama chỉ cảm thấy đôi mắt xanh biếc giận dữ của cậu quyến rũ biết bao, còn cả vòng eo dưới lớp áo, đôi chân trong chiếc quần bó. Oikawa nhỏ giọng nói: "Sao chả bao giờ em nói với anh việc mình có chị gái?"

Kageyama đáp: "Anh có hỏi bao giờ đâu."

"Thế sao mấy ngày nay anh chả thấy tin tức gì về em, em cũng chẳng gửi tin nhắn nào?"–Oikawa lại hỏi

Dù sao thì từ trước đến nay, sau khi chia tay, Kageyama luôn là người cúi đầu trước.

"Em đi tập huấn ở Tokyo, tối hôm qua mới về."– Kageyama ngước mắt lên, bình tĩnh nói –"Phải hỏi Oikawa senpai ấy, mấy ngày nay em chẳng thấy anh trả lời tin nhắn nên em còn tưởng điện thoại anh mất hoặc hỏng rồi."

Oikawa: "..............."

Kageyama liếc nhìn di động của Oikawa đang để bên cạnh cốc nước trên mặt bàn, hoàn toàn bình thường. "Bình an vô sự là tốt rồi."

Oikawa: "................"

Xem xét tình hình hiện tại của cả hai, Oikawa cũng không biết đây là lời mỉa mai hay thật lòng nữa. Cứ cho chuyện Miwa là một sự hiểu lầm buồn cười đi, thì lúc nãy ngồi xuống Kageyama cũng có đề cập đến chuyện giảng hòa đâu.

Mối quan hệ của họ bây giờ là gì? Cùng bạn trai cũ ngồi đối mặt rồi trò chuyện? Kinh nghiệm từ 104 lần chia tay trong quá khứ thì nếu đó là lỗi của Kageyama, cậu sẽ ấp úng, do dự rồi nhìn trái ngó phải. Cho đến khi Oikawa làm bộ không kiên nhẫn mới cuống quít túm góc áo anh rồi giải thích. Còn nếu là lỗi của Oikawa —— Đùa gì thế, anh làm gì có lỗi? Tóm lại, làm sao để mọi chuyện yên bình trở lại như xưa đây?

Oikawa hừ nhẹ: "Sau khi chia tay, em......"

"Oikawa senpai..."– Kageyama ngắt lời, cậu hỏi với khuôn mặt hoang mang –"Chúng ta chia tay lúc nào thế ạ?"

Oikawa sững người, não cố nhớ lại khi mình đang tức giận nói ra lời chia tay thì Kageyama giống như đang... cúi đầu mài móng tay?! Đúng là tập mãi thành quen, giờ còn không thèm để lời anh nói vào trong lòng luôn.

"Bây giờ."– Oikawa thả một viên đường vào cốc cà phê rồi nở nụ cười.

"Hả?!"

Chia tay lần thứ 106, vì một người trong hai người không biết rằng mình đã chia tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro