Lần gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhuận Ngọc, ngươi dẫn ta đi đâu thế này "

Minh Dạ hỏi với vẽ mặc đầy nghi hoặc trước mặc hắn là một dòng sông với đầy những vong hồn đến từ rất nhiều nơi và thời đại khác nhau chúng đang có vẻ rất đói khát, dường như chỉ cần đi xuống là bọn chúng sẽ bắt đầu xâu xé,cắn nuốt đến không còn một mảnh tàn hồn. Đáp lại biểu cảm kinh ngạc xen lẫn một chút sợ hãi của Minh Dạ, Nhuận Ngọc cười nói với giọng đắc ý bảo

" Ta dẫn ngươi đi chơi một chuyến "

"Đây là đâu? Hơn nửa đi chơi gì ở nơi quỷ quái này?"

Minh Dạ trả lời với vẽ mặt tức giận nhưng Nhuận Ngọc vui vẻ bình thản đáp

" không phải ngươi thích đi du sơn ngoạn thủy sao. Lần này ta dẫn ngươi đến Ma giới chơi một chuyến, còn nơi này là ranh giới giữa thiên giới và ma giới nước dưới sông này thực ra là những linh hồn của người chết tạo thành,vây quanh ma giới ngân cách nó với các giới khác"

Nói rồi Nhuận Ngọc liền kéo tay Minh Dạ đi xuống một chiếc thuyền trên thuyền là một ông lão với mái tóc trắng hỏi bọn họ muốn đi đâu Nhuận Ngọc bảo muốn qua bên kia sông ông lão cũng nhanh chóng đưa họ qua bờ bên kia

Quan cảnh bên này cực kỳ nhộn nhịp trái ngược với bên kia hoan vắng yên lặng đến đáng sợ, mà bên lại vô cùng náo nhiệt người qua kẻ lại mua bán tấp nập ở đây thứ gì cũng có từ những món đồ bình thường cho đến kì trân dị bảo đều có

Bên này Ma thần Chung Cực cũng đang đi dạo phố do luôn đeo mặc nạ nên hầu như không ai biết gương mặt thật của hắn nên khi bỏ mặc nạ ra thay thêm bộ y phục là ngay lập tức không ai nhận ra được vị ma thần này

Hắn ung dung đi dạo khắp nơi lại chạm mặt Minh Dạ và Nhuận Ngọc hắn nghĩ chỉ muốn đi dạo cho thoải mái không ngờ lại chập mặt đám thần linh này không muốn gây sự nên hắn nhanh chóng thi chuyển pháp thuật dấu đi ma khí của mình rồi đi tiếp.

Không ngờ được một tên tiểu yêu không biết sống chết lại muốn gây sự với hắn vừa lúc hắn định một chưởng đánh chết tiểu yêu tinh không biết trời cao đất dầy này thì từ sau có một luồng thần lực mạnh mẽ đánh bây tên tiểu yêu kia thì ra từ nãy đến giờ Minh Dạ và Nhuận Ngọc đã chứng kiến tất cả thấy không chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn nên Nhuận Ngọc đã ra tay đánh bay tên kia. Chung Cực từ từ quay lại liền bị thu hút bởi vẽ đẹp tuyệt sắc của Minh Dạ và Nhuận Ngọc bất giác đứng yên ngơ ngác một chút hắn thầm nghĩ lần này lời to rồi chỉ đi dạo phố không ngờ lại gặp được hai mĩ nam như này hơn nữa còn là một giao long và một ứng long lần này hắn nhất định phải đem hai người họ về làm sủng vật mới được

Bên này Minh Dạ và Nhuận Ngọc cũng đang ngẳn ngơ vì vẽ đẹp có chút ma mị của nam nhân trước mặc. Bỗng một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của họ đó là giọng của tên tiểu yêu kia đang cầu xin bọn họ tha mạng Minh Dạ vốn mền lòng liền bảo Nhuận Ngọc tha cho hắn thả cho hắn đi dù sao cũng là lần đầu kèm theo đó cũng nói nếu có lần sao nhất định sẽ giết không tha hắn cuốn cuồng bỏ chạy sợ chút nữa họ đổi ý thì cái mạng của hắn cũng khó giữ.

Giải quyết tên đó xong hai người họ quay qua hỏi Chung Cực có bị làm sao không dặn hắn sao này gặp những việc như vậy không được nhân nhượng mà phải đánh cho một để sâu này không tái phạm nhưng họ đâu biết hắn hoàn toàn không có ý định nhân nhượng mà muốn một tay bóp chết hắn.

Nhân lúc này hắn mời hai người đi đến quán ăn gần đó để cảm ơn nhưng thực chất muốn biết rõ lai lịch của họ để sao này dễ dàng bắt hai người họ về ma vực hơn

Trong quán ăn ba người họ cười nói rôm rả Nhuận Ngọc và Minh Dạ lần lượt giới thiệu bản thân nhưng tới Chung Cực hắn lại không biết nên giới thiệu làm sao dù sao thì cũng không thể giới thiệu mình là Chung Cực là ma thần thượng cổ được hơn nửa hai người họ một là Chiến thần một là thiên đế nếu để họ biết không chừng sẽ dí hắn chạy quanh lục giới không chừng,hắn không sợ bị đánh vì hắn bị đánh cũng chẳng thấy đâu nếu bị thương thì cũng sẽ rất nhanh khỏi hắn chỉ sợ làm mất thiện cảm của hai tiểu mĩ nam này với hắn thôi. Suy nghĩ rất lâu hắn mới nói "ta tên là Chung Cực là một tán tiên nhỏ linh lực yếu kém nên bình thường chỉ ở nhân giới rất ít khi lên thiên giới " hắn dùng tên thật vì hắn biết cũng không ai biết hắn tên gì chỉ gọi là Ma Thần. Nhưng biểu cảm của Minh Dạ là hắn chột dạ hắn hỏi "Chiến thần có gì chỉ giáo " Minh Dạ cười bảo "ta chỉ tò mò nhân giới như thế nào do trước giờ ta cũng chưa từng đi " hắn vừa thở phào lại bị câu hỏi của y là cho giặc mình vì trước giờ hắn làm gì đã xuống nhân giới đâu mà biết chợt Nhuận Ngọc chen ngang " nếu đã không biết thì ngày mai ta dẫn ngươi đi cũng để ngươi mở mang tầm mắt nhưng vẫn phải nhờ Chung Cực ngươi giúp bọn ta rồi " Chung Cực thở phào được thôi rồi gật đầu tỏ vẽ đồng ý dù sao nếu không biết thì gọi đám tiểu yêu dưới trần chỉ giúp cũng được.

Ăn xong cả ba ai về phòng nấy nhưng do dịch chạm chỉ còn hai phòng nên Minh Dạ và Nhuận Ngọc đành ở chung một phòng còn Chung Cực thì ở phòng bên cạnh. Minh Dạ do tửu lượng kém hơn Nhuận Ngọc và Chung Cực nên đã say và lên phòng trước lúc Nhuận Ngọc lên thì thấy y đã ngũ say dáng vẻ lúc ngủ của y thật khiến người ta khó mà kiềm chế được vốn đã có hơi men lại thêm lớn lên cùng y cũng sớm có lòng mến mộ từ lâu nên nhứt thời không kìm chế được hôn lên môi y một cái rồi lại chuyển xuống vùng cổ trắng mịn cắn cắn mút mút những vết hằng đỏ li ti nhanh chóng hiện lên làn da trắng mịn tuy đã ngủ say nhưng khi bị chạm vào vùng cổ cái miệng nhỏ của Minh Dạ lại phát ra vài tiếng rên rỉ khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt khi Nhuận Ngọc đang định đưa tay xuống dưới cưởi y phục ra thì tiếng rên rỉ đó lại làm hắn nhớ ra mình không thể làm vậy với y lúc này nếu tiếp tục e rằng khi tĩnh dậy y sẽ thất vọng thẩm chí là có thể cự tuyệt với hắn vậy thì đến làm bạn hắn cũng không thể nghĩ đến đây hắn thu tay lại nhẹ nhàng đặc lên tráng y một nụ hôn,hắn muốn có y nhưng hắn sợ mất y hơn. Ở phòng bên cạnh do xếp hai giường gần tường nên giường Chung Cực và giường của hai người phòng bên chỉ cách nhau một vách tường nên Chung Cực cũng nghe được tiếng rên rỉ kia của Minh Dạ làm mặt hắn bất giác đỏ ửng lên cơ thể cũng rạo rực hắn muốn qua kia làm cho ra lẽ cho hai người kia biết tay nhưng làm sao bây giờ hắn chỉ là bằng hữu không hơn không kém giờ mà xong qua có mà bị coi là biến thái nên hắn chỉ đành chùm mền đi ngủ cho xong ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro