Our Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đoản, cũng như tác phẩm đầu tiên của mình viết về OhmToey

Pairings: Ohm Pawat Chittsawangdee x Toey Sittiwat Imerbpathom

Categories: Sad, Past, OE

Author: Thanh Vy

Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, nhưng mình sẽ quyết định hành động của họ trong tác phẩm này. Tác phẩm của mình nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn phi lợi nhuận

Note: Chắc ai cũng hiểu rằng khi quyết định chèo chống một thuyền nào đấy là sẽ dùng cả tuổi trẻ, thanh xuân của mình để dõi theo, để ủng hộ, để họ biết rằng sau lưng họ luôn có chúng ta. Là dùng cả trí tưởng tượng, cả gan cho phép bản thân mơ mộng về tương lai, về ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Là lần đầu tiên mong ai đó ngoài bản thân thực sự được hạnh phúc...

Nhưng hẳn các bạn cũng biết, hoặc đã trải qua... đôi lúc kết thúc của một đôi sẽ không như những gì shippers chúng mình tưởng tượng... Họ còn có cuộc sống riêng của họ, quyền quyết định là của họ. Lại đặc biệt khó khăn cho những bạn ship namxnam như mình, nhìn chàng trai ngày nào giờ đây tay trong tay với một cô gái khác, thật đau nhỉ? Nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm là thật tâm chúc phúc cho họ, chúc cho cả hai nhanh chóng xây dựng gia đình hạnh phúc, và đương nhiên, với 2 đối tượng khác.

Mình cũng đã từng trải qua cảm giác ấy một lần, thật sự rất đau, rất khó chịu nhưng cũng thật may mắn vì thanh xuân mình có họ, và thanh xuân của họ có người kia. Thật xứng đáng đúng không? Đoản văn này mình có ý tưởng khi Make It Right the Series đang dần đi vào hồi kết. Mình sẽ ra sao nếu một ngày OhmToey không còn nắm tay nhau, không còn bên cạnh nhau? Đoản văn này viết ra cũng chính là một liều thuốc tinh thần mà mình hi vọng nếu ngày ấy đến, nó sẽ xoa dịu phần nào tâm hồn mình.

Dài dòng đủ rồi a~ mời các bạn theo dõi ♥

---∗---

Cuộc sống xoay vòng, ngày qua ngày vẫn cứ thế, công việc vẫn là người thân nhất của tôi hay nói cách khác, chính là tôi đang hẹn hò với công việc. Từng đi làm từ những ngày 17 tuổi, có vẻ làm việc chưa bao giờ trở thành nỗi nhọc nhằng, khó khăn cả, có chăng đó chính là đam mê của tôi. Tốt nghiệp Bangkok University với tấm bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh, thật không quá khó để tôi tìm một công việc ưng ý mình. À, thực chất thì công việc tự tìm đến tôi thôi, tất cả việc tôi làm chỉ là viết một cái CV, điền mọi thứ về mình rồi chờ ngày đi làm chính thức.

Ha~ ai bảo tôi quá đẹp trai, lại còn được thần may mắn phù hộ như thế chứ.

/

Hôm nay vẫn thế, tôi và "người yêu tôi" lại có hẹn với nhau suốt ngày.

Trời đang vào tháng 6, mùa hè Bangkok thật oi ả, ánh mặt trời như muốn thiêu cháy vạn vật ngoài kia. Từng tia nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa trắng trong văn phòng, soi sáng một góc nhỏ phòng làm việc. Cơn gió hiếm hoi của mùa hè khẽ lướt qua, lay động màu trắng tinh khiết kia, những giọt nắng như đang nhảy múa trên kệ sách ở góc tường. Từng chuyển động nhỏ tạo nên xao động của một buổi sáng mùa hè.

Khung cảnh thật yên bình

Gấp lại tập tài liệu trên bàn, tôi đứng lên đi về phía kệ sách.

Chiều nay bản thân có một cuộc họp quan trọng, dù có mê mệt cảnh sắc thanh bình kia, tôi vẫn không thể cho phép mình phớt lờ công việc. Mệt thế đấy, nhưng làm việc đã trở thành thói quen của tôi mất rồi.

"Tại sao không có ở đây? Thư kí để nhầm chỗ sao?"

Bên dưới ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, tôi đành cởi bỏ áo vest, kéo cao hai tay áo somi trắng bên trong, bắt đầu mổ xẻ cả căn phòng lên... Rốt cuộc có thể ở đâu được?

Trước mặt là một đống bừa bộn, tôi đã tìm gần hết mọi ngóc ngách trong phòng, cơ bản thật vô lí vì vẫn chẵng thấy bóng dáng của tập tài liệu cho buổi họp chiều nay đâu.

"Tài liệu quan trọng như thế, cư nhiên trong giờ phút này lại biến mất, đừng đùa chứ..."

Mặt trời dần lên cao, cái nóng bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của mình. Chật vật trong căn phòng làm việc, tôi bất lực đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, nhìn xem căn phòng xinh đẹp khi giờ đây là thành ra cái dạng gì.

Hình như vẫn còn một chỗ tôi chưa tìm đến - cái tủ gỗ nhỏ ngay sau bàn làm việc! Vốn đã rất lâu, tôi không đụng đến nó, nó chứa đựng thứ gì bên trong chính bản thân tôi cũng chẳng thể nhớ nổi.

"Khụ khụ"

Cái tủ ấy đã quá cũ, bụi từng lớp bay ra khi tôi vừa kéo hộc tủ, đúng là tôi đã quên hẳn sự tồn tại của nó trong văn phòng mình mất rồi.

"Tìm được rồi! Cuối cùng thì mình hay thư kí lại đem đặt một tài liệu quan trọng ở nơi như thế chứ?"

Tôi đứng dậy, vươn tay phủi đi những hạt bụi bám trên chiếc quần âu, dự tính sẽ dọn dẹp sơ qua căn phòng trước khi đi chuẩn bị cho cuộc họp. Nhưng khoan đã... chỉ một thoáng vừa qua, hốc mắt tôi dường như bắt được hình ảnh của một vật gì đó nằm sâu trong cái hộc tủ kia.

Lại một lần nữa cuối người xuống, nhìn sâu vào đáy hộc tủ. Ánh sáng bên ngoài thật khó khăn mới có thể soi từng tia sáng lẻ loi vào tận phía trong, tôi lờ mờ có thể hình dung ra được hình dáng của nó. Một chiếc hộp nhỏ.

"Nó đã ở đây từ bao giờ?" Tay áo tôi bám đầy bụi do cố gắng với tới chiếc hộp ấy, có lẽ tôi sẽ phải chỉnh chu lại bản thân trước khi đi gặp các cổ đông một chuyến... Tôi thở dài, thực sự phiền phức. Dù cho nhà tôi không xa cơ quan mấy, mất khoảng 20 phút nếu đi xe, nhưng thời gian của tôi là vàng bạc, làm sao có thể phí phạm như thế được?!

Không vội gì tìm hiểu chiếc hộp vừa tìm được. Lại nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, tôi đưa mắt lặng nhìn xung quanh.

Rất bừa bộn!

Dù mang tiếng là tổng giám đốc, tôi không thể nào bốc lột sức lao động của cấp dưới mình như thế được! Quyết tâm tự mình dọn gọn lại căn phòng, song kết quả là tôi một thân đầy mồ hôi, thấm ướt cả lưng, áo somi trắng tươm tất ban nãy giờ đây vươn đầy những hạt bụi, vạt áo bị nhàu nát đến đáng thương... Mùa hè thực sự nóng đến dọa người.

Tựa lưng trên ghế sofa, tất cả tôi muốn làm chỉ đơn thuần có thể gói gọn trong một từ "ngủ". Chợt nhận ra mình còn có việc chưa làm, tôi bật dậy, cầm chiếc hộp nhỏ xinh ấy lên, cảm giác thật lạ.

Từng tế bào trên cơ thể như đang run lên, hồi hộp xen lẫn với chút buồn man mác. Liệu có phải thứ gì đó đang cố quay về? Một việc... hay có chăng là một người rất quan trọng đối với tôi trong quá khứ...

"Cạch"

Một chiếc nhẫn bạc, sáng bóng, được tôi đặt gọn gàng trong chiếc hộp đỏ thanh lịch.

Toey Sittiwat.

Phía mặt trong của chiếc nhẫn có một dòng chữ được khắc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ.

Là tên anh...

Phải chăng thời gian vừa dừng lại? Phải chăng ngày hè đổ lửa của Bangkok vừa quay lại 10 năm trước với chuỗi kí ức đang hợp lại thành một hành lang dài trong đầu tôi? Từng tấm ảnh hiện lên, như một thước phim quay chậm, về tôi, về anh, về thanh xuân của chúng ta, từ khi vừa bắt đầu, cho đến lúc tàn cuộc.

Thanh xuân của em có anh.

Thanh xuân của ta có nhau.

/

Hè năm ấy, khi tôi chỉ vừa là đứa trẻ 17 tuổi, khi cuộc sống thật đơn giản, nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ. Và anh bước vào cuộc đời tôi.

"P'Toeyyyyyyyy" - chạy đến ôm anh từ phía sau thật chăt, chặt đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Rồi sẽ có ngày tôi không thể ôm được anh, sẽ không thể nhìn thấy anh, không thể đưa tay vuốt lại mái tóc anh...

Tôi không muốn lãng phí giây phút quý báu nào để có thể ở cạnh anh.

Im lặng ngắm nhìn dáng vẻ bé nhỏ đến ngoan ngoãn của anh trong vòng tay mình, lòng tôi lại dâng lên cảm giác ấy. Cảm giác mà chính bản thân tôi đã trốn tránh bao lần, nó không phải tình anh em, lại càng không thể là tình bạn. Có chút gì đó ấm áp, lại có chút gì đó bình yên kéo đến mỗi lần tôi ở gần anh.

Là yêu?

Nào có thể.

Tôi rất thích ngắm anh, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt có tí không giống người Thái của anh, ngắm đôi mắt luôn có vẻ đượm buồn, ngắm đôi môi đỏ mọng, ngắm nụ cười anh tươi sáng đến mê người.

Có thể nói, nụ cười của Toey chính là làn gió mát xua tan đi cái nóng ngày hè, là hơi thở mùa xuân tràn về thổi bay mùa đông lạnh giá. Và nụ cười ấy đã đôi lần cướp mất một vài nhịp đập trong trái tim tôi. Anh cười, tâm hồn tôi liền được tắm mát trong sự ngọt ngào, êm ấm, tin tưởng... Dù có dùng bao từ ngữ hoa mỹ đến thế nào, tôi cũng chẳng thể diễn tả được hết vẻ đẹp thoát tục của anh.

Anh đẹp tựa một thiên thần.

Đặc biệt là khi tôi nhìn anh từ trên xuống như lúc này đây. Anh chính là một chú mèo nhỏ tham lam tìm kiếm cái vuốt ve từ một bàn tay ấm áp. Tựa vào người tôi, anh nhẹ nhàng chớp đôi mi dài, đôi mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú đang ngước lên nhìn tôi, trong sáng đến mị hoặc.

"Sao thế Ohm?"

"Sau này, sau khi quay xong Make It Right, mình liệu có gặp lại không anh?"

"Sẽ có, anh sẽ gặp Ohm, mình sẽ lại cùng nhau mua sắm ở Siam, sẽ cùng nhau đi tập gym, cùng nhau chơi game..." - Toey chăm chú liệt kê những việc chúng tôi sẽ làm cùng nhau sau này, anh không biết được tôi sợ như thế nào nếu ngày mai sẽ không thể nhìn thấy anh nữa.

Chỉ còn vài ngày nữa, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?...

Nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của anh, tôi thầm ước thời gian sẽ dừng lại, sẽ mãi mãi được sống trong những giây phút cuối cùng này. Tôi muốn dùng tất cả thời gian còn lại để có thể ôm anh, ngắm anh, chăm sóc anh... làm tất cả những thứ mà tôi có thể cho anh.

Nghe như người yêu nhỉ... tôi cũng chẳng biết cho tới cùng cảm xúc tôi dành cho Toey chính là loại tình cảm gì, chỉ là tôi sợ mất anh, tôi sợ sẽ không còn được gặp anh, không được làm nũng với anh nữa.

Dẫu đã biết ngay từ khi bắt đầu, sẽ có ngày hôm nay, cư nhiên nỗi sợ vẫn cứ ngày qua ngày mà lớn lên, tỉ lệ thuận với tình cảm tôi dành cho anh, tồn tại từng giây, chiếm ngự trọn trái tim tôi.

P'Toey - anh là người rất lạnh lùng, luôn có cho mình một hàng rào đầy gai nhọn để bảo vệ chính bản thân. Ít ra đó chỉ là anh của quá khứ, là anh mà ngày đầu gặp nhau tôi đã cảm nhận được. Anh giờ đây trong tâm trí tôi vẫn là người con trai đam mê ngành Y, luôn dồn hết tâm huyết vào những thứ anh làm, hình ảnh anh thật đẹp, thật ôn nhu khi chú ý vào việc nào đó. Ngoài ra, anh của hôm nay còn rất hòa đồng, luôn vui tươi, hay mỉm cười với tôi. Tôi cảm giác anh như bé lại, trở thành cậu bé năng động, yêu đời, không còn khép kín, sống nội tâm nữa.

Tôi không rõ có phải mình thay đổi anh hay không. Nhưng tôi biết rất rõ một chuyện: Anh đã thay đổi con người tôi mất rồi.

Bên anh, tôi biết thế nào là quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho một người, tôi biết thế nào là nhớ khi không gặp một ai đó, tôi biết cách trở nên chững chạc để làm chỗ dựa cho một người. Anh quan trọng với tôi như thế đấy.

P'Toey, có chăng anh chính là thiên thần mà Thượng Đế gửi xuống để dạy cho em cách thay đổi bản thân mình!?

"P'Toeyyy~"

"Anh đây?!"

"P'Toey a~~~~"

"Sao Ohm, anh nghe?"

"P'Toeyyy....."

"Gì đấy... sao em không nói gì?"

"Em chỉ muốn gọi anh vậy thôi, em sợ hết ngày mai, cả cơ hội đứng trước mặt anh cũng không còn..."

"Đứa ngốc này, em có thể nhắn Line cho anh mà" - Toey vỗ vỗ đầu tôi. Tôi rất thích trở nên chính chắn, trưởng thành để bảo vệ anh, làm điểm tựa cho anh. Nhưng có những lúc tôi thích được làm nũng trong lòng anh, cảm giác được anh vỗ về, dịu dàng dỗ dành mình rất thích, rất hạnh phúc.

"CUT!" - Tiếng P'Alonew vang lên, đó đã là cảnh quay cuối cùng của BoomPeak, cũng là cảnh kết của film...

"Cảm ơn mọi người trong thời gian qua, ngày mai, mong mọi người hãy cùng cố gắng hết mình nha"

Đạo diễn đang nói cảm ơn... vậy là hai năm tôi và anh gắn bó, hết ngày mai thôi, sau khi ánh dương sụp tắt, sẽ chấm dứt, cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ trân trọng anh trong kí ức của mình, trân trọng khoảng thời gian làm việc, vui chơi luôn có anh bên cạnh, trân trọng từng nụ cười, ánh mắt, đến hơi thở ấm áp của anh.

"P'Toey, cảm ơn anh đã góp mặt trong tuổi trẻ của em, anh là một trong những vì sao sáng nhất trong thanh xuân hối hả của đứa trẻ này, thật tâm cảm ơn anh"

Tôi ôm chầm lấy anh, sợ anh sẽ bay mất nếu tôi buông tay ra. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế đến tận khi cả đoàn film đã về gần hết.

Cảm ơn anh.

/

"Hai năm qua, rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ Make It Right the series nói chung và từng diễn viên nói riêng. Tôi thật lòng cảm ơn các bạn đã luôn có mặt bên cạnh họ, họ chỉ là những người trẻ với lòng nhiệt huyết cháy bỏng, bước tiếp trên con đường nghệ thuật khó khăn này, động lực lớn nhất của chúng tôi chính là tình yêu to lớn của các bạn. Chúng ta đã trải qua cùng nhau những cung bậc vui buồn của 24 tập phim, tôi rất vui vì từng bước đi của chúng tôi luôn có sự quan tâm của các bạn. Sắp tới sẽ có nhiều dự án mới được sản xuất, diễn viên của chúng ta sẽ đóng nhiều bộ film khác, hoặc có thể họ sẽ chọn hướng đi khác cho đời mình. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng trong tâm trí của các bạn, sẽ luôn có một góc nhỏ dành cho Make It Right, cho TeeFuse, FrameBook, MoYok, NineRottang... Họ sẽ mãi mãi sống trong thanh xuân của các bạn. Thay mặt toàn bộ ekip, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn fan hâm mộ, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều."

P'Alonew đang phát biểu, anh ấy đã nói những lời chúng tôi muốn nói từ tận đáy lòng mình. Tôi đứng đó, lặng im nắm chặt bàn tay nhỏ của anh. Dưới kia là những người yêu thương chúng tôi, là những người theo dõi chúng tôi từng giây phút kể cả trên film lẫn ngoài đời. Ngoài gia đình, bạn bè, thì đó chính là tất cả đối với chúng tôi. Cảm giác mỗi lần tôi đứng trên sân khấu, nhìn thấy nụ cười của các bạn, tim liền có cảm giác ấm áp bao bọc, hẳn không phải chỉ mình tôi nhận thấy.

OST của phần 2 vang lên, là một bản cover nhẹ nhàng, tha thiết. Âm nhạc nhanh chóng bao phủ cả khán phòng, từng âm điệu ấm áp gieo vào lòng người, gặm nhấm nỗi buồn của ngày hôm nay. Dưới kia, tôi thấy được những giọt nước mắt của các bạn, cũng chợt nhận ra mắt mình đã nhòe đi đến mức nào. Càng siết chặt tay anh hơn, tôi muốn giây phút cuối cùng này được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia thật lâu, thật lâu.

Chợt có một giọt nước ấm áp rơi xuống trên tay tôi - là nước mắt của anh. Phải rồi, anh tôi rất nhạy cảm, rất dễ cảm động. Nhìn xem, mắt anh đã ửng đỏ cả rồi... Bỗng dưng tim tôi đau nhói, tôi ôm chặt anh vào lòng mình. Nhìn anh khóc, tôi thật hận bản thân không thể đem cả đời mình bao bọc lấy anh, mãi mãi không khiến anh rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trong không trung, hòa vào tiếng hát là tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, của anh, của mọi người. Tất cả đều cố gắng hết sức rồi, mọi người làm tốt lắm.

Cảm ơn thanh xuân đã đưa tôi đến đây, đã cho tôi có mọi người.

Cuối đầu chào mọi người, chúng tôi di chuyển ra phía cánh gà. Khuôn mặt trắng trẻo của P'Toey đã bị nước mắt làm cho lấm lem, hốc mắt anh đỏ ửng, cánh mũi hồng hồng và giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má. Tôi không kiềm chế được mà lại ôm anh thật chặt, người này thật khiến người ta muốn yêu thương.

"Em có thể đi dạo tối nay với anh không P'Toey?"

"Được chứ, anh luôn rất sẵn lòng, Vậy lát nữa anh chờ Ohm ngoài xe nhé?"

"Okay anh."

/

"..."

"Sao em không nói gì thế Ohm?" P'Toey nhìn tôi, ánh mắt anh thoáng lộ vẻ lo lắng. Anh vẫn luôn như thế, luôn chú ý từng sắc thái nhỏ nhất của tôi, hay tôi có thể gọi đó là bệnh nghề nghiệp của chàng bác sĩ tương lai không nhỉ?

"À... em cũng không biết phải nói gì nữa. Em hẹn anh ra đây chỉ vì em muốn kéo dài thời gian ở bên anh thôi, em xin lỗi nếu làm phiền tới anh... cũng khuya rồi... hay anh--"

"Không sao, anh cũng muốn ở đây với Ohm thêm một lúc. Mình đi dạo vài vòng nữa nhé."

Anh cắt ngang lời tôi, khuôn mặt điềm tĩnh của anh như đang phát sáng giữa màn đêm dày đặc. Có một câu thoại cho tới giờ tôi vẫn rất tâm đắc: Những ngôi sao chỉ đẹp vì ta nhìn nó từ khoảng cách rất xa, khi đến gần nó có thể chỉ là một mảnh thiên thạch. Nhưng với anh, dù cho có gần đến đâu, anh vẫn là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất trong mắt em. Câu thoại ấy chắc chắn là viết ra chỉ đề dành riêng cho chàng trai trước mặt tôi lúc này. Tuổi 21, anh là một chàng trai điềm đạm, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, anh yêu nhiếp ảnh, yêu cả bầu trời. Nhiều lúc anh thật nghiêm túc, khiến tôi cảm giác luôn được anh che chở. Nhưng có khi anh lại dịu dàng như mèo con mà chui vào lòng tôi, đặt cằm lên vai tôi, ôm lấy eo tôi... anh có lẽ không biết, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đã làm tan khối băng trong lòng tôi và đánh thức một phần trưởng thành trong tâm hồn tôi.

Lặng im đi bên anh, tôi muốn thời gian sẽ mãi kéo dài ra, để đêm nay không bao giờ kết thúc. Bỗng dưng thấy những ngọn đèn đường nhòe đi trước mắt, cảnh vật xung quanh đã không còn rõ nét nữa.

Ơ này, tôi đang khóc đấy à? Nhưng tại sao cơ?

"Ohm... đừng khóc em, tất cả những khoảnh khắc kia sẽ mãi sống trong tim em, và anh cũng thế."

P'Toey đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi tôi, đang chực chờ chảy xuống... Giống như những gì anh đã làm cho tôi vào ngày sinh nhật thứ 17.

Anh tôi vẫn luôn ấm áp như thế.

Tôi lại ôm anh, lần này, tôi òa khóc trong vòng tay anh. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi cho phép mình yếu đuối trước mặt anh, và có lẽ, anh cũng cho phép điều đó.

"P'Toey, em sợ, sợ sau này sẽ không còn gặp lại anh nữa, sợ mọi thứ trong quá khứ sẽ như khói bụi mà bay qua đời em, sợ sẽ không ai chạy đi tìm em khi em nhốt mình một góc mà khóc như anh đã từng, sợ..."

"Ngoan nào nhóc con, em đã 17, sắp thành chàng trai trưởng thành rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp với đứa nhóc luôn biết nghĩ cho người khác như em thôi." Anh xoa đầu tôi rồi đẩy tôi ra, để tôi đối mặt với anh.

"Anh, em, mọi người và kí ức những ngày qua, tất cả đều sẽ nằm ở nơi đây." Toey nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt lên tim chính mình.

Anh nói đúng, những kí ức ấy sẽ sưởi ấm cho tôi vào một ngày đông lạnh giá nào đó. Cũng như nụ cười của anh, sẽ luôn tiếp thêm cho tôi sức mạnh mỗi khi tôi nhớ về.

Dừng chân tại một ghế đá, tôi và anh ngồi xuống, nắm chặt tay đối phương tựa như giây tiếp theo sẽ mãi không tìm được bàn tay ấy nữa. Cùng nhau nhìn lên bầu trời trong veo, đầy sao sáng, tôi hào hứng nói với anh:

"P'Toey, vì sao kia thật đẹp, chúng đều rất sáng, nhưng chỉ vì chúng ta ở xa, những vì sao ấy mới đẹp như thế."

"Um, nó có thể là một ngôi sao nhỏ, hoặc là một khối thiên thạch khi mình lại gần" - Toey nhẹ nhàng, vẫn như anh năm ấy, ôn tồn chỉ bảo tôi.

"Nhưng với em, P'Toey chính là ngôi sao đẹp nhất, vì dù em có nhìn gần thế này, anh vẫn rất đẹp, rất sáng." - Tôi vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt anh,

"Haha, em vẫn chưa thoát vai đấy à" Anh vừa nói vừa cười, nụ cười mà 2 năm qua tôi đã quá quen thuộc, nụ cười của thiên thần ẩn giấu trong dáng vẻ chàng trai 21.

"P'Toey, sau này, dù anh có là ai, thì xin anh hãy luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc nhé, bất cứ lúc nào anh mệt mỏi, em sẽ vẫn luôn sẵn sàng đến bên cạnh anh. Kí ức này, em cũng mong anh cất giữ nó một góc trong trái tim kia, xem như một phần tuổi trẻ. Em không biết quá khứ của anh thế nào, tương lai anh ra sao, nhưng em đã rất vui khi được góp mặt trong một phần tuổi trẻ của anh. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến gặp anh, cảm ơn P'Andy vì cuộc gọi nhầm ngày hôm đó mà giao vai Frame cho em diễn.
Cảm ơn anh vì luôn chăm sóc em."

"Anh cũng cảm ơn Ohm vì đã luôn bên cạnh anh, cho anh bộc lộ những mặt mà chính anh cũng không ngờ tới, cảm ơn em luôn hỗ trợ anh trong vai diễn của mình cũng như trong đời sống của anh. Anh sẽ luôn quý trọng đoạn thanh xuân có em, có mọi người, nó sẽ là kho báu vô giá đời này của anh. Em sẽ mãi mãi sống trong tim anh, Ohm à. Và cũng đừng ngần ngại khi cần giúp đỡ, anh sẽ luôn có mặt khi em cần đến. Cảm ơn em rất nhiều."

Đêm đó, hai con người ngồi đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau hướng lên bầu trời bao la rộng lớn kia. Dù sau này chúng ta sẽ đi hai con đường khác nhau nhưng chí ít giờ phút này, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng có chung một loại tình cảm ấm áp len lỏi trong lòng.

/

"Đã mười năm kể từ ngày ấy, anh giờ đang ở đâu hả Sitt? Anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh không? Anh còn giữ chiếc nhẫn fan tặng vào ngày hôm ấy không?

Em thì vẫn nhớ, mọi thứ vẫn rõ ràng như chỉ vừa mới hôm qua, hình bóng của anh vẫn luôn ở sâu trong tâm trí em. Từ tận đáy lòng mình, em chúc anh đời này an ổn, luôn vui vẻ, hạnh phúc như anh đã từng hứa với em.

Cảm ơn thanh xuân đời này có anh."

Đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp nhỏ, đóng lại chiếc hộp, cũng là đóng lại thanh xuân yên bình của tôi.

Hoàn.

Dù sau này mọi thứ có ra sao, dù OhmToey không còn sánh bước chung trên một con đường, dù tất cả dần chìm vào quên lãng, thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ tới hai cậu, như nhớ tới một thanh xuân tươi đẹp của mình, dành trọn tình yêu cho hai con người xa lạ chưa một lần gặp mặt, nhớ tới những lần nước mắt ngắn dài trước màn hình vì những cảnh film của hai cậu.

Tất cả, tất cả sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp nhất, là ngôi sao sáng nhất trong tuổi trẻ của tôi.

Hàng vạn năm sau nữa, khi người đời đã chẳng còn biết cậu là ai, anh là ai, thì trên vũ trụ bao la kia, vẫn có một ngôi sao OhmPawat nằm cạnh bên một ngôi sao ToeySittiwat - một minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng thời gian hai người bên nhau, cho tuổi trẻ của chúng ta.

Cảm ơn thanh xuân đã cho tôi biết đến họ

Cảm ơn tuổi trẻ vì để tôi cháy hết mình với tình yêu dành cho họ

Cảm ơn OhmToey vì đã ở bên nhau.

Thanh Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro