Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=8Ups8ztD-uo

« Tôi khá thích bài này nên cũng muốn chia sẻ đến mọi người »

======================

Không gian bỗng im bặt, chỉ còn tiếng gió thoảng đưa tới. Nhẹ nhàng và lắng đọng.

" Bố.."

Nanon bước dần về phía người đàn ông trung niên mờ ảo, tựa như chuyện ông ấy là một xác sống vào ít phút trước đều là vô thực vậy.

" Nanon, con trai của bố "

Nghe người nọ gọi tên, dù không vỡ oà nhưng nước mắt đã khẽ rơi xuống. Cậu đã chờ đợi một tiếng gọi như vậy từ rất lâu rồi.

" Con nhớ bố nhiều lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy? ", Nanon hỏi

Người đàn ông trung niên khẽ nhắm mắt, ông không biết phải nói như thế nào cho con trai mình hiểu, đó là một điều khó khăn.

" Bố không thể kể hết mọi thứ, nhưng để an toàn thì con hãy rời khỏi nơi này trước khi quá muộn.."

Ohm đưa mắt nhìn bố của Nanon, cậu bạn như đang suy nghĩ về điều gì đó. Chợt, người đàn ông trung niên quay sang phía Ohm

" Tôi bị nhốt ở đây, linh hồn cũng ở đây.."

Thấy người nọ nói chuyện cùng mình, Ohm tiếp lời, " Tại sao lại vậy? Là ai đã làm điều này? "

Bố của Nanon lắc đầu, " Tôi không thể nói, nhưng mọi người cần rời khỏi đây trước khi nguy hiểm ập đến "

" Bố, con muốn bố ở bên cạnh con..", Nanon lên tiếng

Cậu đã cất công chuẩn bị mọi thứ chỉ để đến ngày được gặp lại bố mình, dù rằng bản thân cậu biết ông ấy đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

" Nanon, bố rất tiếc nhưng.."

" Bác có thể dẫn chúng cháu đến nơi bác mất, cháu sẽ tìm cách giải thoát cho bác ", Ohm nói

Người đàn ông quay sang nhìn Ohm, rất lâu

" Cậu biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu, đúng chứ? "

Tiến lại gần Nanon, Ohm đưa tay cầm lấy cổ tay cậu bạn giữ chặt, " Vâng, cháu biết! "

Việc này khiến Nanon có hơi chững lại, nhìn sang Ohm. Có điều gì đó cồn cào trong lòng ngực khiến cậu không cảm thấy chán ghét việc Ohm đụng chạm mình.

" Và cậu vẫn muốn làm? ", bố Nanon hỏi. Ông ấy cũng để ý thấy hành động của Ohm

Không một chút do dự, " Là cháu tình nguyện "

Người đàn ông suy nghĩ một chút, và kịp dừng lại trên đôi mắt đầy kiên định của Ohm, " Cảm ơn cậu "

Nanon nhìn theo tấm lưng của bố mình đang hướng về phía trước liền nắm lấy balo đi theo sau.

Thấy vậy, Ohm khẽ thở ra rồi xoay người về đám bạn chỉ vừa hội tụ với mình cách đây ít phút.

Cả bọn đều ngầm đồng ý đi cùng Nanon, bao gồm cả Vivian.

Luồng qua đám dây leo chằng chịt, thậm chí bọn họ đã đi qua tận hai hố nước nhỏ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

" Sao mày muốn đi theo? Chẳng phải mày ghét anh ta lắm sao? ", Mile hỏi

Tay cầm chặt ngọn đuốc đang cháy đỏ, Vivian đảo mắt, " Dù sao ban nãy anh ta cũng có giúp, đi theo để có gì phụ "

" Ừ, cũng đúng! Mày xem, người ta biết mày ăn cắp đồ của mình mà vẫn ra tay cứu giúp. Gặp tao, tao để cho mày ngủm luôn rồi ", cậu bạn Mile cười xoà nói

Thẹn quá hóa giận, Vivian đánh vào đầu cậu bạn, " Mày bé cái mồm thôi, tao biết tao sai rồi sao mày nhắc hoài thế!? "

Piwit và Ahyi đi sau cùng, bọn họ chậm rãi bước.

" Tay có bị làm sao không? ", Piwit nói nhưng không nhìn cô bạn.

Ahyi đưa tay lên ngắm nghía qua một chút mới lên tiếng, " Không sao, hơi bầm một tí "

Piwit nghe vậy thì vòng tay ra đằng sau, lục lọi bên ngăn trái balo lấy ra tuýp thuốc mỡ tan bầm đưa sang kế bên.

" Gì vậy? ", Ahyi ngờ nghệch hỏi

" Bôi đi, giảm đau "

Mile ngó nghiêng xung quanh, sau khi chứng kiến một loạt hành động của Piwit thì hắng giọng, " Ôi, tao cũng bị đau ở bắp tay này mày. Cho tao dùng với! "

Vậy mà chỉ thấy cậu bạn Piwit đi lên vả bôm bốp lên bả vai của Mile, bình thản

" Còn đau không? Tao đánh một thể cho "

" Au, thằng quần. Mày nhẹ tay chút chắc mày chết "

Nanon đi phía trước, một giây cũng không rời khỏi tấm lưng bố. Nghe phía dưới có người bảo chết, cậu bạn khẽ chững lại.

Điều này khiến cả đám đi đằng sau cũng dừng theo.

Ohm tinh mắt để ý, không ngần ngại đi sát vào người Nanon cầm lấy tay cậu.

" Đừng để ý, tôi đi bên cạnh anh ", vừa nói cậu bạn vừa kéo nhẹ tay Nanon tiến lên phía trước.

Ở đằng sau, Mile bị ăn ngay một cú đánh vào đầu từ Piwit, " Ai mượn mày nhắc thế? "

Vivian tiện tay đút một chiếc lá mà mình bẻ được trong đám dây leo nhét vào mồm Mile, " Tao đã bảo be bé cái mồm thôi mà không nghe "

Nhăn mặt, Mile phun chiếc lá ra khỏi miệng " Chúng mày ác lắm, cái lũ tồi "

Ahyi khẽ cười, vỗ vỗ vai Mile " Nói ít thôi không lại bị đánh "

Cả đám lại tiếp tục đi về phía trước cho đến khi dừng lại ở một cồn đất nhỏ.

Không ngờ trong hang động lại có một gò đất nhô cao, xung quanh nó được bao bọc bởi nước.

Người đàn ông mờ ảo quay lại nhìn bọn họ, " Là nơi này! "

Nhìn về phía gò đất, Ohm bất giác nhíu mày " Âm khí nơi này rất nặng, để đảm bảo thì mọi người.."

Chưa kịp dứt lời, một cây đuốc đã lao nhanh về phía cậu bạn. Trong tình thế nguy cấp, Nanon buộc phải dùng tay đỡ cho Ohm.

Phần cánh tay của cậu vì ngọn đuốc mà bị phỏng, nhưng Nanon không kịp để cảm nhận nỗi đau khi mà từ đằng sau, Vivian lao đến bóp lấy cổ cậu bạn, cứng ngắt.

Mile nhanh chóng chạy lại kéo cô bạn ra, nhưng không tài nào dừng Vivian lại được, " Mày bị gì vậy? Mau bỏ ra! "

Thế nhưng, dù Mile có nói gì thì Vivian vẫn cương quyết không buông. Ánh mắt cô bạn đục ngầu

Linh hồn của bố Nanon trong tức khắc bị tan biến không một lí do. Nhưng đám bọn họ không kịp nhận ra, chỉ lo kéo Vivian khỏi người Nanon.

" Ở ĐẰNG XA! ", Ahyi hét lớn

Cả bọn đánh mắt ra phía gò đất, lấp ló trên mặt nước là một người con gái tóc xoã dài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về đám bọn họ.

Cô ta đang nhoẻn miệng cười, tiếng cười âm vang như thể vọng lên từ cõi dưới, u uất đến đáng sợ.

Piwit buộc phải dùng tay đánh vào huyệt đạo sau gáy Vivian, tạm thời dừng được cô bạn lại.

Thế nhưng, cả bọn chưa kịp thở thì đến lượt Mile có chịu chứng tương tự. Cậu bạn tóm lấy tay Ohm, miệng lẩm bẩm " Giết chúng đi, giết chúng.."

Ohm dùng chân đá mạnh vào hông Mile, đồng thời hét lớn " ĐÔI MẮT, ĐỪNG NHÌN VÀO ĐÔI MẮT! "

--------•-------

Tôi đã trở lại rồi đây, cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Dù không có thời gian đăng chương mới cụ thể nhưng như tôi đã nói, fic vẫn sẽ ra chương mới, sẽ không drop.

Sức khoẻ của tôi đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn được bác sĩ nhắc nhở là phải theo dõi thêm. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm về sức khoẻ của tôi. Tôi sẽ ổn thôi, và sẽ cho ra nhiều fic mới để dành tặng mọi người.

_hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro