♥️💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện CA,

/ Alo anh có nghe tôi nói hay không? /

"Ais tôi đâu có điếc, cậu la lớn thế làm gì chứ!"

Trong góc tường nhỏ, chàng trai bận áo blouse khẽ dựa vào tường nghe điện thoại.

/ Nghe thì tốt, anh tính chừng nào trả tiền phòng đây? Tôi đã đóng giúp anh đến tận hai tháng rồi đấy! /

Ngậm cây kẹo mút một cái, chàng trai trẻ hướng mắt về phía hàng lang.

"Dù sao thì đó cũng là phòng của bác cậu, tôi cũng không chạy đi đâu được. Vậy nên yên tâm đi, giờ tôi phải làm việc rồi"

Tiếng tút đều đều trên điện thoại kêu được vài giây rồi tắt hẳn.

Bỏ điện thoại vào túi, chàng trai trẻ một tay cầm kẹo mút bước ra khỏi góc khuất, dựa nghiêng nửa người lên tường đưa mắt nhìn về phía hành lang bệnh viện đằng trước.

"Bác sĩ đâu, mau ra đây đi!"

Hai tên mặc áo đen đứng la toáng lên, trên ghế chờ còn có hai người. Một bị thương một ngồi cầm máu.

"Drake, đừng loạn nữa. Chờ một chút họ sẽ tới thôi"

Chàng trai mặc áo vest, tóc màu đen nhánh vuốt lên lịch lãm gắng gượng nhắc nhở đồng bọn.

Người tên Drake nghe thế quay đầu lại, "Đại ca, anh bị nghiêm trọng như vậy còn có thể đợi?"

Y tá tay chân luống cuống, cầm chặt tập hồ sơ trước ngực, "Mong các anh đợi một chút, bác sĩ chuyên khoa bận một chút việc sẽ quay lại ngay!"

Drake và một tên nữa mất bình tĩnh, đưa tay tóm lấy vai nữ y tá nọ lây mạnh, "Hắn đang ở đâu hả? Đang ở đâu, tên bác sĩ khốn khiếp đó!"

Bỗng cánh tay Drake bị nắm lấy, mạnh mẽ gỡ ra khỏi vai nữ y tá nọ.

"Mày là đứa nào?"

Chàng trai mặc áo blouse cho hai tay vào túi áo, mắt nhìn tên Drake không rõ ý vị

"Bác sĩ, nhưng không phải chuyên khoa"

Drake trợn mắt, Má, mày ghẹo gan tao đó hả? Mau kêu thằng bác sĩ chuyên khoa chó rách ra đây! Mau lên!"

Tiếng thét chói tai khiến chàng trai mặc áo blouse nhăn mày, đưa tay ngoáy ngoáy tai, "Ais cái thằng điên này la lớn gì chứ!"

Drake đưa nắm đấm lên chuẩn xác một đường thẳng đến mặt chàng trai nọ, chỉ tiếc là đã kịp thời bị chặn lại.

Chàng trai trẻ nắm lấy quả đấm nọ, đồng thời nhanh như cắt bẻ tay tên Drake ra đằng sau, áp hắn lên tường, "Mày tính dùng vũ lực ở đây à, đây là bệnh viện đó!"

"Tao đéo quan tâm đâu thằng chó, tao sẽ đánh gãy chân mày nếu mày còn ngoan cố đấy"

Chàng trai nọ nghe thế thì nhếch mép cười, "Nói cho mày biết, tao từng đi tù vì tội giết người đó. Vậy mày nghĩ xem, tao sẽ sợ mày đánh sao?"

Chàng trai mặc áo vest đen ngồi trên ghế chứng kiến một màn khẽ nhăn mặt. Tay ôm lấy bả vai túa máu đầy đau đớn nhắc nhở

"Đủ rồi Drake, đừng loạn nữa!"

Chàng trai mặc blouse buông tay tên Drake ra, lùi lại cầm lấy cây kẹo mút nhìn người ngồi trên ghế.

"Anh ta mất máu nhiều rồi đấy, không làm phẩu thuật ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Tên Drake nghe vậy mặt liền biến sắc, nhìn chàng trai mặc áo blouse đầy căm phẫn, "Vậy thì bác sĩ đâu, đại ca tao mà có chuyện gì thì cái bệnh viện này chuẩn bị đóng cửa đi!"

Khẽ nhún vai, cậu bác sĩ nọ thản nhiên đáp, "Không liên quan đến tôi, muốn đập hay dở cái bệnh viện này tùy mấy người!"

Chàng trai mặc vest đen khẽ động, "Cậu biết làm phẩu thuật không?"

Cậu bác sĩ đưa mắt nhìn hắn, tay rút kẹo mút trong miệng ra, "Biết, nhưng không được thực hành nên không chắc!"

Nghe thế, chàng trai vest đen ôm vai nhờ người ngồi cạnh đỡ mình đứng dậy, "Vậy để cậu ta phẩu thuật cho tôi đi"

Mở to mắt, cậu bác sĩ lấy tay chỉ vào mình, "Tôi?"

Y tá liền đỡ lấy hắn, đưa đại vào phòng chờ. Trở ra liền nhìn cậu bác sĩ trẻ, "Tôi đi chuẩn bị đồ gấp, cậu xử lí vụ này đi kẻo không kịp!"

Cậu bác sĩ hơi ngẩn ra, sau lại ngậm cây kẹo vào miệng chuẩn bị đi vào trong làm phẩu thuật thì có ai đó kéo tay lại.

"Mày, làm cho cẩn thận. Xảy ra chuyện gì thì mày chết chắc!"

Khẽ nhún vai, cậu bác sĩ đi vào trong.

Chàng trai vest đen được đặt nằm trên giường. Áo ngoài cũng đã được gỡ ra để lộ vết thương bị trúng đạn trên vai trái.

Sau khi đeo găng tay, sát trùng các dụng cụ và đẩy đám đàn em của người nọ ra ngoài, cậu bác sĩ mới bắt đầu phẩu thuật lấy đạn ra.

Chỉ một mũi thuốc tê, không có thuốc gây mê.

Trong lúc tập trung xử lí vết thương cho người nọ, cậu bác sĩ không để ý ánh mắt hắn cứ nhìn mình không thôi.

" Không gây mê sao? "

Ánh mắt không nhìn hắn, cậu bác sĩ nói, "Anh là đại ca, chém giết thương tích đã chịu đủ loại đau đớn còn cần gây mê à?"

Khóe môi hơi nhếch lên mắt vẫn nhìn cậu bác sĩ, chàng trai vest đen tiếp tục nói chuyện,"Cậu tên gì?"

"Nanon, Nanon Korapat"

Mỉm cười, chàng trai áo vest tự mình giới thiệu, "Tôi tên Ohm Pawat, cậu đã nghe qua chưa?"

"Không biết, đám xã hội đen các người chả có gì thú vị để tìm hiểu cả"

Ohm đảo mắt nhìn xung quanh, y tá đứng một bên nhìn Nanon xử lí vết thương cho hắn một cách quái đản.

"Này, cậu phẩu thuật vẫn có thể ăn kẹo sao?"

Nanon khẽ dừng động tác, đẩy cây kẹo mút sang bên trái miệng ngậm chặt, "Đang cai thuốc lá. Mà này, anh im lặng chút đi, cứ nói chuyện hoài tôi làm sao tập trung được"

Ohm cười thành tiếng, lần nữa nhìn đám y tá. Thôi xong, lần này thì họ nhìn hắn và Nanon không khác gì hai kẻ lập dị nói chuyện với nhau.

"Có thể yêu cầu y tá đi ra ngoài được không?"

Gắp viên đạn ra khỏi vai hắn, Nanon bỏ nó vào khay, "Chắc là được"

Cũng chả cần lên tiếng yêu cầu, bọn họ đã tự đồng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tiếp theo là khâu lại vết thương, vậy nên Nanon tay cầm đồ chuyên dụng thực hiện khâu cuối.

"Kẹo có ngọt không?"

Cậu gật gù, "Cũng được, mùi vị của thứ này không tệ. À mà này, sao anh tin tưởng tôi thế, lỡ tôi thất bại thì sao?"

"Nhìn bộ dạng dửng dưng của cậu, tôi chưa thấy bác sĩ nào như vậy cả. Thú vị đấy chứ, thử liều một lần xem sao. Mà cậu cũng làm rất tốt đấy thôi"

Cười khẩy, Nanon đáp, "Đúng là mấy tên xã hội đen vừa ấm đầu vừa thích liều"

"Tôi cũng muốn ăn kẹo, cảm thấy khô miệng"

Vết thương khá sâu nên Nanon buộc phải rạch nhiều mới có thể lấy viên đạn ra, vì vậy khi khâu phải cẩn thận tỉ mỉ.

" Tiếc qua, chỉ có một cây thôi. Khi nào xong tôi ra ngoài bảo đàn em mua cho anh"

"Không cần đâu, cậu cúi xuống tôi nhờ chút"

Dừng tay, Nanon nhìn Ohm đầy nghi hoặc, "Làm gì?"

"Tôi bảo sao thì nghe đi"

Áp tai lại gần miệng Ohm, Nanon thắc mắc, "Rồi, muốn gì thì nói đi!"

"Xoay mặt lại đây!"

Không hiểu sao giọng trầm ấm kia như mệnh lệnh khiến Nanon theo tự nhiên quay mặt đối mặt với Ohm.

Chụt

Trố mắt nhìn tên nằm trên giường, Nanon ngơ ngác mất vài giây. Sau đó không biết vì lí do gì mà nhanh chóng xử lí xong vết thương.

Gỡ găng tay ra, đồng thời nhổ que nhựa đã không còn kẹo vào thùng rác. Đi đứng có chút không ổn định rời khỏi phòng.

"Thật đáng yêu"

Bên ngoài, Drake vừa thấy Nanon đi ra liền nắm lấy tay cậu hỏi dồn,"Sao rồi, đại ca của tôi không sao chứ "

Điều chỉnh hơi thở, Nanon đảo mắt mất tập trung, "Xong rồi, nghỉ ngơi một chút là đỡ"

Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Drake thắc mắc nhìn theo hướng Nanon rời đi, "Bộ ngộp khí hay sao, trông mặt cậu ta đỏ thế?"

Một tiếng sau phẩu thuật, Ohm Pawat nằm trên giường khẽ động, cơ hồ muốn ngồi dậy liền bị Drake ngăn lại.

"Đại ca, anh mới khỏe lại thôi. Đừng đứng lên"

Xua tay, Ohm vịn thành giường đứng lên, "Đừng có bắt tao ở im, dù sao tao cũng khỏe rồi. Muốn đi lại một chút, mày dìu tao đi!"

Drake đưa Ohm ra đến hành lang, nhìn phía trước một chút.

"Kia, không phải thằng nhãi làm phẩu thuật cho anh sao đại ca"

Nanon đứng đối diện một người cũng bận áo blouse, biểu cảm muôn phần chán ghét.

" Cậu nghĩ cậu là ai mà tự mình làm phẩu thuật hả? Cậu là bác sĩ chính sao? "

Đưa tay khẽ xoa sóng mũi, Nanon còn chẳng thèm nhìn người đối diện " Ais, lúc đó anh rúc ở xó nào tôi làm sao biết. Bọn họ còn làm loạn lên, bệnh nhân cũng mất máu. Anh nghĩ tôi muốn thế sao? "

Tên nọ tỏ vẻ bất mãn, tay cầm lấy xấp giấy mỏng liên tục đập vào mặt Nanon, " Cậu điên à, một đứa vô danh tiểu tốt như cậu mà cũng cả gan làm phẩu thuật sao? Cậu đúng là gan đó, ôi trời ạ! "

Thở hắt ra, Nanon chống tay bên hông " Đã ai nói với anh là tôi ghét nhất ai đánh vào mặt hay đầu tôi chưa? "

Người nọ nghe thế cũng chẳng dừng, còn quá đáng dùng xấp giấy đập mạnh lên tóc Nanon, " Cậu là ai mà dám to tiếng ở đây hả? "

Đến cái đánh thứ hai, còn chưa kịp đánh đã bị chặn.

" Anh là ai? "

Ohm hất tay người nọ ra " Tôi là bệnh nhân do cậu ấy phẩu thuật đây! "

Dừng tay, tên nọ đưa mắt quan sát Ohm.

" Ồ, hóa ra là anh. Thật xin lỗi vì để cậu ấy tự ý phẩu thuật cho anh. "

Ánh mắt Ohm dừng lại ở trên người Nanon, " Ai nói cậu ấy tự ý, là tôi chỉ định đấy! "

" Gì cơ? "

Drake đứng bên cạnh giải thích " Cậu ấy do đại ca tôi nhờ phẩu thuật. Vì phía bác sĩ chuyên khoa các người không có mặt. "

Nghe hai từ đại ca, tên bác sĩ nọ liếc nhìn Ohm một cái rồi phì cười " Ầy thật ngại quá, ra là vậy. Chắc là anh cũng khỏe rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc nên đi trước! "

Chưa đi được hai bước, vai đã bị giữ lại.

" Không xin lỗi cậu ấy sao? "

Đến lúc này Nanon mới chật đánh ánh mắt khó hiểu cho Ohm.

Còn tên bác sĩ nghe thế thì hơi ngẩn người, " Gì cơ? Xin lỗi cậu ta á? Ôi trời thật là.."

" Này, làm sai phải biết xin lỗi chứ! Trẻ còn còn biết điều hơn cả mày đấy thằng bác sĩ ", Drake lên tiếng

Thế nhưng, tên bác sĩ nọ chỉ cười khẩy rồi quay sang nhìn Nanon

" Chà, mày làm cách nào để được xã hội đen bảo kê vậy? "

Nghe vậy, Ohm giơ tay lên

*Bốp

Một cái tát đau điếng rơi xuống mặt tên bác sĩ.

Nhưng mà, Ohm vẫn chưa kịp đánh hắn.

" Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy thằng chó "

Drake quay sang nhìn Nanon, hắn há miệng cảm thán, " Quào, có tố chất thế! "

Nanon đưa mắt nhìn qua Drake, cậu đang bực mình nên chửi luôn cả hắn.

" Tố thằng bố mày, ngày củ lôi gì vậy không biết "

Nói xong, Nanon xoay lưng tính rời đi thì tên bác sĩ vừa lấy lại bình tĩnh sau cú tát choáng váng giữ tay cậu.

" Đánh xong rồi bỏ chạy hả thằng vô danh tiểu tốt? "

Tặt lưỡi, Nanon xoay người lại đối mặt với tên nọ, " Tao bỏ đầu mày vô bao bây giờ, buông cái tay bẩn của mày ra "

" Tao đếch buông đấy, tao sẽ đem cái mặt này đi kiểm tra rồi thưa mày ra toà tội hành hung người khác. Để coi thằng nghèo như mày xoay sở ra sao đây "

*BỐP

Cú tát lần này mạnh hơn lần trước gấp mấy lần, khiến tên bác sĩ ngã lăn xuống đất. Y tá và nhân viên ngay quầy thu ngân cũng giật mình.

Nhổm người dậy, tên bác sĩ nọ lau vệt máu vừa rỉ ra bên khoé môi.

" Là thằng chó nào? "

Ohm nhướn mày, " Là thằng cha mày đây! "

Lục lọi chút ý thức ít ỏi, tên bác sĩ nhớ ra Ohm là đại ca xã hội đen. Vậy nên hắn có hơi dè chừng.

" Đi đi, kiểm tra vết thương rồi chụp X-ray xem có mẻ cái răng nào không rồi đi thưa luôn cho tiện "

Một người đàn ông lớn tuổi bận áo blouse trắng nhanh chân bước tới chỗ bọn họ.

" Cậu Ohm, thành thật xin lỗi vì để cho cấp dưới quấy rầy cậu "

Drake nhìn ông ta, " Thôi khỏi xin lỗi, đưa cấp dưới của ông đi chụp X-ray đi kìa "

Câu nói của cậu ta khiến Nanon đang khó chịu phải bật cười. Và Ohm nhìn thấy má lúm của người nọ.

" Không sao cả, ông cứ đưa anh ta đi kiểm tra. Còn chuyện tiền bạc thuốc than cứ nhắn lại cho tôi là được. Còn giờ thì xin phép "

Nói rồi, Ohm ngang nhiên nắm tay Nanon kéo cậu sát vào người mình, chậm rãi đi khỏi bệnh viện.

Nanon bị lôi kéo đi thì ngơ ngác, hết nhìn Ohm rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

" Đại ca, còn mấy thằng bên trong bệnh viện thì sao? "

Dừng lại đôi chút, Ohm nói " Mày vào đó bảo bọn nó về nhà nghỉ ngơi đi, tao cho phép "

Đợi Drake rời đi, Ohm quay sang nhìn người bên cạnh, " Có muốn đi ăn không? Xem như để xả giận "

Nghe đến ăn uống, bụng cậu bắt đầu đánh trống, " Hmm..cũng được, nhưng tôi chưa có lãnh lương "

" Tôi trả tiền "

" Được, vậy đi thôi! "

Ohm bật cười, " Không phản kháng sao? "

Nanon thuận miệng đáp, " Được khao mà? "

Nghe thế, Ohm rất tự nhiên đưa tay đang nắm lấy tay người nọ lên hôn một cái vào phần da trắng.

" Làm gì vậy? "

" Tôi trả tiền, cậu trả bằng người "

--------------[END]----------------

Một chiếc shortfic hơi trẻ trâu của tôi. Cái này được lên ý tưởng từ hồi cấp 2 lận, song hôm nay mới chấp bút vì tôi thấy nó buồn cười nên đăng luôn vậy. Xem như một món quà năm mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro