Ngoại truyện: RenGin + JayTengu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN THỨ NHẤT: CÁO SA BẪY CÁO.

"Gin, mày còn chưa bỏ trò đó à? Làm thế có khi bị kiện tội lừa đảo."

Đứa bạn cùng phòng tốt bụng nhắc nhở Gin, nhưng cậu bỏ ngoài tai. Ai mà kiện chỉ vì vài ngàn bath thế này. Trách do bọn họ quá ngu ngốc. Lựa tới lựa lui cậu vẫn chọn bộ tóc giả dài màu đen cùng chân váy xanh cổ vịt. Nhìn ra dáng một cô sinh viên mới lên thủ đô lắm. Như vậy người kia mới dễ bị lừa.

"Ê, chưa hề. Do bọn họ ngu thôi, tao chưa hề nói mình là con gái."

"Thế mà mày đòi họ nạp game cho tiền mày xài, mày làm vậy, xem sau này ai chịu nổi mày."

"Tao không cần yêu, yêu làm gì, chỉ cần có tiền thôi."

Yêu đương gì chứ, không cần. Gin hiện tại chỉ cần tiền.

"Nói không phải con gái mà lại nữa rồi, mặc đồ như vậy lại đi thu "bẫy" nữa hả?"

Gin nhỏ người, nói thẳng ra là gầy gò và thấp lè, nhìn ẻo lả cứ như con gái là câu mà cậ unghe suốt từ khi còn đi học. Ban đầu Gin rất ghét bản thân mình, nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu có lớn thêm được chút nào đâu. Vậy mà cái cơ thể này bây giờ lại đang giúp ích.

"Ừ, con mồi lần này nghe bảo có quán cà phê riêng. Thôi đi đây."

Lần này nữa thôi là đủ đóng học phí kì sau rồi. Gin trốn lên thủ đô học tiếp. Ở cái miền quê nghèo kiết xác đó, bố mẹ buộc cậu nghỉ học rồi đi làm đồng. Nhìn cậu mà xem, làm đồng gì được với cái thân cao chưa đến mét 7. Khi đến đây Gin đã đăng kí học đại học nhưng không đủ tiền đóng học phí. Đúng lúc này tên bạn cùng phòng ban nảy nhờ vả cậu. Cậu ta là gay, nhưng giấu gia đình, bố mẹ cứ đòi cậu ta kết hôn. Thậm chí họ còn đòi làm mai làm mối cho cậu ta nên cậu ta đã nhờ cậu giả vờ làm bạn gái vì nhìn cậu rất dễ thương. Vì tiền nên Gin nhắm mắt mặc váy rồi đi đến đó. Vậy mà lại thuận lợi qua mắt gia đình cậu ta và được tặng lì xì nữa.

Một lần rồi hai lần, sau đó cậu ta đã quyết định come out với gia đình, cậu mất thu nhập. Thế là Gin tìm cách khác. Cậu lên mạng, tìm kiếm nhưng con mồi của mình rồi đòi họ mua cho những món trang sức đắt tiền. Cậu đem bán, thế là có tiền học phí. Mấy năm qua giờ cũng là năm cuối, chỉ một học kì nữa thôi cậu sẽ ngưng ngay cái trò này.

Người hẹn với Gin hôm nay là chủ một tiệm cà phê nhỏ gần nhà ga. Bọn họ chơi game cùng nhau được một thời gian rồi nên hôm nay quyết định gặp. Để xem nào, áo khoác xám tro... ở đâu ta?

"Xin chào... em là Fox đúng chứ?"

"Ừm, chào anh, anh là Ren sao?" Mẹ kiếp, Gin cứ nghĩ là một ông chú nào, ai mà nghĩ chủ một tiệm cà phê lại trẻ vậy.

"Không nghĩ là em lại xinh đẹp thế này."

Mở đầu giống như các cuộc hẹn khác, đều là lời khen sáo rỗng cả. Vậy nên cậu không ngần ngại khen một câu.

"Cảm ơn anh, nhưng có chắc là anh 38 tuổi rồi không?"

"Nhìn anh không đủ chính chắn lắm ha." Anh ta cười đáp lại, người này vừa dịu dàng vừa hài hước. Sao tự nhiên lại thấy nóng mặt rồi?

"À không, ý em là anh trông trẻ quá."

"Còn em chắc là mình đã thành niên chưa? Anh không muốn cảnh sát đến bắt đi vì tộ lừa gạt trẻ em đâu."

Thịch! Mẹ nó, mày thịch là thịch gì đấy? Cậu mắng tim mình, thế quái nào mà cứ thịch thịch trong lồng ngực mãi vậy. Ren khác xa những gì cậu nghĩ, anh luôn lịch sử hỏi cậu trước khi làm bất cứ điều gì chứ không tự mình quyết định. Buổi gặp mặt hôm đó diễn ra suông sẻ, nó suông sẻ đến mức cậu nghĩ mình không thể lừa được người này. Anh ta tốt quá, mình biết mình rác rưởi nhưng mà chắc đây là ngoại lệ của mình.

Lần đầu trong sự nghiệp lừa đảo của Gin, cậu không lừa tiền người ta. Cậu cắt đứt liên lạc với anh, nghĩ rằng chuyện này coi như kết thúc thì chiều hôm đó bắt gặp anh đứng chờ dưới kí túc xá. Cậu lẻn lên kí túc xá bằng cửa sau, định sẽ trốn luôn trong phòng thì dì quản lý đã dẫn anh ta đến tận cửa. Hết cách, cậu phải để anh vào phòng.

"Lần trước đưa em về nên vẫn nhớ. Anh không gọi được cho em nên có hơi lo lắng."

"À, em bệnh. Xin lỗi anh vì em không để ý điện thoại."

Gin không biết có phải bản thân may mắn hay xui xẻo nữa mà cậu thật sự bệnh. Hôm qua dầm mưa về kí túc xá, hôm nay trong người mệt mỏi cực kì nên ban nảy mới đi mua thuốc. Về thì gặp anh đứng ở cổng chính.

"Em đã uống thuốc chưa? Đã ăn uống gì chưa?"

"A... chưa. Không cần đâu, em có mua rồi, em sẽ tự ăn sau."

"Em ngủ trước đi đã. Mặt xanh xao quá, thức đêm đấy à?" Anh kéo chăn lên cao, sờ lên má cậu. Bàn tay mát lạnh khiến cậu giật mình.

Thịch! Lại nữa, thịch thịch nữa.

"Em chạy deadline." Thật ra là chơi game tìm con mồi mới. Nhưng mà không thể nói như vậy được.

"Phải ăn thì mới uống thuốc được. Em ngủ chút đi, anh sẽ mua cháo về rồi gọi em dậy. Anh mượn chìa khóa nhé."

Còn chưa từ chối, anh đã lấy chìa khóa đi mất. Đầu óc đau âm ỉ, chỉ ngồi dậy chút đã thấy choáng, cậu từ bỏ ý định chạy theo anh mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, trên trán mát lạnh, cơ thể cũng thế, nó làm cậu thấy thoải mái mà tiếp tục tìm tư thế ngủ thoải mái khác, vùi trong chăn ngủ đến chiều.

Gin nghĩ anh ta đi về rồi, nhưng vừa mở mắt đã thấy anh ngồi cạnh giường. Ren thấy cậu tỉnh dậy liền đưa nhiệt kế đến.

"Ngậm nó đi, để anh xem hạ sốt chưa." Gin mơ màng há miệng ngoan ngoãn làm theo, sau vài giấy nó bíp bíp mấy cái báo nhiệt độ. Cậu thấy anh ta thở phào.

"Hạ sốt rồi. Để anh lấy cháo cho. Đợi chút nhé."

Gin cấu mình để chắc chắn đây không phải mơ. Khi còn nhỏ cậu bị bệnh cũng hcuwa từng được bố mẹ chăm sóc kiểu này. Nhưng hiện tại, cậu không thể hưởng thụ được cảm giác này. Tội lỗi tràn ngập trái tim cậu, vì nghĩ cậu là cô gái tên Fox, nên anh mới tốt bụng như thế. Nếu nói ra sự thật, có thể cậu sẽ bị anh tức giận và ghét bỏ, nhưng không thể để anh hiểu làm như thế. Ren đặt bát cháo lên bàn, đỡ cậu ngồi dậy.

"Em tự ăn được không? Hay anh sẽ đút nhé?"

"Em xin lỗi như mà em đã lừa anh. Em không phải con gái, em là con trai."

"Ừm... anh xin lỗi vì anh đã biết chuyện này rồi. Em nhìn xem, hôm nay em không đội tóc giả, còn mặc đồ nam thế này mà. Ban nảy em sốt cao quá, khi thay áo cho em thì anh cũng chắc chắn em không phải nữ rồi."

Mẹ nó, sốt cao quá ngu luôn rồi. Vậy ra từ đâu khi anh bước vào đây cậu đã quên bén chuyện mình không giả gái. Xấu hổ đến nổi không thể nhìn thẳng Ren được, cậu lí nhí nói.

"Em xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng em biết mình sai rồi. Em đã cắt đứt liên lạc và không định gặp anh nữa. Hôm nay... hôm nay em không có định lừa anh."

"Anh biết rồi nên em hay là một bé ngoan đi nhé. Ăn hết cháo xong rồi uống thuốc vào, được không?"

"Anh không tức giận sao?" Lẽ ra anh ta phải nổi giận với cậu, mắng cậu, thậm chí là đánh cậu một trận rồi bỏ đi chứ. Vậy mà anh ta vẫn ngồi ở đây, kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo cho cậu.

"Sao anh lại nổi giận với một bệnh nhân chứ. Anh sẽ giận em sau, vì thế mau ăn cháo đi đã."

"Em..hức..hức..." Gin gạt nước mắt, nhưng càng lau thì bản thân càng khóc lớn. Ren năng gương mặt đẫm lệ của cậu lên, trong lòng không thoải mái gì khi thấy cậu khóc cả.

"Anh đã làm gì sai hả? Sao em lại khóc?"

"Em...em chưa từng được chăm sóc thế này... em biết mình không đáng để nhận nó nhưng hôm nay anh hãy chăm sóc em nhé. Chỉ hôm nay thôi."

Gin hiểu tiếng thịch thịch mỗi khi gặp anh là gì rồi. Trái tim cậu đã rung động trước sự ấm áp từ người này. Anh khác với tất cả những người cậu từng gặp, anh là người dịu dàng nhất.

"Anh sẽ không đi đâu cả nên em nín đi. Khóc nhè cứ như trẻ con vậy."

"Anh hông thích con nít hả." Mẹ, khóc quá nói díu cả lưỡi. Gin bật cười rồi không ngại thừa nhận.

"Anh thích con nít lắm, nhưng đứa trẻ đó phải ngoan."

Người nào đó liền lau sạch nước mắt, bê tô cháo ăn sạch, uống thuốc xong thì nhìn anh. Ren xoa đầu cậu, chỉ vậy thôi mà Gin đã thấy ngại đỏ mặt.

"Em ngoan lắm. Ngủ đi nhé."

"Ngày mai... anh có đến không?"

"Em có muốn anh đến không?"

"Nếu anh không ghét em thì anh sẽ đến nhé?"

Ren gật đầu, chỉ một cái gật đầu đó cùng làm Gin vui đến nổi cười cả đêm đó. Anh không những đến vào ngày hôm sau, mà hôm sau nữa cũng thế, khi cậu hết bệnh rồi anh cũng đến. Cậu nhận ra mình... thích anh ta rồi!? Người tốt bụng như anh thì không nên dính líu đến cậu, vậy nên cậu đến chỗ anh, quyết bày tỏ cho xong. Nói sớm, khi bị anh từ chối thì cũng sẽ đỡ đau hơn.

"Em thích anh. Em biết anh không thích con trai và hơn nữa em còn là một đứa lừa đảo. Em chỉ định nói vậy thôi. Em đi đây."

"Em không chờ nghe câu trả lời hả?"

"Không cần đâu, em biết rồi nên em sẽ không nghe." Nghe trực tiếp người ta từ chối còn đau hơn í, cậu sắp khóc đến nơi rồi.

"Em biết anh thích em từ lúc nào?"

"HẢ? Anh thích em?"

"Ừ, anh thích em."

Hôm gặp nhau, khi đưa Gin về anh phát hiện cậu để quên thỏi son trên xe. Anh quay lại để trả thì gặp cậu đang đi cùng bạn mình. Dĩ nhiên là lúc đó cậu không mặc đồ nữ, nhưng anh nhận ra ngay. Ren đã bị lừa, anh rất tức giận, nhưng anh muốn biết cậu cần gì từ anh. Anh đợi cậu liên lạc, mà cậu lại chặn tất cả liên lạc. Anh đến tìm cậu để hỏi cho ra lẽ. Nhìn thấy Gin, anh chẳng nổi giận được. Cậu vốn rất mảnh mai rồi, bệnh nên càng xanh xao. Cậu hoảng hốt khi thấy anh, Ren thấy là cậu không muốn lừa anh nữa nên mới không muốn gặp anh.

Không biết từ đâu cảm giác muốn chăm sóc cậu, muốn chiều chuộng cậu, muốn hiểu cậu xuất hiện trong đầu. Anh biết cả hai đều là nam, nhưng chuyện đó thì sao. Nó không phải vấn đề.

"Sao anh lại thích em được. Em có gì để anh thích đâu. Em được mỗi cái mặt thôi. Không lẽ anh thích mặt của em?"

"Khó để giải thích lắm, đơn giản là anh thích em, vậy thôi. Anh muốn ở bên em. Hẹn hò với anh đi."

"Em... kể cả tính cách thì cực kì tệ và em còn định lừa anh."

"Anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em."

"Anh đúng là cáo mà!" Không lẽ mấy ông chú lớn tuổi đẹp trai thế này đều dẻo miệng như vậy? Cậu nhớ mình mới là Fox cơ mà? Sao cứ có cảm giác mình mới là người rơi vào bẫy vậy???

NGOẠI TRUYỆN THỨ HAI: SÓI LUÔN ĐI MỘT MÌNH.

Trăng treo bên ngoài cửa sổ, đây là thời điểm tĩnh lặng nhất của một ngày. Người người đang say giấc nồng thì bên trong căn phòng có người vẫn chưa được ngủ. Sau một cuộc vận động dài, có người đã lên tiếng đầu hàng. Người kia tiếc nuối than thở cũng đành tạm dừng lại, Jay nằm sang bên cạnh, như cũ mà ôm Tengu vào lòng. Và cũng như cũ, Tengu cố đẩy người này ra khỏi mình nhưng bất lực.

"Rút ra đi, còn chờ gì nữa."

"Chưa đủ gì hết."

"Mẹ nó, hai giờ sáng rồi, có để cho tôi ngủ chút không hả?"

Cảm nhận được nguy hiểm nên Jay đành nghe lời. Không khí vẫn còn mùi vương lại từ cuộc giao hoan ban nảy, trên giường cũng không khác gì, toàn là dấu tích của bọn họ. Tengu ghét nhất là mùi này, anh vơ lấy áo ở đầu giường khoác vào, mặc cho cơ thể nhơ nhớp khó chịu, phải hút một điếu thuốc đã. Tengu mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào phòng, đỡ ngột ngạt rồi.

Jay nằm im trên giường ngắm người kiêu ngạo kia. Trái tim cậu vẫn chưa thôi đập rộn ràng vì say ngất trước dáng vẻ kia. Làn khói mờ ảo quẩn quýt quanh Tengu, hư hư, thực thực muốn nắm bắt cũng khó. Giống như việc cậu không thể giữ anh bên cạnh mình được.

"Em cũng muốn hút."

"Đi ra kia mà lấy."

Jay bước tới chỗ anh, đoạt lấy điếu thuốc hút dang dở đưa lên miệng rít một hơi. Cậu ôm anh, chỉ mới ngồi đây chút mà cơ thể đã lạnh rồi. Thông thường sau khi hai người quan hệ, Tengu sẽ biến lại thành người, hiếm khi cậu thấy anh vẫn giữ dáng vẻ nhân thú này. Jay xoa đầu anh, và sau đó cậu liền bị anh cảnh cáo.

"Xem tôi là chó đấy hả?"

"Anh à, sống cùng em đi."

Jay không trả lời, mà hỏi lại anh, không, nó là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi ý kiến của Tengu. Với anh, đã quá quen với câu hỏi này của cậu. Mà trước giờ, chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Không. Định ngủ lại à mà không về nhà đi."

Tengu lảng tránh câu hỏi của Jay. Anh luôn như thế, hờ hững với mọi thứ. Nằm cạnh và ôm anh ấy vào lòng thế này, nhưng chưa bao giờ Jay nghĩ mình có thể giữ anh ấy ở bên cạnh.

"Em ngủ lại một đêm thôi."

"Được, vậy tôi ra ngoài."

"Tengu, sao anh cứ cố đẩy em ra vậy?"

Jay bất mãn hỏi, thật sự cậu chẳng nghĩ ra được lý do gì để anh từ chối. Tengu lựa chọn cách im lặng, trong khi Jay dần mất bình tĩnh. Cậu gặp anh trước cả Ohm gặp Nanon, vậy mà bọn họ đã có một cậu chuyện đẹp, kết thúc bằng một hôn lễ, bọn họ còn có con với nhau. Lý do gì mà anh vẫn không chịu mở lòng với cậu, rõ ràng, rõ ràng anh biết tình cảm của cậu cơ mà?

"Anh đừng dùng lý do khác chủng loài các thứ, nếu em nghĩ đến chuyện đó thì em đã không cứu anh. Đôi khi em nghĩ mình hiểu anh, nhưng thật ra em chẳng hiểu anh nghĩ gì. Em rất khó chịu anh à, anh không thể suy nghĩ về em một chút nào sao?"

"Tôi nghĩ về em rất nhiều, nên tôi chắc chắn đây là cách tốt nhất cho cả hai. Dừng lại đi. Từ giờ tôi không cần em nữa."

Jay như chết lặng, cậu có thể cảm nhận rõ nỗi đau không biết từ đâu nhưng nó đang lan dần khắp cơ thể. Dừng lại đi? Không cần cậu nữa?

"Ha ha, em đã biết sẽ có ngày này. Một ngày mà em hết giá trị thì anh sẽ đá em đi. Em luôn biết điều đó... nhưng... nhưng tại sao em lại không thể chấp nhận được?"

Khi thấy Jay khóc, Tengu đã phải cố kiểm soát bản thân để không phải chạy đến ôm lấy cậu ấy. Anh siết tay, móng vuốt sắn bén cắm vào lòng bàn tay đau điếng. Tengu không phải người vô cảm, anh cũng có trái tim, nó cũng biết rung động, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở trái tim. Đó là sự đồng cảm, chỉ là đồng cảm thôi.

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cho đến khi cậu khóc xong, anh vẫn không thèm quay đầu nhìn cậu lấy một cái. Jay ra ngoài, khi mà anh nghĩ rằng đã đuổi được cậu đi thì cậu đã trở lại với ga trải giường mới.

"Anh đi tắm đi, xong rồi ngủ. Trải xong ga em sẽ về."

"Dừng lại đi, đi về ngay!"

Đừng đối xử tốt với tôi, nếu không...tôi sẽ lại sai lầm thêm lần nữa. Kí ức cũ từ đâu kéo về cùng với nỗi đau khó tả, nó nhắc nhở Tengu, lần này nhất định không thể phạm sai lầm.

"Anh có thể đuổi em nhẹ nhàng chút không? Dù đã quen rồi, nhưng không có nghĩa em sẽ không buồn."

"Tôi chính là người như vậy, là loại người khốn nạn như thế, em không còn giá trị với tôi thì tôi sẵn sàng vứt bỏ em. Em rất nghe lời tôi mà, khi tôi nói em cút đi thì em phải cút đi ngay chứ."

Anh lớn tiếng mắng cậu, tỏ ra mình rác rưởi đến mức này thì cậu chắc sẽ bỏ cuộc thôi.

"Anh không biết mình đang trông thế nào sao? Bảo em đi nhưng ánh mắt đó là sao, giống như anh bảo em hãy ở lại, đừng rời bỏ anh vậy."

"Không..." Jay bước đến, anh liền lùi lại nhưng cậu nhanh chóng giữ anh lại trước khi anh kịp trốn.

"Anh à, mình có thể làm như Nanon mà, em sẽ đến tộc của anh sống, chúng ta cũng sẽ có một đứa bé nếu anh thích, sau đó sẽ sống cùng nhau đến già."

"Không, tôi không thích. Già nua và xấu xí như vậy? Tôi chẳng thể làm điều đó." Nghi thức đó là nghi thức cổ truyền của tộc hồ ly, tộc sói không có nghi thức cắt bỏ huyết mạch của mình.

"Vậy anh cứ định sẽ sống lang thang khắp nơi, cô độc một mình như thế suốt mấy trăm năm sao? Nếu anh không muốn già đi thì cứ ở cạnh em đến khi em già đi là được."

"Như vậy tôi sẽ còn cô độc hơn..."

Cuối cùng, Tengu đã bật khóc. Những hình ảnh chạy dọc theo miền kí ức, tua lại thước phim hạnh phúc đã cũ trong đầu. Tengu từng có một gia đình, một gia đình hạnh phúc với loài người. Hai người từng có con, nhưng rồi tình yêu vĩnh cửu gì đó cũng không thắng nổi thời gian. Đến khi con của mình qua đời, anh vẫn chưa già đi. Chứng kiến từng người mình yêu thương lần lượt rời bỏ mình đau đớn như một hình phạt dành cho tội đồ. Sẽ không bao giờ Tengu muốn trải qua nó thêm lần nữa.

"Sao anh lại đem những tổn thương trong quá khứ để trút lên hiện tại vậy? Em đâu phải người đã làm tổn thương anh. Em không làm gì sai cả Tengu, em chỉ yêu anh thôi. Tình yêu của em khiến anh thấy mệt mỏi lắm sao?"

Hóa ra chuyện Tengu từng yêu con người là thật. Khi đến dự hôn lễ của Ohm và Nanon, cậu đã nghe được chuyện đó từ Nanon. Đó là chuyện từ mấy trăm năm trước, kể từ khi đó, Tengu không yêu thêm ai nữa. Anh ấy tự mình chịu đựng, anh ấy chưa từng kể cho cậu nghe. Lẽ ra cậu nên thấy tức giận và tránh xa anh ra như anh muốn nhưng cậu lại đang thấy mình có lỗi, có lỗi vì bản thân vô dụng không thể làm anh quên đi chuyện đó. Vì cậu cố chấp nên mới gợi lại quá khứ anh muốn quên đi, nhưng nếu không bước qua nó, anh sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn.

"Đi đi..."

"Tengu, em chưa bao giờ đòi hỏi anh đáp lại tình cảm của em, chưa bao giờ..."

Jay chưa từng nghĩ một ngày mình có thể khóc nhiều đến vậy, có thể yêu một người đến bất chấp như thế. Tengu ôm cậu, anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cậu, và cậu cũng thế.

"Em biết anh sẽ trốn mất, nhưng tại sao anh không thể nói ra điều đó vậy, nói rằng anh yêu em. Chỉ như thế thôi cũng được mà... em chỉ cần như thế thôi."

Sau gáy đột nhiên nhói đau, trước mắt tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là anh nói gì đó với cậu rồi xoay người đi, để lại bóng lưng cô độc cùng tiếng yêu chưa nói ra thành tiếng.

-------

Còn ngoại truyện của NanRey và ông chú zà của Ná nòn x em quản za Sid cùng cái fic Bài bơ x Biu 19 plus nho. Cuối tuần sẽ up chap mới của Unworthy nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro