Ngoại truyện: Đám cưới của hồ ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể em sao rồi? Có phản ứng gì chưa?"

Nan mới từ đền về, anh phải thay Nanon làm việc vì chú anh sắp hết nhiệm kì. Phải có người tiếp quản chuyện ở đền thờ, nhưng Nanon không muốn làm, là anh trai thằng bé, cũng là con trai cả của tộc, anh đành gánh hết vậy. Đứa em trai nhỏ nghe theo tiếng gọi con tim rồi, hôm nay còn dẫn cả người yêu về. Nghe Rey nói lại, thằng bé kia không sợ hãi gì mà còn dễ dàng chấp nhận chuyện này. Anh đã sợ Nanon sẽ bị tổn thương lần nữa nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp cả.

"Chưa thấy gì hết á. Anh hai, nó có đẩy được linh đan ra không vậy?"

"Anh không biết, nghe Tengu nói vậy."

Tên đó có phải bác sĩ gì đâu chứ, không biết có tin được không. Hết cách rồi, phải tin là anh ta nói thật thôi.

"Vậy tôi sẽ ra ngoài chút nhé, đợi Nanon nói chuyện xong tôi sẽ vào chào mọi người sau."

Nghe bảo cậu ấy có chuyện quan trọng nói với gia đình nên Ohm hiểu ý định ra ngoài. Chuyện quan trọng đó có khi liên quan đến tộc của Nanon.

"Không, cậu phải đi với tôi. Chuyện này là chuyện của chúng ta mà."

Nanon nắm tay Ohm kéo vào nhà chính, cậu để mặc cho Nanon kéo đi đâu thì đi, bản thân thì đang lơ lững giữa những đám mây rồi. Trong phòng cũng không có nhiều người, mẹ, chú và anh trai cậu ấy. Còn có Rey và Sid, chỉ vậy thôi. Ohm đều đã gặp trước đây rồi, nhưng lần này vẫn căng thẳng, chắc là vì bây giờ cả hai đang là người yêu của nhau. 

"Mẹ, chú, con sẽ không tiếp quản đền thờ đâu. Con muốn sống cùng Ohm."

"Ồ, ra là chuyện đó nên con mới gọi cả chú à?"

Phản ứng khác với những gì Nanon nghĩ, không ai phản đối chuyện này à? Cả mẹ cậu cũng không ngạc nhiên gì luôn.

"Chú biết thế nào con chả vậy, chú đang bàn giao việc cho Nan rồi."

Chú của Nanon nói tiếp. Nanon đã bất chấp mà đi tìm Ohm, để gặp được nhau và ở bên nhau khó khăn như vậy, đời nào thằng bé đó chịu tiếp quản công việc. So với Nanon, Nan thích hợp hơn.

"Gì cơ?"

"Ừm, anh đang học việc. Anh biết là em muốn ở cùng cậu ấy mà. Không ai ép buộc em đâu, mọi người đều ủng hộ em mà."

"Kể cả việc em... sẽ trở thành con người thật sự luôn ạ?"

Ohm từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên lắng nghe, cậu biết mình không nên xen vào chuyện của nhà cậu ấy. Nhưng Nanon vừa mới nói gì đó liên quan đến con người thật sự, là sao? Ohm cứ nghĩ cậu ấy đã nói tất cả mọi chuyện cho mình nghe rồi chứ. Không chỉ cậu mà mọi người ở đây đều bất ngờ bởi những gì Nanon nói.

"Con biết mình đang nói gì không Nanon?"

"Con biết chứ, con biết mọi người sẽ nghĩ rằng con làm chuyện bốc đồng nhưng mà con đã suy nghĩ rồi. Tộc hồ ly sống cả trăm năm, trong khi tuổi thọ con người chỉ có vài chục. Con không muốn sau này chỉ còn lại mình mình trên đời. Con muốn cùng sống và cùng già đi với cậu ấy."

"Chờ đã, chuyện này... nghĩa là con sẽ cắt đứt huyết mạch hồ ly của mình và chọn cuộc đời ngắn ngủi như vậy?" Mẹ Nanon còn tưởng mình nghe nhầm nên quả quyết hỏi lại, đổi lại cái gật đầu đầy chắc chắn của cậu.

"Con không thể làm tròn bổn phận của mình, con sẽ truyền huyết mạch của mình cho anh trai. Anh sẽ là vị thần tiếp theo của ngôi đền."

Mẹ Nanon tức giận nhìn cậu, bà ấy nghĩ đơn giản là để con trai mình sống cuộc sống mà nó muốn, nhưng chuyện này đã đi quá xa. Sống như con người? Nực cười, bà ấy ghét con người đến tận xương tủy. Nhưng vì Nanon, Nanon yêu con người, bà sẽ chấp nhận chuyện đó. Không có nghĩa bà sẽ để con trai mình làm chuyện ngu ngốc.

"Chị à... thằng bé nó." Chú của Nanon đuổi theo bà ấy.

"Em đừng xen vào chuyện này. Không thể chiều chuộng nó mãi."

"Em biết chị vẫn còn tức giận chuyện cũ. Con người đã lừa anh rể đi biệt tích, nhưng Ohm, đứa trẻ đó không phải người xấu. Em cũng chưa thể chấp nhận được chuyện này, nhưng chúng ta không thể ngăn cản được bọn nhóc đâu."

Suốt cả trăm năm qua, lý do mà bà ấy ghét con người chỉ có một. Người chồng mà bà hết mực yêu thương lại đặt niềm tin nhầm chỗ nơi con người. Từ ngày đó, không còn bất kì tin tức nào nữa. Sống chết không rõ.

"Thằng bé sẽ già đi rồi chết trước chúng ta..."

"Chị này, thằng bé chỉ muốn sống bên cạnh người mình yêu thương thôi. Em nghĩ chị sẽ hiểu cảm giác của nó."

Hiểu chứ, sao lại không hiểu. Nanon đã sợ một tương lại cô độc phía trước. Khi mà Ohm sẽ già đi và chết trước mình, những tháng ngày sau đó chỉ còn là một khoảng tối tăm mù mịt. Bà ấy từng trải qua nó, chờ đợi, hy vọng bố của Nanon về, nhưng không... không có điều gì chắc chắn rằng người bà chờ sẽ trở về.

Bên trong phòng, Ohm vẫn nắm chặt tay Nanon. Cậu chưa thể hiểu được Nanon đang nói đến chuyện gì, có lẽ nó là một sự đánh đổi để cậu ấy trở thành con người. Nanon đã nghĩ đến chuyện này từ bao giờ, cậu ấy đã một mình quyết định rồi âm thầm chịu đựng mà không nói gì với Ohm. Điều đó làm Ohm thấy bản thân thật thất bại, Nanon luôn nghĩ về chuyện của họ, còn Ohm thì không hề hay biết gì.

"Hãy làm những gì con muốn." Bà ấy trở lại phòng, lần này gương mặt không còn ý tức giận nữa. Dường như đã chấp nhận chuyện Nanon nói rồi. Dĩ nhiên Nanon không thể tin được ngay là mẹ mình lại nhanh chóng đổi ý như thế.

"Mẹ... đồng ý ạ?"

"Đừng có hối hận về sau."

Nanon còn chưa kịp trả lời, Ohm đã quỳ gối trước mặt bà ấy. Cậu hành lễ để thể hiện sự biết ơn của mình với mẹ cậu ấy. Vì bà đã chấp nhận một con người hèn mọn trở thành bạn đời của Nanon. Địa vị, giống loài, tuổi tác của cả hai không có bất kì điểm tương đồng gì, bản thân Ohm biết mình không xứng với Nanon, nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh Nanon. Cậu muốn già đi cùng người mình yêu.

"Con sẽ không để cậu ấy hối hận đâu ạ. Cảm ơn bác đã chấp nhận con. Lần này con đủ tự tin để hứa với bác rằng, con sẽ ở bên cạnh cậu ấy và chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Ta không muốn nghe lời nói suông. Khi nào đứa bé ra đời thì các con phải sống ở đây. Đó là điều kiện."

Đứa bé gì cơ? Ohm muốn hỏi ngay, mà Nanon đã vội đáp lời mẹ. Có lẽ nên hỏi sau vậy.

"Được ạ."

"Cháu còn chưa hỏi ý kiến thằng bé mà." Chú lên tiếng.

"Ohm, cậu sẽ về đây sống cùng tôi đúng không? Đúng không?"

"Ừm, cậu ở đâu thì tôi ở đó."

Nanon từ bỏ cả huyết mạch thần thánh trong người để được ở cạnh cậu thì việc gì Ohm phải đắng đo chuyện sống cùng Nanon ở đây chứ. Ở tại làng của cậu ấy, nơi cậu ấy lớn lên. Cậu sẽ sống cùng Nanon ở đây.

Ohm tưởng sẽ có thời gian riêng tư, nhưng không. Sid đã bắt tay vào việc ngay. Anh ta lên kế hoạch nhanh chóng sau khi tính nhẩm gì đó. Rồi bọn họ nói đến đám cưới? Đám cưới của cậu với Nanon á?

"Vậy thì hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày kia nhé, ngày đó đẹp nhất rồi. Không thì phải đợi sang tuần. Và lễ "huyết mạch" diễn ra cùng ngày để đảm bảo cậu sẽ có đứa bé. Về hôn lễ thì không phải lo, tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi."

"Số đo của Nanon tôi đã có, còn Ohm thì tôi sẽ đo ngay."

Rey nói. Sid ra ngoài phan công người làm chuẩn bị, mọi thứ trở nên tất bật. Thông tin con trai tộc trưởng kết hôn nhanh chóng lan rộng khắp làng, họ cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ. Khác hẳn với những gì Ohm chứng kiến ở nơi mình sống. Hôn lễ ở đây được tổ chức rất lớn và chỉnh chu, mọi khâu chuẩn bị đều rất phức tạp. Cậu và Nanon không cần phải làm gì cả, cả ngày chỉ ngồi trong phòng Nanon nhìn mọi cười bận rộn chuẩn bị.

"Ohm, ở thế giới của cậu kết hôn đồng giới không được chấp nhận, nhưng bọn tôi có thể kết hôn với bất kì ai mà bọn tôi muốn. Hôn lễ rất quan trọng, vào ngày đó có khi trời sẽ mưa nhẹ đó."

Ohm biết điều đó, cậu đã nghĩ, nếu không kết hôn được thì mình sống cùng nhau đến già. Tờ giấy đó mỏng manh lắm, nó không khác gì một lời cam kết đâu, nó dễ dàng xé rách được ngay mà. Quan trọng là họ có giữ được lời hứa sống cùng nhau hay không thôi. Nanon rất háo hức chờ đến ngày kia, sự háo hức đó lây sang cả Ohm. Cậu có nhiều thắc mắc muốn hỏi Nanon lúc này.

"Mưa? Ngày vui mà sao phải mưa?"

"Là mưa bóng mây đó, có sương mù nữa cơ. Sợ loài người sẽ nhìn thấy nên phải đổ mưa đuổi họ về nhà."

"Ừm thế tôi phải làm gì? Có nghi thức gì không?"

"Không cần Ohm lo đâu, cậu chỉ cần nhìn rồi làm theo tôi là được."

"Ừm vậy thì lễ "huyết mạch" là gì, còn nữa, mẹ cậu nói là đứa trẻ là sao?" Mấy khi được hỏi nên phải hỏi cho bằng hết.

"Mẹ chúng ta chứ... ừm lễ huyết mạch là lễ để truyền sức mạnh của thần sang cho người kế nhiệm... chưa tới lúc Nan nhận nó nhưng phải tổ chức sớm để tôi còn có thể..." Giọng Nanon nhỏ dần rồi im bặt. Cậu ngủ ngon lành trong lòng Ohm.

"Có thể gì? Nanon ngủ rồi hả?"

Ohm thở dài rồi ôm cậu ấy lên giường ngủ. Cả một ngày chạy tới chạy lui chắn mệt lắm rồi. Ohm ngắm gương mặt say ngủ của Nanon, mkhoong nhịn được liền hôn mấy cái. Ngày mai nữa thôi là hai đứa sẽ kết hôn rồi. Nanon sẽ là của cậu.

Sáng sớm, anh trai Nanon gõ cửa, anh đến để đưa lễ phụ cho hai người thử. Nó là trang phục truyền thống. Ohm thử đồ rất vừa vặn, trước đây cậu chưa từng mặc trang phục truyền thống kiểu này bao giờ. Mới đo hôm qua mà đã may xong rồi, nhanh thật. Nanon thử đồ ở phòng khác, vì cậu ấy muốn giữ bí mật.

"Anh còn chưa nghĩ ra quà cưới cho hai đứa, hay anh sẽ xây cho hai đứa một cái phủ gần đây nhé."

"Anh à, cái phủ là quá lớn." Ohm từ chối. Có mỗi hai người ở thì cần gì nơi rộng lớn đó.

"Lớn gì chứ, rồi bọn nhóc cũng cần nơi rộng lớn để chơi đùa mà. Vậy nhé, đưa đồ lại cho anh. Hai đứa phải tách ra hôm nay. Nanon sẽ đến đền thờ để ngủ. Sáng mai em phải đưa kiệu đến để đón em ấy. Còn lại thì lát nữa anh sẽ dặn thêm."

Vừa đúng lúc Nanon thử đồ xong, cậu ấy la oai oái lên.

"Này sao em không biết chuyện này vậy. Em không muốn đâu!!!!"

"Anh bận lắm nên đừng mè nheo. Muốn kết hôn thì nghe lời đi. Rey sẽ đưa em đến đền. Nhanh lên."

"Rey? Anh ấy bận lắm mà." Ohm cau mày khó chịu, cứ nghĩ là tách nhau ra được rồi đấy. Thiếu gì người sao cứ phải là Rey.

"Ohm à, mặt cậu hiện rõ chữ ghen luôn ý. Nghe Nanon nói này, Ohm không cần phải ghen với Rey đâu. Vì anh hai sẽ cưới Rey vào một ngày không xa." Nanon thì thầm, chuyện này ngoài dự đoán của Ohm.

"HẢ?"

"Suỵt! Bí mật đó. Ngày mai chúng ta phải làm thế này..." Cậu ấy đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi. Anh hai không làm được thì Nanon sẽ giúp. Mà để thành công thì cậu phải lôi kéo đồng minh.

"Được không? Làm vậy có ổn không?"

"Rey cứng đầu lắm, nếu không làm vậy thì biết khi nào bọn mình mới có anh dâu."

Ừm, nếu hai người họ cưới nhau thì Ohm không phải lo nữa. Hợp lý rồi.

"Thế chốt! Đến đây hôn cái nào. Đêm nay không được ngủ cùng sẽ nhớ Nanon lắm."

"Ai mới là người nhõng nhẽo vậy trời."

Tối hôm đó, Nanon đã làm lễ huyết mạch, sau khi truyền sức mạnh thần linh sang cho anh trai, cậu sẽ không còn năng lực. Mỗi khi cậu khóc, trời sẽ không mưa nữa. Cũng như mất đi sự bất lão của mình. Từ bây giờ, tuổi thọ của cậu ngang bằng Ohm. Đó là sự lựa chọn của cậu, cậu hoàn toàn hài lòng về nó.
——————-
Toy thích ngắt nhỏ nó ra ròi đăng từ từ đó 🥴 mấy bà sẽ hong đc toại nguyện đou 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro