Ừ thì là vậy đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO: TỪ NGỮ THÔ TỤC NHƯNG KHÔNG PHẢI H ĐÂU =)))*

" Mày nguyện vì nó mà chấp nhận bị đẩy vào nguy hiểm, Bỉnh Lâm, có phải mày điên rồi không?"

" Câm mồm, người không có tư cách nói tao nhất chính là mày, Lạc Vinh! Tại sao mày lại ngăn cản tao hả? Không phải nó là người mày yêu nhất à? Tao đang cứu nó thay mày đó!"

" Mày mới nên câm mồm đó thằng ngu ngốc này, người tao yêu là mày chứ không phải nó, nhưng cho dù tao có yêu nó thì tại sao mày phải cứu nó thay tao chứ hả? Tao nói mày điên không phải à?"

" Đúng, tao điên vì yêu mày, tao sợ phải chứng kiến mày đau lòng khi nó có việc gì xảy ra, tao thật sự không chịu nổi điều đó."

" Vậy con mẹ nó mày xông ra đó rồi có nghĩ cho tao khi chứng kiến mày gặp nguy hiểm không? Mày đau lòng thì tao không đau chắc? Mẹ nó thật tức điên vì mày mà!"

Hai người sau đó xoay mặt qua chỗ khác để bình tĩnh lại, nơi bọn họ đang đứng là khu vực hòn non bộ của trường, người xuất hiện trong cuộc hội thoại nãy giờ thì đang câm nín ngồi ở dưới đất nhìn hai người cãi vã.

" Tao c.."

" Ai cho mày lên tiếng?"

Hai người kia đồng thanh quay qua trừng người ở giữa, thôi nói thẳng ra là người bạn thân du học sinh của cả hai - Chimon. Chimon buồn bực liếc nhìn hai con trâu mộng đang đối lưng nhau.

Bà mẹ, có cần phải như drama đến vậy không?

Má nó chứ, đi mua đồ ăn lo chill nhạc quá không để ý đèn tín hiệu, khi nó chưa kịp định hình gì đã bị con trâu mộng Bỉnh Lâm kéo mạnh giật ngược về sau, chưa hết, nó chưa kịp load não thì đã bị con trâu mộng Lạc Vinh kéo tay nó và Bỉnh Lâm vào đây.

Và như cuộc cãi vã trên, sau khi nghe xong nó thật sự muốn giải thích nó vô tội vãi ra, nó không hề làm gì, là do hai con trâu mộng có tình ý với nhau nhưng lại hiểu lầm đối phương thích nó. Thôi tha cho nó đi, gu nó không phải hai đứa này.

" Ít nhất cho tao trình bày ý kiến đi chứ hai bây đối lưng đéo nói câu nào nhìn tốn thời gian vãi."

Đấy nhìn đi, hai đứa trừng nó muốn lòi mắt.

" Thật ra lỗi tao đi đường lo nghe nhạc không để ý đèn tín hiệu, nhưng để tao nói cái nha, thằng Lâm đích thị là một con trâu ngốc hết thuốc chữa. Thằng Vinh nó đã bao nhiêu lần nó thể hiện rõ là nó yêu mày vãi cả lờ á Lâm, đến tao còn thấy nó lộ liễu mà mày vẫn đéo thể nhận ra, tao tức thay nó đấy."

" Mà thằng Vinh nữa, rõ ràng biết gu trai tao đéo phải thằng Lâm mà cứ suốt ngày nghĩ tao với thằng Lâm có gì đó với nhau vậy hả? Tao biết ơn tụi mày đã cứu tao nhưng đờ mờ chúng mày có thể nào mà bớt kiểu hành hạ nhau như thế không? Tao là người ngoài cuộc thấy mệt dùm đó."

Chimon đứng lên phủi bụi ở đít quần rồi rời đi, trước khi rời khỏi khu vực đó còn bảo, " Khi nào hẹn hò thì báo tao một tiếng tao tổ chức tiệc ăn mừng."

Hoàng Lạc Vinh thở dài quay người lại đã thấy Trần Bỉnh Lâm từ khi nào đã đứng nhìn mình. Hai người nhìn nhau nhưng không nói bất cứ lời nào với nhau, khoảng lặng bao phủ vài phút, cuối cùng Hoàng Lạc Vinh là người mở miệng.

" Tao xin lỗi."

Trần Bỉnh Lâm không quá ngạc nhiên, hắn nhìn người kia rồi thỏa hiệp, " Tao cũng xin lỗi mày."

Không gian lại lần nữa im lặng, có điều Hoàng Lạc Vinh cũng cảm thấy Chimon nói đúng.

Tốn thời gian vãi.

" Nếu đã thế, mày có muốn cùng tao hẹn hò không?"

" Không phải câu đó tao mới nên là người nói à?"

" Tao nói thì cũng có khác gì đâu?"

" Nhưng tao muốn tao là người ngỏ ý đầu tiên."

" Cái đậu má mày muốn tao đạp mày một trận không Lâm? Giờ muốn so bì vụ này luôn hả?"

" Nè ha, có ai ngỏ lời cộc cằn như mày không?"

" Tao có cộc cằn khi ngỏ lười đéo đâu, có thằng trâu mày chọc tức tao thôi."

" Thế giờ tao hỏi mày có muốn cùng tao hẹn hò không?"

" Giờ lại đéo muốn hẹn hò với mày rồi, cút sang chỗ khác chơi."

" Mẹ bà, mày nhường tao một hôm không được hả?"

" Mắc mớ gì phải nhường mày? Nhường mày chắc tao bị gãy cổ quá, nết mày hay trèo đầu tao ngồi lắm."

" Đéo biết, hôm nay tao với mày phải quyết định cho xong vụ hẹn hò này, để lâu không an tâm."

" Mắc mẹ gì không an tâm? Ý mày là gì hả?"

" Mấy nay mày hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhiều đứa thay phiên nhau đi xin in tư mày từ tao với thằng Chimon rồi, lạng quạng cái tự nhiên mất bồ ai đền tao?"

" Ơ hay, do tao sinh ra đẹp trai lai láng nên người ta thích chứ ai rảnh đi trêu ghẹo gì, ủa rồi tao đã đồng ý làm người yêu mày đéo đâu mà xưng bồ mượt vậy?"

Trần Bỉnh Lâm không nói gì liền bước một bước lớn đẩy Hoàng Lạc Vinh vào thân cây rồi nhanh nhẹn há mỏ cạp mỏ Hoàng Lạc Vinh.

Đấy, cái mỏ hỗn này chỉ cần bịt lại là Hoàng Lạc Vinh của Trần Bỉnh Lâm lại dễ thương quá chừng.

Hoàng Lạc Vinh cạn lời nhìn con chó bự đang nhắm mắt cạp lung tung mỏ mình, được rồi, không nên yêu cầu một con chó biết cách hôn như thế nào mới đúng, ít nhất phải dạy lại.

Cắn mạnh lên môi hắn, hai người tách ra.

" Mày gà vừa thôi, học tập theo tao này, tao làm thế nào thì làm theo y thế. Mẹ, nanh chó cắn đau vãi."

Sau đó... thì tự tưởng tượng đi nha, có điều Trần Bỉnh Lâm học tập nhanh lắm, ít nhất không sử dụng nanh chó cắn đau Hoàng Lạc Vinh nữa rồi.

Hai người dựa vào nhau thở dốc sau nụ hôn học tập đầy kích thích, Trần Bỉnh Lâm thở lên cần cổ Hoàng Lạc Vinh liền bị cáu mạnh lên eo.

" Nhột nha mày."

" Hôn đã hôn rồi, cùng tao hẹn hò nhé?"

" Chứ tao có từ chối đéo đâu?"

" Thế lúc nãy đứa nào bảo đéo muốn?"

" Bon mồm vậy thôi cũng tin? Có bồ ai chả muốn, ngu mới đéo cần."

" Vậy hẹn hò phải không?"

" Ờ, hỏi lắm thế."

" He he, vậy đi thôi."

" Đi đâu?"

" Đi nói với Chimon cho nó đãi tiệc chức mừng hai đứa hẹn hò."

" Ừa he, bữa free mà."

" Vinh ~"

" Rồi bị ai nhập vậy thằng kia? Giọng gớm vãi."

" Mẹ, kêu tên người yêu bị người yêu chê gớm, dỗi vãi lòn."

Hoàng Lạc Vinh buồn cười tít cả mắt đưa tay ôm hai má bánh bao hôn cả hai bên dỗ.

" Lâm, chọc mày thôi, tao yêu mày lắm đấy nhá."

" Biết mà, tại thích dỗi vì thích mày dỗ à, hì hì."

" Cười giống thiểu năng ghê."

" Dẹp đi, bồ gì cứ hở cái chê."

Hoàng Lạc Vinh cười ha hả ôm lấy Trần Bỉnh Lâm muốn to hơn cả khúc nhưng cứ thích dỗi.

" Ai biết gì, thấy người yêu dỗi cưng quá nên chọc."

" Vậy đó ha."

Ừ thì hai con trâu mộng không tiếp tục nhây ở chỗ này nữa, địa điểm tiếp theo là ký túc xá ba đứa, phải về nhây với Chimon bắt nó mở tiệc free cho hai đứa chứ.

____________________________________

Thế lực nào đã khiến tui viết đoản này vậy trùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro