Tôi nhận ra nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

Tôi ôm nó vào lòng, nhưng nó vẫn chưa ngừng run sợ. Những chuyện mà Nanon đã trải qua, so với tưởng tượng của tôi còn đáng sợ hơn.

Ngày đầu gặp nhau, nó vịnh chặt tay tôi rồi hỏi tôi rằng tôi sử dụng nước hoa gì. Lúc đó tôi đã nghĩ nó là một đứa kì quặc, một đứa lập dị. Rồi nó chắc chắn khẳng định tôi có sử dụng nước hoa mà đến tôi còn không biết đó là gì.

Nó cố chứng minh cho tôi hiểu, cái mùi hương đó là mùi thơm duy nhất mà nó ngửi được trong những năm gần đây. Khi nó cố ngửi một bông hoa, phản ứng cơ thể nó khi đó là thật, nó thật sự buồn nôn. Tưởng tượng được không? Một ngày nào đó bạn đột nhiên không ngửi được gì. Mùi thơm từ đồ ăn mẹ nấu, mùi nước xả vải quen thuộc, mùi đất ẩm từ cơn mưa rào ban chiều, hay những thứ mùi bình thường khác cũng trở nên thật xa xỉ. Tôi không dám nghĩ đến thế giới của nó tồi tệ đến mức nào.

"Với cậu thì nó có mùi thơm, nhưng với tôi nó có mùi như rác."

Nó đã nói thế với tôi, bằng gương mặt đầy tuyệt vọng. Tôi muốn giúp nó, nếu ở cạnh tôi mà nó thấy dễ chịu thì tôi đồng ý giúp. Nanon luôn mang theo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để tránh ngửi những mùi hỗn tạp. Nhưng ở với tôi thì nó không cần. Điều đó khiến tôi vui vì ít nhất tôi cũng giúp đỡ được một chút.

Nanon trong mắt tôi là một chàng trai với vẻ ngoài xa cách. Nó cố tách mình ra khỏi đám đông, nhưng nó cũng đầy mâu thuẫn khi luôn không muốn một mình. Tôi từng thấy nó chọn đi ở làn đường đông hơn thay vì làn đường vắng rồi cố len lách qua dòng người đông đúc. Cứ như nó luôn tìm cách ẩn mình trong đám đông. Nó không muốn bị chú ý, nhưng càng không muốn bị quên lãng. Đôi mắt sâu đen láy như chứ hàng tá nỗi niềm không thể giải bày, nó không muốn chia sẻ, tôi cũng không tiện hỏi.

Nó tự tạo cho mình một không gian riêng rồi cất giấu tất cả vào đó, cảm xúc, tâm trạng, hay bất kì thứ gì đều không được để lộ ra ngoài. Kể cả với tôi cũng vậy. Rất khó để hiểu nó và cũng khó để tiếp cận nó. Nó càng bí ẩn, tôi càng tò mò. Nếu ví nó là một cuốn sách thì tôi cũng không biết có bao nhiêu chương, và đâu là chương cuối cùng của nó. Chỉ là cuốn sách này có quá nhiều bí mật, càng đọc càng mông lung.

Tôi muốn bảo vệ nó, nhưng điều nó làm là cố tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi từng bước rút ngắn còn nó thì lại cố kéo dãn ra. Một thế giằng co.

"Đừng đeo nữa, cậu nói ở cạnh tôi thấy dễ chịu mà. Tập dần đi cho quen."

Tôi muốn nó làm quen từ từ, ở cạnh tôi thì cách mùi hôi thối mà bình thường nó ngửi được sẽ loãng bớt. Cứ đeo khẩu trang mãi không phải là cách, cứ tập dần rồi sau này nó sẽ không cần dùng đến khẩu trang khi ra ngoài nữa.

"Ohm, cậu cũng đâu thể nào đi theo tôi mãi được."

Những điều mà tôi muốn làm cho nó, nó đã hiểu lầm hoàn toàn. Tôi muốn nó quên đi những mùi đó, rồi nó sẽ khỏi bệnh thôi. Tôi muốn nó lần nữa được ngửi lại bình thường mà không phải những mùi kinh khủng đó, nhưng nó lại hiểu theo một hướng khác.

"Được rồi, không đeo thì không đeo. Đi thôi."

Tôi không chắc nó có hiểu hết những gì tôi muốn làm không, nhưng nó đồng ý là được rồi. Tôi nắm lấy cổ tay rồi kéo nó ra ngoài, tâm trạng buồn bực cũng biến mất.

"Ohm, tôi lớn rồi không có lạc đâu mà sợ."

"Sao cậu cứ cằn nhằn vậy, lỡ cậu lạc thật thì sao."

Dĩ nhiên là tôi sợ nó lạc, nhìn nó rất là dễ bị dụ nên tôi phải đề phòng. Người như Nanon chỉ cần dời mắt một chút thôi cũng có thể biến mất ngay trước mắt mình.

"Cậu cứ làm quá chuyện lên, tôi không bảo cậu phải bảo vệ tôi chứ vậy."

"Tôi thích."

"Ohm, cuối cùng là cậu muốn bảo vệ tôi khỏi cái gì? Cậu đang lo cái gì?

"Cậu nói cứ như cậu không giấu tôi điều gì."

Tôi tức giận bỏ đi. Tôi sợ nó sẽ nhận ra mình mất. Như tôi đã nhận ra nó. Nếu nó biết tôi là ai, có khi nó sẽ trốn mất thì sao? Tôi muốn bảo vệ nó, nhưng nếu nó trốn đi, tôi phải tìm nó ở đâu? Tôi không biết bất kì điều gì về nó cả, không một chút gì ngoại trừ địa chỉ condo của nó. Tôi đã tìm nó rất lâu rồi, nhưng không thấy, không có thông tin gì nên tôi chỉ tìm bằng trí nhớ của mình mà thôi. Cũng vì thế nên chuyện chẳng đâu ra đâu. Rồi một ngày tình cờ nó tự tìm đến tôi, tôi đã không nhận ra nó từ lần đầu. Đến khi nó gỡ khẩu trang ra, tôi mới chắc chắn chính là nó, người tôi đang tìm, và tôi không muốn mất thêm thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro