Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nanon

Tên điên chết tiệc Ohm Pawat ấy , sao hắn có thể ôm tôi thế hả, tôi tỏ vẻ giận dữ nhìn chiếc xe càng ngày càng xa mình. Tôi vào phòng nằm trên chiếc giường êm ắm mà lăn qua lăn lại vì tức. Tên Ohm kia có biết không hả, đây là lần đầu tiên tôi ôm một người con trai đấy. Cơ mà nằm suy nghĩ lại, sao hắn có thể ôm trọn tôi vòng lòng hắn một cách dễ dàng như vậy chứ. Tôi có thể nghe được mùi thơm man mát như mùi bạc hà trên cơ thể cậu ấy " Thật dễ chịu " . Ơ ơ Nanon , mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, tỉnh lại tỉnh lại mau Nanon.

Trong căn nhà này chỉ có một mình tôi thôi, căn bản là do ba mẹ tôi thường đi làm ăn đây đó và do tôi cũng muốn có một nơi ở gần trường để tiện đi lại nên ba mẹ đã tạm mua một căn nhà nhỏ ở đây để tôi có thể ở. Nghĩ lại mới nhớ cái tên Pawat đó bảo ngày mai sẽ đến đón tôi đi học ấy à, tôi đâu có cần, tôi tự đi được mà . Ting..ting.. Tin nhắn từ số điện thoại lạ " Ngày mai tôi đến chở cậu đi học, đừng có mà trốn, nếu không tôi sẽ ôm cậu nữa đó" Mắt chữ A mồm chữ O nhìn vô cái điện thoại của chính àm mà không tin được ấy. Tên điên này sao lại biết đến số điện thoại của tôi vậy. Cũng đúng, thiếu gia con nhà tài phiệt như hắn chỉ có 1 số điện thoại cỏn con của tôi thôi sao mà hắn không tìm ra cho được. Ting.. ting ...

" Sau không trả lời tôi hả ... Nanon"

" Tên Pawat điên khùng"

" Cậu nói gì.. nói tôi nghe một lần nữa."

" Dạ mai cậu Pawat đến rước em đi ạ"

" Ngoan... được thôi. Mai cậu đến đón em.. Nanon."

Càng đọc đoạn tin nhắn tôi càng tức ấy, nhưng mà cũng không tệ , chỉ cần tưởng tượng hằng ngày đều có cậu chủ tài phiệt đến đón mình đi học thì Nanon tui đây cũng nhường cho một bước.

Sáng hôm sau, tôi cùng Pawat đến trường, bước xuống từ xe cậu ấy , dường như tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người đang dồn về phía tôi. Chuyện gì ấy nhỉ , bộ lạ lắm hay sau, bình thường không phải Chimon cũng thường đi với Ohm hay sau, bộ tôi có gì khác thường à. Ơ là Chimon , tôi thấy cậu ấy đang đi từ xa đến thì hỏi cậu ấy ngay lập tức.

" Nè Chimon, bộ mặt tôi dính gì hay do hôm nay tôi thế nào mà ai cũng nhìn tôi thế."

" Nhìn cậu là đúng rồi. Tôi đây là bạn thân của ngài Ohm Pawat mà còn chưa được cậu ấy đưa đón đi học như cậu đó Nanon. Cậu hỏi xem có khác bọt không."

"Gì chứ, nói thật đấy à."

" Được rồi vô lớp thôi, cậu định tám chuyện với Nanon đến bao giờ"

" Ôi trời, mới gặp nhau được 2 ngày mà đã bênh vực chăm lo người ta rồi. Có phải Ohm tôi biết không đây."

Tôi chỉ nghĩ bản thân thật nở mài nở mặt khi được thiếu gia Pawat đây đưa học , nhưng ai có dè nó lại thành ra như vậy. Sai rồi Nanon, nước cờ này mày đi sai rồi.
Trong quá trình học tôi không thể nào tập trung nổi với tên Pawat này. Đúng rồi chính tôi đó, là tôi không tập trung được. Vì cứ xoay qua hắn tôi lại nhớ đến cái việc tôi là người đầu tiên được cậu Pawat đưa đón tận nơi như thế. Lí do gì ấy nhỉ, lí do gì mà mình lại được thiếu gia nhà Chittsawangdee ưu ái thế nhỉ. Ôi nghĩ mà nhức mẹ nó cái đầu. Nhưng dường như có cái gì đó sai sai, " đẹp quá" tôi lại phát giác ra được cái vẻ đẹp của tên này rồi. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rội vào khuôn mặt của Ohm, nó như phát sáng vậy, các khía cạnh, đường nét rõ mồn một. Tôi phát hiện dường như Ohm cũng có 1 lúm đồng tiền như tôi nhưng không sâu lắm, thật khác nhỉ, cả 2 đều có lúm đồng tiền nhưng 1 đứa thì nalak như tôi, 1 đứa thì lạnh như băng nhưng tôi thấy nó cũng ngầu ấy. " Này Ohm" tôi không biết mình đã mở miệng kêu nó từ lúc nào nữa . Nanon ơi là Nanon, kiềm lòng lại nào, mày là con trai đấy.

" Sao vậy Nanon"

" À.. à... không có gì á."

" Nói mau"

" Không có gì thật mà"

" Nanon" Nó dằn tôi một tiếng

" Ờ thì thấy cậu tập trung quá nên kêu một cái thôi mà."

" Chắc chưa?"

" Dạ chắc ạ cậu Pawat"

Mặt tỏ vẻ hiểu chuyện cười với hắn một cái. Làm riếc mà tui thấy mệt ghê á mọi người. Sau tôi lại không bật nổi hắn vậy nè. Chỉ cần hắn gừ một tiếng, tôi đã không kiềm được mà " dạ" một cái rồi. Đừng có mà dễ dãi như vậy chứ Nanon, thử gừ lại một tiếng xem nào.... Thôi thôi, tôi mà gừ chắc chỉ là tiếng mèo kêu thôi chứ hổ báo gì tầm này.

" Về nào Nanon"

" Ờ ờ về nè"

" Nanon, Nanon về chung với mình nha"

"..."

Từ ở ngoài cửa, một cậu trai cao to không thua gì Pawat từ cửa đi vào. Là cậu ấy, người bạn từng học chung lớp 10 và 11 với tôi đây mà sao bây giờ cậu ấy lại ở đây. Chúng tôi chơi với nhau cũng khá thân từ hồi đi học, có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau , cùng nhau đi học rất vui vẻ. Bộ nhà cậu ấy cũng có chuyện gì hay sao mà phải chuyển trường vậy ta.

" Fiat hả, sao cậu cũng học ở đây vậy"

" Nghe tin cậu chuyển trường, tôi cũng xin ba mẹ chuyển theo á. Không có Nanon, tôi học không vào haha"

" Gì chứ, cậu chuyển theo tôi à"

" Đúng rồi, Nanon ở đâu Fiat ở đó"

" Nanon.... Về. "

Pawat cất tiếng nói làm tôi lạnh cả gáy. 

-------
Hết chap.
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro