#Tôi sẽ là người buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tã, Light đã chứng kiến được cảnh đáng ra mình không nên thấy dưới mái che của bến xe hôm đó. Trời mưa rì rào, tí tách từng giọt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào thứ đang đập mạnh trong lòng ngực cô. Sau 1 năm sống với Ohm, cô mới biết được hóa ra tình yêu chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt mà ta xem trọng để rồi tích góp dần để nó lớn lên. Dù cho có xóa đi bộ nhớ của Ohm, thì cậu ta vẫn nhớ đến người mà cậu ta thương.

Không như cô, mong chờ thứ gì cũng chẳng biết. Yêu sao? Cô ta không nghĩ mình yêu, cô chỉ muốn mua robot về để thỏa mãn được những yêu cầu thiết yếu của mình, là có được bờ vai vững trãi để dựa dẫm. Nhưng nếu thật sự là yêu thì sao? Yêu là sự khát khao mãnh liệt giữa hai trái tim, là những cảm xúc phức tạp trong tâm trí, là muốn người đó sẽ mãi mãi là của mình. Nhưng cô thì lại không muốn cướp Ohm từ tay Nanon nữa. Nhà cô ta không thiếu tiền, muốn mua một con robot mới cũng được, nhưng cô ta không thích điều đó nên mới làm khó cho Nanon, chắc là vì bản tính háo thắng của mình nên mới khiến cô hành xử như thế. Phút chốc, cô ta cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi với Nanon.

---

"Nanon, có người điện cho Nanon nè."

"Ai á? Mang ra đây giúp Non với."

"Là Light." Ohm vừa mang điện thoại ra, vừa nhìn vào màn hình.

Nanon đang ngồi trên sofa tay cậu vương lên để lấy chiếc điện thoại từ tay Ohm. Nhấc máy.

"Alo?"

"À, là tôi Light."

"Có ch... chuyện gì sao?"

"Bình tĩnh, tôi không làm gì cậu đâu, hiện tại tôi đang ở quán coffee gần nhà cậu, ra đây gặp tôi chút nhé?"

"Đ... được."

/Tút.../

"Có chuyện gì vậy Non?" Gương mặt Ohm hơi lo lắng.

"Không có sao, cô ấy chỉ muốn hẹn Non ra ngoài gặp mặt xíu thôi."

"Ohm đi với Non nhé?"

"Không sao, nhanh thôi, Non về liền, Ohm ở nhà ngoan nhé."

Cậu sờ vào đầu Ohm vài cái, sau đó chạy vào phòng lấy áo khoát và mở cửa đi ra ngoài.

"Non sẽ về sớm."

Ohm nhìn cậu cũng gật nhẹ đầu và đưa tay lên vẫy chào cậu.

Bên ngoài trời se lạnh, vì hiện tại là mùa mưa, thời tiết hơi thất thường khi nắng khi mưa như nào chẳng rõ. Cậu đi dọc theo lối bên vỉa hè. Quán mà Light hẹn ra cũng không quá xa, đi tầm 15p cũng đến.

Bước vào quán, không gian nơi đây thì lại trái ngược với bên ngoài, ấm áp hơn nhiều. Light ngồi bàn gần cửa sổ, thấy cậu cô liền đưa tay lên để ra hiệu cho cậu lại đây ngồi.

"Cậu uống gì không?"

"À, không. Tôi sẽ về liền."

"Vậy, vào vấn đề luôn nhé? Tôi... sẽ là người buông tay."

Cậu khá ngạc nhiên. Cô lại tiếp lời.

"Tôi cảm thấy cậu và Ohm có vẻ rất yêu nhau, việc hai người hôn dưới cơn mưa hôm đó... tôi có thấy. Tôi không giành Ohm với cậu nữa, dù gì điều đó cũng chỉ tốn công sức của tôi mà thôi."

Nanon ngước mặt lên nhìn Light. Cậu không thể nén nỗi cảm xúc ngạc nhiên này vào bên trong. Còn tưởng cô ấy gọi mình ra để nói về chuyện sẽ lấy lại Ohm từ tay cậu lần nữa.

"Thật... là thật sao?"

"Ừm, phải thật hạnh phúc đấy! Tiền tôi cũng sẽ không lấy chỉ cần cậu bao tôi một chầu ăn là được. Cũng xin lỗi luôn nhé! Một năm qua do tính háo thắng của tôi mà khiến cậu khóc nhiều rồi..."

"Không sao, dù gì những giọt nước mắt ấy cũng được cô đền lại rồi này."

Cả hai cùng cười một cách thoải mái, Light cũng đã bớt áy náy trong lòng hơn. Sau hơn nửa tiếng ngồi nói chuyện cùng cô, cậu cũng trở về nhà. Trên đường về, cậu vẫn suy nghĩ về những lời của cô nói, khóe môi khẽ cong lên, hóa ra ông trời cũng không tàn nhẫn đến nỗi làm cậu đau thêm lần nữa, cậu thầm nghĩ. Vừa mở cửa Ohm đã chạy ra và ôm chầm lấy cậu, gương mặt không khỏi lo lắng mà dồn dập hỏi han rất nhiều thứ.

"Cô ấy có làm gì Nanon không? Nanon có đang giấu nước mắt của mình không đấy? Đây vai Ohm đây, Nanon cứ khóc thật lớn đi nhé!"

Cậu cười nhẹ rồi nhìn nó, không nói lời nào mà chỉ tiến đến hôn vào đôi môi mềm và thơm mùi kẹo kia. Hơi ấm phả ra từ khoang miệng, hai đôi môi cứ thế hòa làm một. Tay cậu nắm chặt lấy cánh tay của Ohm để cơ thể không bị ngã về phía trước khi nhón gót. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp.

Rời môi Ohm, Nanon lên tiếng giải thích.

"Cô ấy không lấy Ohm đi nữa đâu. Yên tâm nhé! Ohm sẽ ở đây với Nanon, mãi mãi về sau OK không?"

Ohm tròn xoe đôi mắt, hỏi lại lần nữa. "Thật không?"

"Thật."

Nó vui như mở hội, cơ thể liên tục nhảy lên không trung, ôm lấy cậu và bế lên nhảy cùng. Niềm vui không thể nói nên lời là đây, chính là cảm giác này. Sau bấy nhiêu thử thách gian nan đó, hai trái tim lần nữa lại tìm thấy nhau. Họa nên một câu chuyện tình vốn đẹp đẽ và đầy màu sắc của nó. Một bức tranh có ánh hoàng hôn lấp lánh, và đôi trái tim đang cùng một nhịp đập.

---

END:D

...

"Tình yêu là thế đấy! Là những thử thách đau khổ đến khôn lường mà ông trời muốn chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua, và không thể thiếu những giọt nước mắt luôn rơi xuống làm ướt hai gò má, nhưng sau cùng mọi thứ vẫn trở lại với quy trình vốn có của nó. Cũng như chúng tôi, chỉ là tình yêu này có hơi khó khăn vào giai đoạn đầu nhưng cuối cùng thì vẫn về bên nhau. Sau những sóng gió ấy, tôi mới biết được bản thân đã kiên cường như thế nào để nắm lấy được tình yêu của đời mình. Không điều gì mà ta không làm được, chỉ đơn giản là chính chúng ta có chịu khó hoàn thành nó hay không thôi. Chimon nói đúng, những điều xảy ra chỉ là phần thử thách mà ông trời muốn tạo dựng cho chúng tôi để cả hai cùng cố gắng vượt qua. Đồng thời cũng là một chút thử thách để chứng minh tình yêu này là vĩnh cửu."

"Nanonnnnn, anh không tìm thấy miếng thịt hồi sáng mua, em cất ở đâu rồi?"

"Em cất làm gì? Anh bỏ nó ở đâu? Hay để quên ở siêu thị? Trời ơi, em nói biết nhiêu lần rồi. Có việc đó cũng quên nữa, không hiểu nỗi."

"Thôi, anh xin lỗi, đi ra siêu thị lấy với anh nha nha nha."

"Ơ, đừng im lặng vậy mà.../chụt/ nhá."

"/Chụt/ nhá /chụt/ nhá nhá."

"Rồi thôi đủ rồi, đi nè. Mau lên."

---

END thật rồi nè.

- Huh thì hết rồi á, hê hê không còn ngược hay gì nữa đâu, nói chung là bộ này chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu rất nhiều. Chap cuối này ra lâu là tại vì mình không có thời gian đăng á, xin lỗi nhé! Mình cũng không định ra ngoại truyện tại không có ý tưởng. Cảm ơn các cậu rất rất nhiềuuu vì đã dành thời gian của mình để đọc những tác phẩm truyện xàm xí này của tớ:3

Love uuu<3

Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất:3 [nói chứ sắp có một oneshot và một chiếc textfic á, đón chờ nha, mai tui spoil chút cho] Giờ thì pái paiii~~~

;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon