#Lời tạm biệt còn chưa nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nanon

Thời gian là thứ không chờ đợi một ai, chỉ có chúng ta mới là thứ bị thời gian điều khiển để chờ đợi một người.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở bên cạnh Ohm. Khoảng thời gian ngọt ngào trước kia đã được nằm gọn trong tập nhật ký của mình nhưng đã dừng từ ngày 29. Tôi thật sự không đủ dũng cảm để có thể viết tiếp hôm nay chúng tôi sẽ làm những gì vì tôi sợ, tôi sợ mình sẽ không thể ngừng khóc vì Ohm sắp phải rời đi. Sợ rằng tôi sẽ không đủ bình tĩnh và cắn răng chấp nhận những tháng ngày Ohm không ở đây. Sợ bản thân mình cô đơn và không được ai vỗ về.

Đêm hôm nay trăng lên thật cao, trăng tròn và tỏa sáng nhưng tình mình thì bị lưu mờ bởi lớp mực đen nhám. Tôi đi ra ngoài cùng cậu và mua một ít bia về. Đây là lần đầu tôi phá đi nguyên tắc của bản thân là không sử dụng chất chứa cồn. Hôm nay buồn mà, mượn nó giải sầu không sao đâu nhỉ?

Tôi chỉ dám mua 2 lon vì sợ chúng tôi sẽ không uống hết. Bia thì cũng được tôi chọn loại có nồng độ cồn nhẹ nhất vì lo rằng đêm nay chúng tôi sẽ say và chia tay nhau trông trạng thái không được tỉnh táo.

Tôi bật tivi và ngồi xuống đất, chọn một bộ phim cả hai chúng tôi yêu thích và cùng nhau ngồi xem, tôi khui nắp lon, và đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Mặt tôi nhăn lại, miệng thì mở to. Tửu lượng kém nên có chọn loại bia như nào thì vẫn cứ như đang uống loại bia mạnh.

Ohm nhìn tôi, ánh mắt không khỏi lo lắng.

"Nanon, không uống được thì đừng uống nữa nhé"

"Được mà... Nào mở lon của Ohm và cùng uống đi." Tôi nhanh chóng khui nắp lon cho nó và đưa lon bia vào tay Ohm. Nó lưỡng lự nhưng cũng đưa lên và uống một ngụm.

"Ohm... hôm nay phá luật nhé! Xưng em kêu anh được không?"

"Được, được"

"Anh cũng biết quan hệ hiện tại của chúng ta rồi đấy. Vượt cả mức chủ và robot và dừng lại ở một cặp đôi. Nhưng nếu mai này, xa nhau thì chúng ta phải đối diện với nhau như thế nào đây?"

"Em ngốc sao Nanon? Chúng ta sẽ không xa nhau, dù có như thế nào đi chăng nữa, dù em có thay đổi thành người khác, có trốn ở bất cứ nơi nào thì anh Ohm Pawat vẫn sẽ tìm thấy và nhận ra em."

"Nếu em biến thành ông cụ già nua thì sao?"

"Thì anh vẫn nhận ra em và yêu em."

"Thế, một con kiến?"

"Thì anh vẫn thế, anh sẽ hôn con kiến đó nếu nó thật sự là em."

"Vậy... một bông hoa thì sao?"

"Thì anh sẽ mang nó về, chăm sóc, tưới nước. Ngắm nhìn nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây, chỉ cần biết được loài hoa đó là em, Nanon..."

Vậy nếu rút đi bộ nhớ của anh thì liệu khoảnh khắc ấy anh còn nhớ đến em không? Em thật tham lam khi muốn anh chỉ là của riêng bản thân mình nhưng anh ơi! Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Em muốn khoảnh khắc này dừng lại để ta có thể cảm nhận hơi ấm của nhau, em muốn thời gian ngừng lại để ta có thể ủ ấp nhau trong chiếc chăn ấm áp.

Mai xa rồi, liệu sau này gặp lại nhau dù không chào nhau, không nhìn mặt nhau mà hai ta chỉ lướt qua như hai người dưng thì trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, trái tim anh sẽ hiện hữu một hình bóng quen thuộc mà anh đã từng rất yêu không? Kỷ niệm là thứ khiến người ta khó quên, người càng gieo nhiều hy vọng sẽ là người rất đau khổ về sau. Giá như chúng ta thật sự là hai người dưng vội vàng lướt qua nhau trên con phố tấp nập thì có phải tốt hơn rồi không?

Không đau khổ, không lo lắng hay buồn phiền. Vui vẻ sống tiếp cuộc đời của bản thân mà không cần phải nhớ nhung đến chuyện của quá khứ. Nhưng cuộc đời này thì làm gì dễ dàng đến thế, ông trời bắt chúng ta va vào nhau, trao trái tim cho nhau và cùng nhau yêu lấy đối phương. Đây là định mệnh, một định mệnh đầy ngang trái và bi thương. Chúng ta thật sự đã làm đúng ý ông trời nhưng ông thì không làm đúng ý chúng ta. Chia xa là kết cục mà ông đánh dấu buộc hai ta phải thực hiện. Có phải quá tàn độc cho cuộc tình này không?

"Nanon, Nanon... Em khóc sao?" Ohm lây người tôi để bản thân dừng việc suy nghĩ linh tinh.

Tôi đưa tay lên đôi mắt, nó thật sự đang đỏ hoe và chảy lệ. Cố mỉm cười nhìn anh.

"Không phải lo, em chỉ là hạnh phúc quá nên mới xúc động như vậy."

Ohm xoa đầu tôi, bàn tay lại di chuyển xuống chạm vào nước mắt và lấy chúng đi hết. Tôi nói khẽ.

"Ohm, em yêu anh... em thật sự, rất yêu anh."

"Anh biết điều đó, anh cũng yêu em, thật sự rất rất yêu em"

Tôi tiến lại gần, hai chúng tôi nhìn nhau, đôi môi chủ động tiến lại và áp vào nhau. Tôi đang khao khát một nụ hôn, dù đây có là lần cuối thì tôi cũng muốn nụ hôn này kéo thời gian ra thật dài.

Ban đầu nụ hôn này là sự ngọt ngào giữa tình yêu của chúng tôi, nhưng dần về giai đoạn sau là đắng cay tôi cảm nhận được trên đầu lưỡi, nó là sự pha trộn giữa ở lại và rời xa. Sau khi nụ hôn kết thúc tôi biết người mình yêu sẽ bị mang đi, nơi đó không có tôi, nơi đó là một nơi xa lạ. Tôi không thể ngăn cản việc này xảy ra, chỉ có thể nằm chờ nó đến gõ cửa và mang anh đi mất.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi không muốn bước ra để mở nó, anh vẫn chưa biết được việc mình sẽ bị bắt đi nên đã kêu tôi ngồi đó còn mình thì chạy ra mở cửa, tôi nắm chặt lấy tay anh, hai đôi môi lại lần nữa tìm thấy nhau. Chúng mạnh bạo cùng hòa làm một, Ohm ngừng lại. Đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn tôi.

"Đợi anh ra mở cửa nhé? Nếu không thì hàng xóm họ sẽ trách mắng nhà chúng ta."

Anh rời khỏi vòng tay của tôi, chạy về phía cánh cửa. Không nằm ngoài dự đoán bên ngoài là tiến sĩ Guay cùng hai người khác. Cả ba tiến vào trong nhà, thấy được Ohm đứng nép sau cánh cửa, họ liền mỗi người một bên để giữ chặt Ohm lại. Tôi quỳ xuống lên tiếng cầu xin.

"Tiến sĩ, xin bác cho Ohm được ở bên cạnh con được không? Tiến sĩ, con biết người không nỡ làm vậy mà, đúng không?"

"Nanon, ta xin lỗi... ta không thể làm theo lời của con được."

Tôi khóc rồi, nước mắt len lỏi và chen chúc để được thoát ra bên ngoài rồi chạy dọc trên gò má. Ohm đứng phía sau rất muốn chạy lên để lau đi những giọt lệ ấy nhưng không thể, anh bị kiềm hãm bởi hai người đi cùng tiến sĩ.

Anh đưa tay như muốn chạm vào tôi, không được... nó thật sự xa tầm với. Tôi cũng đưa tay và chạy lên để chúng tôi có thể chạm tới nhau, nhưng tôi nhận thấy cánh tay của mình đang dần xa hơn so với lúc đầu.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi con Nanon..." Nói rồi tiến sĩ tắt khởi động của Ohm.

Tôi đã thật sự gào thét trong nỗi đau đầy tuyệt vọng đó, một nỗi đau mà chẳng ai có thể nhìn thấu, nỗi đau chất chồng và mãi mãi không được giãi bày. Đuổi theo nhưng anh đã yên vị trên chiếc xe, thấp thoáng bóng hình của anh cũng chỉ là đôi mắt đã nhắm lại. Anh sẽ thật sự quên tôi sao? Không... tôi không muốn.

"Ping...pong chào vợ yêu, chồng là Ohm Pawat. Từ nay chúng ta sẽ sống chung, chồng sẽ bảo vệ cho vợ đừng lo nhé!"

.

"Nanon là con thằn lằn, nó đang nhìn hai đứa mình"

.

"...Ohm sẽ ở cạnh Nanon và chăm sóc cho Nanon, đến khi mùi hương đó biến mất thì thôi, mà thôi Ohm sẽ ở cạnh Nanon đến già luôn, suốt đời luôn"

.

"Em ngốc sao Nanon? Chúng ta sẽ không xa nhau, dù có như thế nào đi chăng nữa, dù em có thay đổi thành người khác, có trốn ở bất cứ nơi nào thì anh Ohm Pawat vẫn sẽ tìm thấy và nhận ra em."

.

Thước phim của kỷ niệm như suất chiếu tua chậm vụt ngang qua đầu tôi, hình bóng và hơi ấm của anh tôi vẫn đang cảm nhận được. Rất rõ, nó ngay ở trong tim.

---

END CHAP

;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon