#Đàm phán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nanon

Từ những thông tin mà tiến sĩ cung cấp tôi cùng Chimon đi đến ngôi nhà của Light - cô gái chủ sở hữu của Ohm hiện tại. Tôi định đến đấy chỉ vì muốn mua lại Ohm từ tay của cô ấy.

Chimon cùng tôi lên đường, với số tiền hiện tại thì tôi không chắc mình có thể mua được Ohm. Nhưng vẫn muốn đến để xem giá mà Light muốn bán.

"Nanon, đến nơi rồi."

Tôi nhìn vào bên trong, đây là biệt thự với thiết kế rất hiện đại bật nhất ngày nay, với hàng ngàn vệ sĩ đứng canh gác ở bên ngoài.

"Chào ạ, tôi muốn gặp Light."

"Hai anh là gì của cô chủ?"

"Một người bạn." - Chimon chen ngang tiếng tôi.

"Được, tôi sẽ kêu cô chủ xuống, mời hai cậu vào trong ngồi."

"Vâng, chúng tôi xin phép."

Tôi và Chimon được dẫn vào một căn phòng, có vẻ như đây là phòng tiếp khách, cách bố trí nội thất cũng khá ổn, có một chút hoa văn được sơn tạc rất nghệ thuật, tôi không cảm thấy quen lắm vì nơi này không có cửa thông gió nên hơi có chút ngột ngạt. Nhìn sơ bộ qua và đánh giá một lúc thì Light từ bên trong bước ra.

"Au, ai đây? Đến tìm tôi sao? Vinh dự vậy."

"Nhiều lời quá, đến đây ngồi đi." Chimon liếc nhìn rồi lên tiếng.

Lời nói có hơi nặng thì phải, tôi ghì tay áo của Chimon như một động tác để lên tiếng nhắc nhở.

"Cần gì?" Cô ấy lại lên tiếng.

"Ừm, thì... tôi, tôi muốn mua lại Ohm."

Light nhìn tôi rồi cười khinh một cái, chễm chệ ngồi khoanh tay và vắt chéo chân, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Mua? Có khả năng sao cậu Nanon?"

"Cô, cô muốn ra giá nó là bao nhiêu?"

"200 nghìn baht." [hơn 100tr VNĐ]

"Cô có cắt cổ quá không đấy?" Chimon tức giận lên tiếng. Tôi liền đưa tay kiềm lấy bạn của mình lại khi nó có ý định đứng lên.

"Hiện tại tôi không đủ, nhưng có thể góp dần không?"

"Không."

"Nè cô đừng quá đáng." Cái tính nóng nảy của Chimon lại nỗi dậy nữa rồi.

"Tôi thấy cậu mới quá đáng đấy, Ohm của tôi, tôi muốn đưa giá bao nhiêu là tùy tôi chứ."

"Chuyện gì ồn ào vậy?" Từ bên trong bóng người cao to, hơi gầy bước ra. Là Ohm chính xác là cậu ấy.

Cậu hớt hải chạy ra ngoài đây, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ của Light. Chắc là do tôi hy vọng quá nhiều nên bây giờ lồng ngực của mình hơi nhói lên một chút.

"Au, chồng ra đây làm gì? À mà nếu đã ra rồi thì giới thiệu cho chồng nhé. Đây là Nanon, bên cạnh cậu ta là Chimon, hai người này đến đây để ép vợ phải rời xa chồng đấy." Cô dựa người vào vai Ohm thút thít.

"Thật không hai cậu? Muốn vợ tôi rời xa tôi, nói nghe dễ quá nhỉ?" Nghe lầm không chứ? Chữ vợ hóa ra lại được nói một cách ngọt ngào như vậy sao?

"Cô ăn nói hoang đường thật, ai đến đây bắt ép, chúng tôi đến là để đàm phán."

"Chimon, mau bớt lời cho tao." Nếu tôi không lên tiếng thì hẳn sẽ có chiến tranh xảy ra mất.

"Nhưng..."

"Vậy, tôi sẽ quay lại đây với một số tiền đã đủ trong khoảng rồi chúng ta tiếp tục giao dịch."

"Được, tùy cậu."

"Xin phép đi trước." Thật khó để ở lại nơi ấy một phút giây nào nữa, tim tôi đang bị bốp nghẹt bởi những hành động tình tứ mà nãy giờ chính hai đôi mắt của mình chứng kiến.

Tôi cầm tay Chimon và đi ra khỏi cửa, tận sâu ở nơi đáy mắt, hình bóng gầy gò đó vẫn còn xuất hiện, cả giọng nói ấm áp của cậu nó vẫn còn chút gì đó đọng lại bên tai tôi. Không có tôi, cậu vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Cậu biết không? Đêm về lòng tôi lại nao nức một ngày nào đó đứng trước mặt cậu, đường đường chính chính nói yêu cậu. Không biết lúc đó cảm xúc tôi sẽ như thế nào nhỉ?

Đêm dài thật nhưng tôi chẳng kịp chợp mắt, tôi chỉ biết hiện tại hốc mắt của mình đã đỏ hoe, gối tôi nằm cũng bị những hàng lệ làm ướt đẫm. Tôi nhớ cậu, nhớ cách vỗ về ấm áp giúp tôi yên giấc, nhớ giọng nói, nhớ món ăn của cậu làm. Nhớ mọi thứ về cậu, trong khoảng khắc đó thì tôi lại chợt nhận ra trái tim suốt hai mươi mấy năm không yêu ai lại vô tình rung động vì cậu.

Hôm nay được thấy cậu, trông cậu hạnh phúc lắm, một phần nào đó lòng tôi thấy yên tâm và một phần cũng đang yêu cầu tôi giành cậu về. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì cho đúng. Theo Chimon nói thì tình yêu của chúng ta cần thời gian để tôi chứng minh, nếu thật sự là như vậy có đánh đổi cả ngàn năm tôi cũng bằng lòng.

...

Sau tuần đến nhà Light, tôi lại vùi đầu vào công việc, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để tiếp tục thực hiện những gì mình nói, mỗi ngày tôi chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, có lúc cũng mệt và xém ngất đi, nhưng vì cậu mà tôi có động lực và nhanh chóng lấy được sự tỉnh táo.

Mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ có thằng Chimon nhắc nhở tôi ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ nên tôi mới biết mình vẫn còn sống trên đời này, chứ không là hôm mộng du định mệnh đó tôi đã nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà rồi...

[về ngày hôm đó, do áp lực về công việc, kèm không ăn uống đầy đủ, ngủ không trọn vẹn một giấc nên Nanon bị mộng du và đi lên tòa nhà có sân thượng kế bên nhà cậu, nhờ có Chimon kịp thời đến nên Nanon không bị vấn đề gì nhiều]

"Tao thật sự rất may mắn khi có mày ở cạnh đấy Chimon, tao muốn nói cảm ơn mày rất nhiều vì đã ở bên tao. Cảm ơn nhiều nhé anh bạn."

---

END CHAP.

- Do là đi học trở lại nên có thể là cách 2 ngày sẽ đăng 1 chap nhé... nhưng nếu tớ viết kịp đến chap cuối thì sẽ đăng đều đặn như bây giờ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon