RIBBON_C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RIBBON_C

5.

"Chú đại bàng non và cú ngã đầu tiên trong cuộc đời. Ây dô, thật ra số mày vẫn còn may lắm con ạ".

"Thầy. Nếu so với đại bàng thì con hẳn là già đầu vấp ngã chứ không phải cú ngã đầu tiên trong đời đâu".

Don cười ha hả, đưa cho hắn lon bia – kẻ vẫn đang tiu nghỉu dài mặt ngồi trên xe lăn.

Phải, là xe lăn.

Lần đầu tiên sau hơn 5 năm tác nghiệp, Ohm gặp tai nạn đến mức phải ngồi xe lăn. Xương chưa gãy hẳn nhưng cũng bị rạn nứt nghiêm trọng. Bác sỹ đưa ra tối hậu thư: nghỉ ngơi 3 tháng, không lang thang, không vận động mạnh, không được vào rừng nữa.

May mắn thay, dự án Đại bàng đầu trắng gần như không bị ảnh hưởng gì. Cú ngã này là do lòng tốt, lão Don bảo thế. Chuyện xảy ra khi hai thầy trò trên đường trở về từ rừng Redwood. Họ gặp một tốp khá đông những chàng trai, cô gái trẻ măng, đang hăm hở chạy nhảy trong rừng, đây đó chụp ảnh. Một nhóm thanh niên đi phượt hiếu kỳ điển hình. Có một cô gái trong nhóm, hình như chẳng sợ gì mà leo tót lên mỏm đá cao, đứng ở đó selfie.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Phản xạ nhanh, đỡ được cô gái kia rơi từ mỏm đá xuống, Ohm trượt chân. Cô gái chỉ xây xước và hoảng sợ một chút, còn hắn thì bị cáng ra ngoài, vào viện bó bột.

Ông thầy Don chẳng thèm xót thương đứa học trò, thấy hắn không chết được, giở ngay tính nhây ra mà trêu ghẹo. Lúc ngồi trên xe cứu thương, ông lão còn nguýt hắn tại sao không tranh thủ xin số điện thoại cô gái kia. Cơ hội như thế mà chả nắm bắt gì. Ohm đã đau đến tái mặt đi rồi, nhưng thực lòng vẫn muốn quay sang đập cho ông thầy mình vài cái.

Nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, chứng kiến tận mắt đại bàng bố mẹ túm lấy đứa con còn chưa biết bay ném thẳng từ trên tổ xuống. Ở cái độ cao trên 50m, chú chim non hốt hoảng ré lên. Mãi đến khi rơi xuống gần nửa đường, đại bàng cha mới lao xuống, quắp con đưa về tổ. Có ngày chim bố mẹ còn quắp con đặt lên vách đá cao, rồi chẳng do dự đẩy nó xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi đại bàng con học được cách bay.

Là vị vua của bầu trời, đại bàng gần như không có thiên địch. Đồng nghĩa với việc mỗi cá thể đều phải trở nên xuất chúng, phải kiên cường. Và cách đại bàng bố mẹ dạy chim non, từ việc ném hết lớp lót ổ mềm mại, chỉ để lại cành cây gồ ghề sắc nhọn, đến bài học dạy cho chúng biết bay, đều là sự chuẩn bị cần thiết cho chim non. Đó là cách để tạo ra những chiến binh thống lĩnh bầu trời thế hệ tiếp theo. Quả thật, đại bàng là những bậc phụ huynh có tinh thần thép.

Chỉ là, đã có những lúc Ohm thắc mắc, khi rơi xuống tự do như vậy, đại bàng con nghĩ gì? Liệu nó có biết điều mà bố mẹ đang làm là vì tốt cho mình? Hay sẽ tủi thân vì không hiểu tại sao bố mẹ yêu mình nhất trên đời lại làm tổn thương mình như vậy?

Và con người cũng vậy. Mọi chuyện trên đời đều cần trả giá, nhưng trả giá rồi, bản chất của sự việc được nhìn nhận như thế nào lại do mỗi người, mỗi vị trí.

"Mày ở lại đây với thầy hay về nhà?" Giọng nói của lão Don cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Con sẽ về nhà. Định tự về nhưng Thai bảo nó sẽ qua đón, tiện còn đem hết thiết bị về luôn, một mình con với cái chân này thì hơi khó. Về rồi con sẽ biên tập ảnh. Phần video thầy làm nha".

"Ừ, về nghỉ ngơi đi. 5 năm đi ròng rã, đến lúc cũng phải ngừng lại một chút. Chuyện gì cũng vậy, đừng cố quá. 5 năm trong nghề, tên tuổi của mày cũng đâu phải là vô danh trong giới nữa. Chỉ là mãi không chịu ló mặt ra với truyền thông, thầy thấy phí lắm".

"Phí gì đâu ạ. Con chỉ muốn chú tâm làm việc thôi. Có nhiều ảnh bán, ra thêm vài cuốn sách ảnh và bút ký. Mọi người cũng chẳng nhất thiết cần biết con là ai. Như vậy hay hơn. Truyền thông rất phiền phức. Con nghĩ, mình không cần làm thương hiệu cá nhân, hoặc là... sau này rồi tính". Nói đến đây, hắn có chút ngập ngừng.

"Nói mày gàn dở có sai đâu. Về lần này, nghỉ ngơi cho tốt. Rồi... suy xét, cân bằng lại cảm xúc cho cẩn thận". Hơi dừng lại, lão Don nhìn hắn, thở dài. "Cái gì đã qua, mà cho qua được thì buông đi. Còn cảm thấy 5 năm rồi vẫn chưa buông được, thì thử mạnh mẽ lên, thẳng thắn mà chiến đấu như một thằng đàn ông đi xem nào. Hiểu chưa?"

Ohm không đáp, cũng không nhìn thầy mình. Hắn hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đã buông từ bao giờ. Tất cả những ý tứ ông thầy mới nói, hắn hiểu hết. Sao mà không hiểu được chứ. Nhưng nếu dễ dàng đến vậy, hắn còn phải cần đến 5 năm ư?

...

"P'Ohm".

"Huh?"

"Tình yêu là cái gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Thì tại... mấy bạn lớp em cứ nói yêu này yêu kia. Nhưng em chẳng hiểu, tình yêu là cái gì cả. Tình yêu có giống tình bạn không?"

Ohm rơi vào trầm mặc. Chỉ là một câu hỏi của thằng bé con tiểu học, nhưng hắn – một thằng đàn ông gần 30 tuổi, chẳng biết phải trả lời như thế nào, nhất là trả lời làm sao cho nó hiểu được.

Tình yêu có giống tình bạn không?

Thấy Ohm vẫn im lặng không nói, thằng bé tay lấm lem bùn đất, bê nguyên bầu cây, lết đến gần Ohm hơn. Nó trưng ra cái mặt nghiêm túc, ra vẻ ông cụ non, "Bữa trước em có hỏi bà rồi. Bà bảo em là cứ lớn lên sẽ biết. Em tưởng Pí lớn như thế này rồi, sẽ biết thế nào là yêu chứ!".

Nó nói rồi ngước đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn hắn. Thằng nhóc con tò mò này tên Ming, là con nhỏ nhà cô út, đang được nghỉ hè. Khi biết Ohm về nhà bà dưỡng thương, nó nằng nặc đòi mẹ đưa đến đây chơi cùng hắn. Với trẻ con, Ohm hơi vụng về. Chẳng phải là không thích tụi nó, mà là không biết nên cư xử hay ở chung với bọn chúng như thế nào. Nhưng cứ như một nghịch lý, đám trẻ con trong nhà từ em đến cháu, đứa nào cũng thích quấn lấy hắn. Có lẽ chúng thích xem ảnh và nghe hắn kể chuyện về những con vật hoang dã mà mới chỉ được thấy trên TV.

Cả tuần nay Ohm chống nạng dạo khắp khu vườn của bà nội. Đã lâu không ở yên một chỗ thời gian dài như thế này, hắn buồn chân buồn tay kinh khủng.

Ngoài việc biên tập ảnh, hắn quyết định dọn dẹp lại mảnh vườn, kéo thêm đồng minh là thằng nhóc con kia. Đặt cây và hoa về, hắn nhờ bà gọi giúp vài người có kinh nghiệm làm vườn, trồng theo ý mình. Thằng Ming nhất quyết đòi giữ lại mấy khóm hoa, muốn tự trồng. Hết cách, Ohm đành nhờ mấy anh đào hố sẵn, để nó tự xoay sở với 3 bụi hoa nho nhỏ.

Nhóc con hớn hở loay hoay, quệt đầy bùn đất lên mặt, miệng cười khanh khách. Còn trong đầu hắn lại cứ mãi xoay quanh câu hỏi của nó, "Tình yêu có giống tình bạn không?"

Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng với hắn lại không dễ chút nào. Ohm từng tự tin, mình là kẻ phân định rất rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn. Yêu là yêu. Bạn là bạn. Hắn vẫn luôn tự nhủ, không yêu bạn, nhất là bạn thân. Nhưng thế đấy, đạo lý vẫn chỉ là đạo lý và lý thuyết cũng vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi.

"P'Ohm, vậy tình yêu là gì?" Nhóc Ming vẫn chưa chịu buông tha, nhất quyết muốn có câu trả lời.

"Yêu một người là lúc nào em cũng mong muốn người đó hạnh phúc. Em có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần người đó vui vẻ".

"Ồ... như vậy sao?"

Ming nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, học người lớn giả bộ trầm ngâm, có chút mê man, không biết nó hiểu được đến đâu.

Ohm rất sợ những ngày dài ở im một chỗ như thế này. Không có quá nhiều việc để làm dễ khiến cho con người ta suy nghĩ vu vơ.

Ngoài kia, hoàng hôn đã buông, Mặt Trời dần lẩn khuất phía xa xa.

6.

[P'Ohm, anh đang ở nhà đúng không? Em đến gặp một lát nhé].

Tin nhắn của Phuwin khiến Ohm có chút bất ngờ. Sau lần tình cờ gặp nhau ở Mỹ, hắn không thắng được cậu bé nên đã đưa số liên lạc. Tất nhiên, Phuwin cũng không làm phiền nhiều, hiếm lắm mới nhắn tin hỏi han, vẫn luôn lịch sự và tôn trọng hắn như trước đây. Với cậu bé này, Ohm không bởi nhiều thêm một lần gặp gỡ mà trở nên thân thiết hơn. Chỉ như trước, là người quen cũ mà thôi.

[Sao cậu biết tôi đã về?]

[Em vô tình thấy Thai đón anh ở sân bay. P'Ohm, anh bị thương đúng không? Để em tới thăm anh nhé]

Ohm không biết nên trả lời Phuwin như thế nào. Tâm trí hắn vẫn luôn tâm niệm có thật ít liên hệ với quá khứ, nhưng lại không thực sự nỡ nói ra câu từ chối.

Hắn thấy lão Don nói đúng. Ohm là một người gàn dở. Gàn dở vì chính những mâu thuẫn trong con người hắn. Nửa muốn dứt khoát, nửa lại luyến tiếc. Cho nên, có những lúc hắn tự biến mình thành kẻ hèn nhát và rồi cuối cùng lại lựa chọn cách cực đoan nhất để giải quyết mọi vấn đề. Như ý hắn muốn.

Hắn mặc kệ người khác sẽ nghĩ gì về mình, cho dù trong mắt họ, hắn trở thành một kẻ ích kỷ, một thằng không ra gì, một kẻ vứt bỏ hết tất thảy: sự nghiệp, bạn bè, các mối quan hệ xã hội... chỉ để tìm ra cách xoa dịu trái tim mình.

5 năm trước, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không làm giống vậy.

Phuwin đến thăm hắn vào một buổi chiều nắng dịu. Nói thật, hắn không giải thích được lý do cậu bé này vẫn luôn muốn rút ngắn khoảng cách với hắn. Là một sự quan tâm rất khó định nghĩa, nhất là với quan hệ bạn bè của cả hai. Hắn chỉ cảm thấy, giữa mình và Phuwin rất ít có những mối liên quan cần thiết, dù ở mức độ cơ bản nhất.

Nhìn chàng thanh niên xuất hiện trước mặt mình, trên tay cầm theo giỏ trái cây, theo sau là cái đuôi nhỏ vừa ra mở cửa – Ming. Thằng nhóc con thấy anh mình có khách, rất tự giác xách lấy chiếc xẻng và chiếc xô nhỏ chạy ra sau vườn, chắc đi tưới cây.

Vẫn chí là những câu hỏi han thông thường, Phuwin không hề tò mò vì sao hắn lại bị thương, chỉ hỏi hắn bao giờ sẽ lành, đi lại có bất tiện không.

Mấy câu chuyện qua loa trôi qua, hai anh em lại rơi vào một khoảng lặng. Hắn thật không biết làm thế nào để ở chung với cậu bé, còn Phuwin giống như đang muốn nói một điều gì đó mà chưa biết mở lời như thế nào.

"Cậu còn có gì muốn nói với tôi đúng không?" Nhìn chàng trai trẻ bối rối ngồi đối diện, không còn cách nào khác, Ohm đành lên tiếng.

"Thật ra, xin lỗi Pi, nếu như em quá tò mò, hoặc... xen quá sâu vào chuyện của anh. Nhưng, em nghĩ là em hiểu được tại sao 5 năm trước anh lại lựa chọn như vậy".

"Ý cậu là sao?"

"Ý em là, em hiểu được lý do anh bỏ lại tất cả, chọn cách bắt đầu thứ gì đó khác chứ không phải trong vòng giải trí và truyền thông vốn là thế mạnh của anh".

"Tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn nói đến điều gì".

"Anh... cuộc nói chuyện đó... Cuộc nói chuyện giữa P'Chimon và P'Nanon ngày ấy, 5 năm trước, em đã vô tình nghe được. Và em biết, lúc ấy anh cũng ở gần đó".

Câu nói của Phuwin khiến hắn ngẩng phắt đầu lên. Ánh nhìn sắc lẹm, giận dữ và cả chút bàng hoàng giống như hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho việc sẽ có thêm một người biết về điều đó – thứ mà hắn đã muốn quên hết đi. Mắt hắn nóng lên, cay xè vẫn chăm chăm nhìn vào cậu bé đối diện. Ohm cũng không biết chính xác hắn đang tức giận vì điều gì, chỉ biết rằng gương mặt hắn lúc này chắc là kinh khủng lắm. Nó là sự pha trộn giữa sự kìm nén, giận dữ, hoang mang. Cảm giác như vết sẹo đã liền từ lâu lắm, bây giờ lại sưng tấy lên, có nguy cơ bị rạch ra, xé rách.

Nhưng Phuwin vẫn rất bình tĩnh đón nhận cái nhìn ấy. Mắt cậu hơi cụp xuống, giọng nói thấp đi hơn.

"Pi, anh đừng tức giận. Biết chuyện là em vô tình. Và có thể anh không tin em, nhưng sau đó chẳng bao lâu, đã có lúc em cũng muốn được giống như anh. Và em khẳng định với anh, cảm giác của anh lúc đó như thế nào, em hoàn toàn hiểu được. Sau lần đó, em chú ý đến các anh nhiều hơn, nhìn thấy sự thay đổi của anh, nhìn thấy anh ra đi, nhìn thấy những người ở lại. Và rồi đến lượt em, em tự đối chiếu bản thân mình với anh, cũng muốn quyết tâm tìm cách ra đi để chữa lành trái tim mình, nhưng vẫn không dứt khoát được như anh đã từng. Lúc đó thực lòng em rất muốn gặp anh, muốn hỏi anh lấy quyết tâm ấy như thế nào, làm sao để có thể làm được như vậy, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bình tĩnh hoàn thiện hết mọi trách nhiệm, mọi công việc còn dang dở, và rời đi. P'Ohm, lúc ấy em thực sự đã rất muốn gặp anh..."

Nói rồi, Phuwin im lặng. Mỗi câu nói của cậu cũng khiến Ohm bình tĩnh lại hơn. Nhìn chàng trai 24 tuổi trước mặt, cho dù trước đó Ohm luôn biết Phuwin là kiểu người có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành trước tuổi, nhưng cũng không đến mức già dặn và thấu đáo như thế này. Có thể ở nơi hắn không biết, ở thời điểm những người xung quanh Phuwin không biết, cậu bé chưa đầy 20 tuổi năm ấy đã phải trải qua những gì.

P/s: Thương mến từ một F0 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro