3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat 

Tôi loạng choạng mở cửa chạy xuống xe, anh ta gần như phát điên lên rồi, tôi chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy. Tôi chạy trong cơn hoảng loạn, quay đầu nhìn vẫn thấy chiếc xe đậu bên lề chạy nhanh hơn như sợ anh sẽ đuổi kịp. Chạy mãi đến khi khuất bóng tôi mới ngồi gục xuống bên lề đường thở hổn hển. Tôi ngồi đó vừa thở gấp vừa trấn tỉnh bản thân, nước mắt bất chợt rơi xuống không báo trước. Tại sao tôi lại phải chịu đựng chuyện này chứ? Một lúc sau khi mà điện thoại trong túi reo lên, nhìn thấy bạn mình gọi đến tôi lau sạch nước mắt, cố hít mọt hơi sâu rồi bắt máy.

"Sao thế mày, có gì không mà đi lâu vậy?" Giọng thằng Boat đầy lo lắng, thoáng có cả tiếng thằng Soul. Giọng tôi run rẩy như vậy, không biết bọn nó có nghi ngờ không nữa.

"Thí nghiệm xong chưa mày, đến đón tao được không, tao đang ở cách trường hơi xa." Cũng không xa lắm nhưng mà tôi không còn sức mà đi bộ về.

"Ờ được, gửi định vị đi tao với thằng Soul tới liền, ngồi im đó nha mày."

Tôi cúp điện thoại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh lại đã, tụi nó mà thấy tôi ở tình trạng này chắc sẽ không ngừng tra hỏi. Khoảng 5 phút thôi là tụi nó đã đến, thằng Boat nhảy xuống đỡ tôi lên xe. Thằng Soul nhìn tôi quay gương chiếu hậu, tôi không muốn tụi nó nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình liền nằm thẳng xuống ghế sau, quay mặt vào lưng ghế.

"Tao bị say nắng, mệt lắm đừng hỏi, chở tao về kí túc xá của mày đi."

Giờ phút này tôi không muốn nói gì cả, thần kinh tôi vẫn còn căng thẳng. Đến khi về KTX của thằng Soul, tôi vẫn không nói một lời, ôm chăn nằm ngủ. Những hình ảnh ban sáng quá đáng sợ, cứ như thể ngay lúc tôi nói câu đó, anh ta có thể bóp cổ tôi chết liền vậy. Tôi không ngăn mình khóc được, nước mắt thi nhau chảy ướt gối. Điều duy nhất tôi kiềm chế được là tiếng khóc, đến khi khóc mệt tôi liền chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, Boat với Soul đang coi đá banh, thấy tôi dậy thì tụi nó thay phiên nhau hỏi tôi.

"Mày ổn chưa đó?" Boat nhìn tôi lo lắng, thằng Soul cũng vậy, tôi biết nó sắp mở miệng chửi.

"Thằng chó đó làm gì mày, sao mày lại ngồi ngoài đường?"

"Không sao mà."

"Nanon, có sao nha mày, khóc đến sưng mắt như thế còn không sao mẹ gì, tụi tao là bạn mày mà." Thằng Boat lấy khăn lạnh lau đôi mắt sưng húp của tôi, lúc này mắt tôi mới đỡ xót hơn một chút. Tôi nhắm mắt một lúc lâu, rồi mới kể chuyện của mình. Chịu đựng một mình quá lâu nên tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tao thích P'Ohm, từ lâu rồi trước khi bố anh ấy cưới mẹ tao."

Tôi chưa từng nói cho ai biết tính hướng của mình, bọn nó chắc phải sốc lắm nhưng tôi muốn thử một lần. Hơn nữa chuyện này nghe hơi loạn. Hai thằng nó trợn mắt nhìn tôi dường như không tin vào tai mình, thằng Boat bình tĩnh lại nhanh hơn, nó hỏi lại tôi.

"P'Ohm có biết không?"

"Biết, nhưng anh ấy không cho nó là nghiêm túc, chỉ nghĩ tao thích như một người anh trai thôi. Có chuyện làm anh ấy hiểu lầm tao và mối quan hệ giữa chúng tao rơi vào bế tắc như bây giờ. Tao mệt mỏi khi anh ấy cứ nghĩ tao là người gây ra mọi chuyện."

Giọng tôi nghẹn lại, tôi đã không thể giữ bình tĩnh được, Boat xoa vai tôi, chờ nghe tiếp.

"Mỗi ngày tao đều phải đối mặt với người tao thích dù anh ấy rất ghét tao, những lời sĩ vả, nhục mạ khiến tao thật sự mệt mỏi, tao không thể chịu đựng được nữa."

Tim tôi, nó đau như vỡ ra hàng ngàn mảnh, rồi những mảnh vỡ đó lại gây tổn thương tôi một lần nữa. Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng ghét anh. Tại sao anh không tin rằng tôi không liên quan đến chuyện đó, thậm chí, tôi còn là nạn nhân mà? Tôi ghét bản thân mình vô cùng, dù biết anh ghét tôi, nhưng lại lại chẳng thể ngừng yêu anh. Tôi cũng biết mình cố chấp, muốn từ bỏ mà không làm được. Bản thân mình vô dụng thì trách ai chứ?

"Từ bỏ đi mày, thích một ai đó lại khiến mình đau khổ như vậy thì mày từ bỏ sẽ tốt hơn. Cố chấp không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đến cuối cùng chỉ có mày là tổn thương thôi." Boat vỗ vai tôi an ủi.

"Tao... tao không làm được. Tao đã cố... suốt nhiều năm qua tao đã cố nhưng tao không thể làm được. Tao không bỏ được..."

Đó là sự thật, tôi đã cố gắng rất nhiều, từ việc cố xem anh như anh trai mình. Tôi cố tỏ ra mình là một đứa em trai, ngoan ngoãn và nghe lời. Tôi đã cố tìm hiểu những người khác, tôi đã cố gắng như thế. Nhưng kết quả là, trái tim tôi trống rỗng, không có cách nào lấp đầy lỗ trống đó cả.

"Bỏ mẹ đi còn chờ gì nữa, nó không đáng. Nanon nghe tao nói nè, ngoài kia không thiếu người thích mày, người ta sẵn sàng yêu thương mày dù mày có là ai, có làm gì, không việc gì phải như vậy." Soul kéo tôi nhìn vào nó. Nó hơi tức giận nhưng nó không làm tôi đau.

"Trước khi yêu ai thì mày phải yêu mày đã, nhìn mày mà xem. Thằng khốn đó có biết mày khóc lóc thế này không? Có biết mày đau khổ thế này không? Nó không hề biết mày hiểu không? Chỉ có mày biết mày đau đớn thế nào thôi. Mẹ nó, tao đã nói thằng anh mày chẳng tốt đẹp gì rồi! Mày không cần về cái nhà đó nữa, cứ ở lại đây thôi."

"..." Thằng Soul là đứa thẳng tính, nó nói thẳng và thật đến mức tôi không thể phản bác gì được. Anh ta làm sao biết tôi đã chịu đựng những gì, trải qua những gì chứ? Chính tôi cũng biết mình ngu ngốc đến mức nào mà.

"Tại sao mày không nói với bọn tao từ trước, mày không tin tụi tao hả. Nếu hôm nay tụi tao không gặng hỏi thì mày định giấu đến bao giờ? Mày định cứ một mình chịu đựng vậy à? Có bạn bè để chia sẻ mày hiểu không?"

Boat ngoài việc an ủi tôi, nó còn cố trấn tĩnh thằng Soul vì nó sắp điên lên mà tìm anh để đánh cho một trận. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy nhẹ nhõm.

"Mày không thấy việc tao thích con trai là sai trái sao?"

"Mày có khùng không Nanon, thích là mày có cảm tình với người khác, đâu có phân biệt giới tính gì. Làm sao mày kiểm soát được trái tim mày khi mày thích ai đó." Thằng Soul tặng cho tôi một cú vào đầu, thằng này mọi hôm độc miệng, mồm chó vó ngựa mà nay nói câu nào nghe triết lí câu đó.

"Giờ mày ở đây đi, có gì tao ghé nhà mày lấy đồ cho."

"Không được đâu Soul, mày mà tìm đến lại muốn đánh nhau chứ gì." Boat ngăn cản

"Tao phải về nhà."

Tôi đứng lên trước sự ngạc nhiên của bọn nó, thằng Boat lắc đầu bất lực, còn thằng Soul giữ chặt tay tôi không cho tôi về.

"Má nó, mới nói từ bỏ mà về làm gì, mày đánh có lại thằng to xác đó đâu."

"Vẫn phải gặp nhau thôi, nhưng mà tao cũng từ bỏ lâu rồi. Thật sự tao không còn hứng thú với bất kì thứ gì hết, tao mệt mỏi và sợ hãi mọi thứ. Nhưng tao ok, có gì tao sẽ gọi mày đến giải cứu."

Cái tôi từ bỏ là hi vọng mà bản thân luôn vẽ vời trong đầu. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức cố chấp sống trong ảo tưởng giả dối ấy mãi. Tôi cười cười cố xóa đi bầu không khí nghiêm túc nảy giờ, tụi nó cũng không ép tôi, nhưng phải đi ăn trước khi Soul chở tôi về. Tôi không chắc khi về nhà có gặp anh không, cũng không biết anh có nguôi giận chưa, tôi chỉ biết là nhìn anh lúc đó, không hiểu sao tôi lại chẳng muốn đi đâu.

Tôi tra keycard vào cửa, căn phòng tối om, anh chưa về, may quá tôi sẽ không phải chạm mặt anh. Tôi mò công tắc trong bóng tối, thoáng cái căn phòng liền sáng bừng. Tôi giật mình nhìn thấy anh nằm trên sofa, bên cạnh đầy vỏ lon rỗng, thoáng trong không khí là mùi bia. Tôi đi vòng qua sofa trở về phòng, anh chụp lấy cánh tay kéo tôi ngồi xuống sofa.

"Về làm gì?"

"Học xong thì về chứ làm gì?"

"Mày nói muốn đi tao không cho mày đi thì mày nằng nặc đòi đi, đến khi tao đuổi mày đi thì mày vác mặt về."

"Bỏ ra, say rồi thì về phòng ngủ đi."

Tôi giựt được tay ra, may mà anh ta say nên sức lực không lớn lắm. Tôi quá khinh thường anh rồi, một lần nữa anh kéo tôi xuống. Lần này lực mạnh hơn, tôi ngã hẳn vào vòm ngực săn chắc của anh. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, muốn đứng dậy nhưng anh càng ôm chặt.

"Ohm, bỏ ra."

Người say không hề có ý nghe lời tôi, lật người đè tôi xuống sofa. Rồi anh đột ngột cúi xuống hôn tôi, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị bia đắt chát trên môi anh. Tôi dùng hết sức đẩy mạnh người phía trên mình rồi chạy về phòng khóa cửa, chết tiệt, tim tôi đập quá nhanh, mặt thì nóng bừng. Lẽ ra tôi nên nghe lời thằng Boat mà ở lại kí túc xá của thằng Soul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro