15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

"Dì...con thích em ấy, lâu lắm rồi."

Tới giờ phút này rồi thì không thể giấu diếm được nữa, mà chính tôi cũng phải đối mặt với bản thân mình thôi. Sự thật mà tôi muốn thú nhận với Nanon, cũng như muốn nói với dì. Nó là quyết định mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã cân nhắc tới hậu quả. Nếu có phải chạy trốn đến tận chân trời góc bể, tôi muốn cùng em chạy trốn mãi mãi khỏi hiện thực này.

"Hai đứa là anh em? Có biết không hả?"

Không ngoài dự đoán, dì rất tức giận, tay siết thành nắm đấm nhưng vẫn không nỡ đánh bọn tôi.

"Bọn con đâu có huyết thống." Suy cho cùng thì bố và dì không đăng kí kết hôn, tôi và em không hề vi phạm luật lệ nào. Dù vậy, dì vẫn không thấy câu trả lời của tôi hợp lý. Dì bỏ qua tôi, dì đi thẳng đến giường bệnh của Nanon hỏi.

"Nanon là vì người đó phải không, người đó đã khiến con thành như vậy đúng không?"

"Mẹ, bình tĩnh đã, không có ai biến con thành như vậy hết."

"Nanon? Người đó là ai, sao lại liên quan đến chuyện này?"

Có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết? Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu của em, đôi mắt hoảng loạn đó là ý gì? Em sợ hãi khi nhớ về "người đó" sao? Dì đã không còn đủ tỉnh táo, vừa đánh vừa đẩy tôi ra khỏi phòng. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi muốn biết tại sao em lại nhìn tôi như thế? Mới đây thôi em vẫn nhìn tôi đầy âu yếm, nhưng bây giờ, sợ hãi đã tràn ngập trong mắt em? Tôi đã làm gì khiến em ấy tổn thương nữa sao?

"Tránh ra Ohm đừng chơi đùa với thằng bé, nó đã đủ khổ rồi, còn không biết mà hỏi... Con mau đi đi, để thằng bé yên!"

"MẸ! Đủ rồi, con xin mẹ đừng nói về chuyện đó nữa. Anh cũng đi đi, để em nói chuyện với mẹ."

Nanon ngắt lời dì, tôi không biết chuyện gì mới được? Chuyện đó, rồi người đó là ai?

"Nanon, nếu em không nói, anh sẽ không bao giờ biết được. Người đó...là ai?"

"Em không muốn nhắc lại, không muốn nhớ đến, nhưng sao mọi người cứ phải muốn biết vậy? Cứ để như vậy là được rồi mà? Sao phải nhắc lại làm gì? Sao anh lại muốn biết chuyện đó?"

Nanon đang hoảng loạn, em dần mất bình tĩnh và tôi cũng thế. Cá chắc là chuyện làm em sợ hãi, chuyện mà em giấu diếm tôi rất quan trọng, nhưng sao tôi lại chẳng có chút thông tin nào về nó cả? Tôi ở cạnh em ấy suốt mà? Nanon bỏ chạy khỏi phòng, trước khi tôi kịp đuổi theo dì đã ngăn tôi lại.

"Nanon chờ đã, nghe anh nói. Nanon..."

Tôi chỉ muốn biết hôm đó cuối cùng là xảy ra chuyện gì, ai là người khiến em bị tổn thương. Tôi có thể đoán được nó liên quan đến bố tôi... nhưng tôi muốn biết chính xác nó là gì, cứ đoán trước đoán sau, đúng sai không ai xác nhận. Tôi chưa kịp đuổi theo, dì đã ngăn tôi lại.

"Nghe đây Ohm, sau khi biết được sự thật, hãy rời xa thằng bé."

"Người đó...là ai?" Tôi muốn nghe sự thật trước khi quyết định xem có nghe lời dì hay không. Nếu muốn bọn tôi chấm dứt với nhau, phải có một lý do gì đó, nhưng dù là gì, tôi cũng không muốn. Bọn tôi chỉ vừa làm hòa cách đây mấy phút, tôi cũng không muốn rời xa Nanon. Tôi đã hứa với Nanon rồi...

"Là bố của con, chính là bố ruột của con. Người đã định lạm dụng nó rồi nhốt nó vào tủ quần áo đến mức nó bị ám ảnh, còn có cả máy quay... may mắn là mọi chuyện bị lộ sớm, thằng bé vẫn an toàn. Nhưng tâm lý thằng bé bị ám ảnh một thời gian dài..."

Đầu óc như ngưng trệ trước thông tin này, tôi không dám nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến mức này. Bố tôi? Là bố sao? Lạm dụng? Lúc nào chứ? Tôi ở cạnh Nanon mỗi ngày mà? Thằng nhóc sợ tối và luôn gặp ác mộng đến mức muốn kết thúc cuộc sống này... hóa ra nguyên nhân đều bắt đầu từ ông ấy?

"Người bố mà con luôn kính trọng, người mà con nghĩ rằng ông ta là người chính trực. Dì cũng từng như thế, cho đến khi tận mắt thấy ông ta nhốt thằng bé vào tủ quần áo. Người đó đã ngã cầu thang vì hoảng sợ khi thấy dì trở về nhà sớm hơn dự định. Thằng bé lương thiện này đã định cứu ông ta, nhưng dì đã ngăn cản."

"Từ lúc nào...? Dì..."

"Từ khi con lên cấp ba, còn dì thì bận rộn với công ty."

Nhớ lại thì đúng thời điểm đó Nanon tránh mặt tôi, tôi cứ nghĩ do thằng bé đang trong giai đoạn nổi loạn. Lý do Nanon sợ bố tôi, lý do thằng bé ghét ở một mình, lý do mà khi ngủ lúc nào cũng bật đèn, đều là từ bố tôi? Còn tôi thì không biết gì cả? Tôi đổ lỗi cho em về chuyện mà em không hề làm, tôi không tin tưởng em. Tôi tin bố mình hoàn toàn không sai? Tôi chưa từng dám tưởng tượng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này, tôi phải làm gì bây giờ? Bố tôi có ý đồ xấu với người mà tôi yêu, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi phải đối mặt với em thế nào đây. Em không muốn tôi biết chuyện này, em nghĩ cho tôi, em sợ tôi tự trách mình, nhưng bản thân em luôn tự mình chịu đựng tất cả.

Tôi đã làm cái quái gì vậy? Sự thật này làm tôi thấy mình thảm hại vô cùng. Phòng tôi cạnh phòng em, mà tôi chưa từng biết đến chuyện đêm nào em cũng khóc. Hay vốn dĩ tôi chưa từng quan tâm đến em nhiều như tôi nghĩ. Lúc em sợ hãi thì tôi đã làm gì? Tôi mắng em, tôi trút giận lên em, tôi gán tội cho em, tôi đã không nghe em nói dù chỉ một chút. Nếu lúc đó tôi chịu lắng nghe em, thì mọi chuyện có thay đổi không? Nanon đã phải trải qua chuyện đó như thế nào? Một mình em chịu đựng tất cả cũng không hề nói ra... em đã lo cho tôi nhưng đổi lại, tôi đã làm gì em? Đứa như tôi có xứng đáng để nói bảo vệ em không trong khi tôi hành xử như một thằng ngu. Bố tôi đối xử với em như thế... tôi có tư cách để yêu thương em hay không? Nanon... có còn cho tôi cơ hội nữa không chứ...?

"Chuyện của hai đứa là không thể. Dừng lại đi Ohm, Nanon đã đủ tổn thương rồi."

Không, tôi không muốn dừng lại. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Tôi sẽ...sẽ....sẽ làm gì bây giờ? Tôi không biết nên làm gì bây giờ cả. Nhưng tổn thương mà em ấy đã chịu, làm sao mà tôi có thể xoa dịu nó đây? Ít nhất là tôi phải đối mặt với nó. Tôi tôn trọng quyết định của Nanon, em muốn thế nào, tôi đều nghe theo. Nếu em muốn dừng lại, hay thậm chí không muốn nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ làm.

"Con đi tìm Nanon."

Y tá nói thấy em đi về phía sân thượng, tôi lo đến mức tim muốn dừng đập. Xin đừng làm gì dại dột. Làm ơn đừng! Lần trước kịp thời cứu em, nhưng lần này tôi không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Tôi đuổi theo đến sân thượng lộng gió, đầu đau đến choáng váng. Tôi thấy em rồi, mong manh như cánh hoa nhỏ, sợ rằng gió thổi mạnh thêm tí, sẽ cuốn mất em đi.

"Nanon! Anh biết em định làm gì, nhưng bình tĩnh lại đã."

Điều gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đang đứng trước mặt nhưng đưa tay ra lại với không tới? Em ngồi trên bệ lan can, cả thân hình lắc lư theo gi ...tôi không dám nghĩ tới chuyện có thể xảy ra sau đó. Ánh mắt trống rỗng, đôi mắt lanh lợi hằng ngày đâu rồi? Cả nụ cười ngọt ngào của em nữa? Tôi cần trấn an em ngay.

"Anh biết cả rồi...em không muốn anh biết mà. Sao anh lại hỏi chứ? Anh biết hết rồi..em..em...em phải làm sao đây?"

"Nanon nghe anh, em không làm sai gì cả. Anh là người sai, từ đầu lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Anh xin lỗi Nanon, em bình tĩnh lại đi nhé." Tôi đưa tay về phía em, nhưng Nanon không nhìn tôi. Bàn tay trơ trọi giữ không trung, chỉ cần bước thêm một bước tôi sẽ nắm được tay em rồi kéo em ấy xuống.

"Anh sẽ hiểu sao...anh ghét em mà. Anh không hề yêu em đâu. Anh nói dối..."

Nanon dần mất bình tĩnh. Tôi hiểu là em đang lo lắng quá mức về chuyện tôi sẽ nhìn em bằng con mắt khác sau khi biết chuyện. Nhưng sự thật thì tôi còn hận bản thân mình hơn cả. Suốt thời gian qua, chỉ có mình tôi cố chấp với suy nghĩ của mình, tôi không tin em. Nanon trở nên như vậy cũng là do tôi. Tôi muốn em hiểu là em không hề có lỗi, tôi cũng chấp nhận sự thật rằng, cái chết của bố mình là do lỗi lầm từ phía ông ấy. Nó hoàn toàn là một tai nạn. Nếu ngày đó Nanon làm lớn chuyện, công khai sự thật, có lẽ ông ấy cũng không còn cái gọi là danh dự. Nhưng Nanon nghĩ cho tôi, em lo cho tôi hơn bất kì ai khác. Nói ra sự thật, người chịu thiệc sau tất cả chỉ có tôi. Em không nghĩ đến bản thân mình, vì tôi luôn là ưu tiên hàng đầu của em. Nanon đã yêu tôi một cách mù quáng như thế. Chẳng qua là tôi cứ lờ nó đi và gây tổn thương cho em. Bây giờ vẫn chưa quá muộn để tôi sửa chữa sai lầm của mình.

"Nanon, em biết anh yêu em mà, từ khi bọn mình mới gặp nhau đến bây giờ. Anh chưa từng nói dối em đúng chứ? Tin anh được không?" A...đau chết được, gấp gáp chạy lên đây khiến đầu tôi vừa choáng vừa đau. Lúc này mà tôi ngất đi, tôi nghĩ tốt nhất là nên chết theo em. Tôi không thể sống trong hối hận được...

"Anh sao thế...làm sao vậy?"

Thấy em lo lắng, định chạy đến, tôi liền nghĩ đến thời cơ của mình rồi. Tôi vờ choáng váng, loạng choạng sắp đứng không vững. Phải thật thảm hại để Nanon lo lắng... có như vậy em mới bước xuống khỏi đó được.

"Anh không ổn rồi Nanon..giúp anh đi."

Em ấy lập tức nhảy xuống chạy lại đỡ tôi, còn mình thì nhanh chóng ôm chặt Nanon kéo em ấy về phía mình. Nanon ngã xuống, cùng tôi lăn lộn mấy vòng. Trái tim căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Nanon nhận ra mình bị lừa, dãy dụa muốn thoát ra, nhưng tôi không hề muốn buông tay.

"Anh nói không nói dối em, anh lừa em."

"Thôi mà, lần này thôi nhé. Tha thứ cho anh đi."

"Không đâu, em ghét anh."

"Được rồi mà, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh yêu em, rất yêu em."

"Anh chỉ toàn lừa em."

Nanon mỉm cười rồi gục xuống trên ngực tôi. Theo quán tính, tôi đưa tay sờ đầu em, nhưng nó rõ ràng không có vết thương, sao lại ngất rồi? Tôi ôm em chạy vào phòng cấp cứu, nếu không chảy máu thì là do chấn thương bên trong? Bác sĩ không thể chuẩn đoán ngay được nên tôi cũng không biết em bị gì. Mẹ kiếp, lỡ như là do tôi kéo em ấy ngã nên Nanon mới bị thương thì sao. Dì khóc ngất, khó khăn dì mới có thể bình tĩnh lại. Sau cuộc kiểm tra dài, Nanon được đẩy ra khỏi phòng chụp CT.

"Em ấy bị sao thế?"

"Không có bất kì vết thương nào, bệnh nhân sẽ tỉnh lại ngay thôi. Có thể là do căng thẳng quá, phải đợi đến lúc đấy xem nguyên nhân là gì."

Không bị thương sao lại đột ngột ngất? Tôi chả hiểu nổi, nhưng bác sĩ nói chờ đến khi
Nanon tỉnh lại có thể sẽ biết được. Y tá một mực cứ đòi tôi về lại phòng bệnh dù tôi hoàn toàn ổn. Vết thương có đau nhưng tôi vẫn chịu được, tôi muốn ở cạnh em, đến khi Nanon tỉnh lại, người đầu tiên em gặp nhất định phải là tôi. Không phải chờ quá lâu, mười mấy phút sau bàn tay mà tôi đang nắm chặt bắt đầu cử động. Nanon mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, khi thấy tôi thì ngạc nhiên rồi vội rụt tay về.

"Sao tôi lại nằm đây?"

"Em bị ngất, nhưng không sao rồi. Không bị thương gì đâu."

"Mẹ tôi đâu?"

Vẫn giận sao? Em nói chuyện nghe thật xa cách, cứ như người xa lạ, vậy là vẫn dỗi tôi rồi. Tôi đưa dì đến thì Nanon mới bớt cảnh giác, em ấy ôm lấy dì, rồi chỉ tay về phía tôi.

"Mẹ, người này là ai vậy?"

"Là Ohm mà Nanon, con sao thế?" Không chỉ dì, mà cả tôi cũng đang ngạc nhiên lắm đây. Dù giận tôi nhưng cũng đừng đến mức này chứ. Hù tôi như vậy không hề vui đâu.

"Ohm? Là ai vậy mẹ?"

Nanon còn hoảng loạn hơn tôi, em ấy lại òa khóc như đứa trẻ. Y tá đến tiêm thuốc an thần, Nanon nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi và dì đến gặp bác sĩ, em ấy giống như không hề nhớ gì về tôi cả. Nhưng rõ ràng đầu không hề bị thương mà, sao tự nhiên lại thành ra thế này. Bọn tôi vừa mới làm hòa, vừa mới thú nhận tình cảm với nhau. Tôi chỉ vừa hiểu nỗi đau của em thì em lại làm tôi đau. Cmn lần này đáng đời tôi mà. Chỉ vài phút trước tôi như có cả thế giới trong tay, còn bây giờ đã mất tất cả rồi.

"Theo biểu hiện và chuẩn đoán riêng, cậu nhà có thể đang gặp rối loạn căng thẳng sau chấn thương*. Tôi muốn hỏi kĩ, cậu Nanon đã từng trải qua chuyện gì trong quá khứ dẫn đến hoảng sợ hay chưa?"

(* Rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, rối loạn stress sau sang chấn và hậu chấn tâm lý (Post traumatic Stress Disorder). Đề cập đến tình trạng rối loạn tâm thần bị kích hoạt sau khi trải qua sự kiện đau buồn như lạm dụng, chiến tranh, cưỡng bức, quấy rối tình dục, tai nạn giao thông, suýt bị ám sát,... Ngoài ra, hậu chấn tâm lý cũng thể xảy ra khi chứng kiến những hành động kinh dị dẫn đến sợ hãi và ám ảnh tột độ.)

"Có...khoảng 2 năm trước." Tôi nói, nếu là chuyện khiến Nanon ám ảnh chỉ có thể là chuyện ngày hôm đó. Nó còn khiến em sợ bóng tối nữa.

"Cậu ấy chưa từng trải qua điều trị tâm lý đúng chứ? Nên các triệu chứng dần trở nên nặng hơn. Bên ngoài thì hầu hết bệnh nhân đều che giấu nỗi sợ của mình rất tốt, vờ như đã vượt qua nó. Nhưng chấn thương tâm lý nó không dễ dàng chữa khỏi."

"Tôi hiểu, vậy bây giờ... tình trạng con tôi thế nào, bác sĩ?"

"Não bộ cậu ấy đã chọn lọc kí ức, nó lọc ra kí ức mà cậu ấy muốn quên. Bây giờ khả năng cao là Nanon đã quên khoảng thời gian từ khi gặp chuyện đến giờ."

"Nhưng tôi đã ở cùng em ấy từ nhỏ, sao em ấy quên tôi vậy?" Tôi sống cùng em ấy, bọn tôi lớn lên cùng nhau, nếu chỉ quên sự việc gần đây thì cũng chỉ 2 năm, sao Nanon không nhớ tôi chứ.

"Có thể cậu ấy không chỉ muốn quên đi kí ức, mà còn quên đi những người liên quan đến nó."

Nanon chưa hề quên nó, em chỉ quen dần với ác mộng mỗi đêm. Cái lần tôi ép buộc em, phải chăng nó làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Giống như làm giọt nước tràn ly, đau đến mức em muốn quên tất cả, bao gồm tôi.

"Con tôi sẽ nhớ lại mọi chuyện chứ? Phải làm sao để giúp thằng bé đây?"

"Cậu Nanon sẽ phải điều trị tâm lý và dùng thuốc một thời gian, còn có nhớ lại hay không phải đợi thời gian và chính bản thân của cậu ấy có muốn nhớ lại hay không."

Có thể sẽ nhớ lại, hoặc là không. Sự tồn tại của tôi đối với em sẽ không còn ý nghĩ gì, tôi quên tôi, quên đi tình yêu của bọn tôi. Nó đau, tim tôi đau như sắp vỡ vụn. Nó là kết quả cho việc tôi đã làm tổn thương người mình yêu, nhưng nó khắc nghiệt với tôi quá.

"Sẽ ổn thôi, thằng bé sẽ nhớ lại sớm thôi."

"Dì...sẽ tốt hơn nếu em ấy không nhớ lại. Quên hết những chuyện khiến em ấy đau khổ cũng tốt."

"Nhưng hai đứa không phải...yêu nhau sao?"

"Cảm ơn dì chấp nhận bọn con. Nhưng em ấy được vui vẻ hạnh phúc mới là ưu tiên hàng đầu của con."

Em ấy không nhớ thì tôi sẽ bắt đầu tạo dựng những kí ức mới cùng Nanon. Sẽ tốt hơn nếu bọn tôi có một khởi đầu mới, những tổn thương trong quá khứ cứ để nó ngủ yên. Nanon đã chờ đợi tôi rất lâu, em kiên nhân đến như vậy không lẽ tôi lại không làm được. Từng chút, từng chút một đến khi những kí ức mới về tôi được hình thành.

"Anh...anh vẫn ở đây à?" Nanon tỉnh dậy lần nữa, nhưng không còn ngạc nhiên khi thấy tôi nắm tay mình nữa. Tôi không có ý định buông ra, Nanon cũng không có ý định rút tay về.

"Ừm, anh sẽ không để em ở một mình nữa đâu."

"Anh cũng đang bị thương mà, không đi nghỉ ngơi sao?" Quên tôi nhưng vẫn lo lắng ra mặt đấy. Vẫn còn may mắn chán, tôi chỉ sợ em ghét mình.

"Không sao. Anh ngủ nhiều rồi. Em có thấy đau ở đâu không?"

"Anh...là gì với tôi vậy? Tôi không thể nhớ gì về anh hết." Nanon hỏi ngược lại tôi, tôi nghĩ là mình nên nói thật. Bọn tôi mới vừa nảy đã thú nhận với nhau cả rồi, nói là người yêu cũng không tính là nói dối nhỉ?

"Là người yêu. Anh yêu em."

Ráng chiều tà hắc vào phòng ánh sáng vàng ấm áp, gò má em như ửng hồng lên bởi nắng. Nanon trầm ngâm một lúc, không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ mồn một tiếng đập mạnh mẽ của tim mình.

"Tôi không biết sao nữa...nhưng tim tôi đập nhanh lắm khi nghe anh nói vậy. Anh không nói dối tôi chứ?"

"Anh đã hứa sẽ không nói dối em lần nào nữa nên tin anh đi. Đều là thật, anh yêu em là thật."

"Tôi biết rồi nên đừng nói như vậy nữa." Nanon quay đầu né tránh, đôi tai đỏ ửng? Phản ứng đáng yêu muốn chết. Nghe em nói như vậy tôi thấy có hy vọng rồi, cố gắng làm em thích mình thêm lần nữa là được.

"Em ngại sao?"

"Sao không, ai nghe mấy lời đó mà không ngại được chứ."

"Anh chỉ nói cho mỗi em nghe thôi Nanon." Nhìn em đỏ mặt đỏ tai làm tôi cứ nổi hứng muốn trêu ghẹo mãi. Nanon nghiêm túc nhìn tôi, làm tôi cũng không còn cợt nhã được nữa. Tôi chăm chú đợi em nói.

"Hiện giờ tôi không thể đáp lại lời đó của anh được...nhưng sau này thì tôi không biết. Tôi nghĩ mình không ghét anh, nên anh làm tôi nhớ lại được không?"

"Em không cần nhớ lại, anh sẽ tại ra nhiều kỉ niệm mới giữ chúng ta. Anh sẽ chờ đến khi em nói yêu anh lần nữa."

"À...ừm..anh có muốn nằm cùng tôi không?" Nanon dịch sang bên cạnh, chừa tôi một khoảng. Hai đứa lớn tướng đến mức này nằm chung thì chật chội thật, nhưng tôi muốn ôm em ngay.

"Được chứ? Với cả anh muốn hôn em."

"Tôi không ghét hôn."

"Vậy sao?"

"Không ghét anh hôn tôi."

Tôi muốn hôn em một cách mãnh liệt, tôi muốn truyền đạt mình yêu em nhiều thế nào qua nụ hôn đó, nhưng lại thôi. Một cái chạm môi nhẹ nhàng lúc này là tốt nhất, còn nụ hôn đó cứ để sau vậy.

Dù cho em không nhớ ra tôi là ai, em vẫn cố gắng muốn biết đến tôi tồn tại ở đâu trong kí ức mình. Giống như tôi đã từng đọc ở đâu đó, người ta nói rằng, dù bạn quên mọi thứ, nhưng tình yêu thì không. Nó vẫn chảy bên trong tim mình, cảm xúc mãnh liệt đó vẫn còn trong em. Có thể em quên đi kí ức có tôi trong quá khứ, nhưng chẳng phải chúng tôi sống ở hiện tại và hướng đến tương lai sao? Trân trọng vì em vẫn chấp nhận tình cảm của tôi như bây giờ đã là một món hời cho tôi rồi. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng rồi bình minh của ngày mai sẽ rực rỡ hơn nhiều.

"Ngày mai bọn mình đi ngắm bình minh không Nanon?"

--------------------

Hồi viết fic gốc thì viết tới đây cái chướng khí lười không viết nữa nên thành OE, giờ cũng z :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro