1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Bóng đêm bao trùm căn phòng, tôi nằm trên giường bị nhấn chìm trong cơn ác mộng không có lối thoát.

"Đừng, đừng tắt đèn, đừng bỏ Nanon lại..mẹ, cứu Nanon."

Tiếng kêu thản thốt phát ra từ cổ họng tôi trong vô vọng, đôi tay giơ ra muốn nắm lấy tay ai đó nhưng lại không có một ai, bóng tối đang bao phủ lấy tôi, lối thoát ở đâu, ai đó, mau đến cứu tôi đi, tôi không thở được...

"Mày, dậy, dậy ngay, Nanon."

Mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi, người nào đó đang ôm tôi vào vòng tay mạnh mẽ của mình, tôi bám thật chặt cánh tay người đó, làm ơn đừng buông tay, cứu tôi.

"Cứu...không thở được."

Tôi thều thào bởi giọng nói khản đặc của mình, không biết người đó có nghe thấy không, ngột ngạt quá, mọi thứ ngột ngạt đến khó chịu.

"Mày uống cái mẹ gì vậy?"

Ừ đúng rồi, tôi đang chờ đợi cái chết đến với mình mà, tôi đã chọn nốc 20 viên thuốc ngủ, một cái chết nhẹ nhàng. Tôi buông bàn tay ra khỏi cánh tay đang ôm mình, dù sao cũng không cần nữa, chỉ đối diện với nó một lần nữa thôi, và mãi mãi tôi có thể quên nó đi, cơn ác mộng khốn khiếp.

Đầu óc tôi mụ mị dần vì tác dụng của thuốc, mê man chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối này liệu có tốt hơn cho tôi không? Tiếng ai đó vẫn văng vẳng bên tai tôi.

"Nanon, dậy ngay, Nanon..."

Ai mà lại kêu tên tôi khẩn thiết vậy chứ? Cũng không quan trọng nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi chết đi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ? Mẹ tôi hẳn sẽ buồn lắm nhưng rồi sẽ ổn thôi, cả anh nữa...anh sẽ vui hơn chứ, sẽ không hận tôi nữa đúng chứ? Chết tiệt, đến lúc chết tôi cũng chỉ nghĩ về anh mà thôi, đáng ghét thật...

***

Tôi nặng nề mở mắt, vì đã ngủ quá lâu nên chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nhíu chặt mắt một lúc sau mới mở hẳn. Tôi thấy mẹ ngồi cạnh bên giường bệnh, gục đầu ngủ, bàn tay nắm chặt tay tôi, thì ra mẹ là người ôm tôi trong lúc tôi mơ màng. Tôi vẫn sống, cảm giác không vui không buồn gì mấy, mọi người có thể nghĩ tôi vô cảm, nhưng thật sự tôi không cảm nhận thấy gì. Tôi không còn hứng thú với cuộc sống, chết cũng được, còn sống thì thôi ráng cũng được.

"Nanon, cảm thấy sao rồi con, có thấy không khỏe chỗ nào không?" Mẹ đã thức, lo lắng nhìn tôi.

"Mẹ, Nanon không sao, xin lỗi mẹ."

"Xin lỗi gì chứ, không sao là tốt rồi, con ngủ 2 ngày rồi, lần sau có chuyện gì thì phải gọi cho mẹ, đừng làm chuyện dại dột nữa nhé, nếu có chuyện gì xảy ra với Nanon làm sao mẹ có thể sống tiếp? Nếu con cứ như vậy mẹ sẽ đến ở cùng 2 đứa, được chứ?"

Ồ, ngủ lâu vậy sao, cũng may tôi ngủ cũng rất ngon, cơn ác mộng đó cũng chưa từng tìm đến tôi, giấc ngủ ngon nhất trong 3 năm qua. Bác sĩ nói do tôi lạm dụng thuốc ngủ nên số thuốc tôi uống không có tác dụng hoàn toàn, chứ với số thuốc đó, người bình thường hẳn đã đi rồi.

"Không cần đâu mẹ, con bị khó ngủ nên uống hơi nhiều thôi, P'Ohm với con ở cùng đang tốt mà." Tôi không thể để mẹ đến ở được, mẹ mà thấy cảnh chúng tôi cành kẹ nhau mỗi ngày chắc sẽ sốc đến ngất mất.

"Không được giấu mẹ đâu nhé, có chuyện gì phải nói liền đấy."

Mẹ đã đi về thu xếp ít đồ cho tôi, căn phòng yên tĩnh chưa bao lâu thì thằng Boat vừa đến đã oang oang.

"Oiss bạn mình ơi sao lại uống nhầm thuốc vậy hả?"

Chắc hẳn là ai cũng nghĩ tôi uống nhầm thuốc chứ không phải cố ý uống để chết. Vậy cũng được, càng ít người biết tôi yếu đuối thế này càng tốt.

"Nhầm xíu."

"Không có xíu đâu nha mày, tao đến bệnh viện mày vẫn còn nằm súc ruột đó, thằng chó, từ giờ tao sẽ cất hết thuốc."

Nó vừa gọt táo vừa càu nhàu, tôi cũng quen rồi, nó là đứa thích chăm sóc mọi người. Còn thằng Soul là đứa cộc cằn độc miệng, nhưng bọn nó đều lo cho tôi thôi. Vừa định hỏi thằng Soul thì nó đăm đăm đi vào, mặt mày như mới đi đánh nhau ở đâu về.

"Má, thằng khốn." Đó, nói có sai đâu, đúng cọc luôn. Thằng Soul vừa đến là chửi, không biết chửi ai.

"Hoiss, thằng này từ từ, ai làm gì mày, nó mới tỉnh lại thôi, nói từ từ."

Boat nhét một miếng táo cho thằng Soul, một miếng cho tôi. Soul cũng biết ý tứ, ngồi xuống hít sâu lấy bình tĩnh lại rồi hằn hộc nói.

"Thằng anh kế mày chứ ai, thằng chó đó, không nể mày tao đập nó rồi."

Tôi cau mày, liên quan gì đến anh tôi?

"Chuyện gì?"

"Tao gặp nó trên trường, tao hỏi nó mày tỉnh lại chưa, mày biết nó nói gì không? Tỉnh hay không không liên quan đến nó, không tỉnh càng tốt. Má, không phải thằng New cản tao đã đánh nó rồi." Mặt nó đỏ bừng lên, tức giận lắm rồi.

Ờ thì chuyện cũng thường thôi, cứ nghĩ chuyện gì lớn hơn chứ. Tôi quen rồi.

"Đâu phải chuyện lạ, đâu phải lần đầu, có gì mà ầm ĩ lên."

Tôi đưa một miếng táo lên miệng cắn, nhàn nhạt trả lời. Thằng Boat cắt táo tiếp, cũng khó chịu mà cằn nhằn.

"Nanon, mày quen nhưng tụi tao không quen, không cần biết nó ghét mày thế nào, nhưng chuyện sống chết của người khác mà nói độc mồm quá, huống chi mày còn là em nó."

"Em kế, không có chung huyết thống." Tôi chỉnh nó.

"Má nó chứ, càng nói càng tức." Thằng Soul vẫn còn tức, tôi vỗ vai nó.

"Được rồi mà, tao cũng không quan tâm."

Tụi nó vẫn càu nhàu tiếp, tôi gật đầu phụ họa theo. Người anh kế mà tôi nói đến là Ohm Pawat, con trai của bố dượng quá cố của tôi, ông ấy mất cách đây 2 năm. Trước đó mối quan hệ của chúng tôi không quá căng thẳng, cũng có thể nói là vui vẻ. Nhưng rồi nó dần xấu đi khi bố dượng mất, thậm chí chúng tôi còn không nói chuyện với nhau dù ở chung một nhà. Gần đây mọi thứ còn tệ hơn, chúng tôi đấu khẩu với nhau mọi lúc. Tôi cũng không muốn đôi co, cứ mặc kệ, anh ấy nói gì thì tôi cũng im lặng nghe.

"Tụi tao về đây, mày nghỉ ngơi đi, lúc nào xuất viện thì nhắn tụi tao."

Boat kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, tôi vẫy tay chào nó rồi chui lại vào chăn, hơi buồn ngủ dù tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy. Chưa được bao lâu thì lại có tiếng đẩy cửa, thằng Boat hay thằng Soul?

"Quên gì à."

Tôi quay người nhìn ra cửa, người không muốn gặp nhất đang đứng sừng sững ngay cửa, thân hình to lớn của anh chắn hết cả ánh sáng bên ngoài hành lang hắc vào phòng khiến căn phòng u ám hơn. Tôi không mở miệng nói chuyện, chính xác là không biết nói gì, tôi đang đợi người đó mở miệng kiếm chuyện với mình. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, người đó vẫn đứng im như tượng, phóng ánh mắt sắc như dao nhìn tôi, mà tôi thì không hề thích ánh mắt đó, kéo chăn trùm kín đầu quay lưng về phía đó.

"Chưa chết nhỉ?" Giọng trầm khàn của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch làm nó lạnh đi vài phần.

"Ừ, chưa chết được." Nói gì nói rồi đi nhanh đi, tôi đang mệt lắm, không rảnh nói chuyện.

"Cứng giọng quá đấy thằng khốn." Anh không hề có ý định tha cho tôi, kéo ghế ngồi sát giường, nhưng không ngồi đối diện tôi. Tôi cũng không còn sức đâu mà quan tâm, muốn nói gì nói, tôi nhắm mắt ngủ, cũng quen rồi.

"Mày không nói được tiếng cảm ơn tử tế à, tao cứu mày một mạng mà thái độ mày như thế à thằng chó."

"Ồ, cảm ơn." Tôi hơi ngạc nhiên vì nghe thấy điều đó. "Tôi chết thì không phải anh vui hơn hả, cứu làm gì?"

"Thằng khốn mày phải sống để trả giá, ai cho mày chết dễ dàng như thế?"

Anh xốc người tôi dậy, bàn tay cắm kim truyền nước đập vào thành giường khiến máu chảy ngược vào bình nước biển. Điều đó không quan trọng, người ngồi trước mặt tôi siết chặt vai tôi đau điếng, đôi mắt lạnh lẽo như khóa chặt tôi vào hồ nước sâu, tôi ngạt. Không vùng vẫy, không giằng co, tôi không đủ sức chống lại người này. Lại bắt đầu rồi.

"Nói đi, cứ chối cãi như trước về tội lỗi của mày đi, NÓI!" Anh hét vào mặt tôi, nếu là lúc trước có thể khóc nhè rồi, nhưng tôi dần quen thuộc trước cảnh này, tôi thấy bình thường. Không bực tức cũng như giận dữ, nếu anh nói thế thì cứ cho là thế đi.

"Là tôi làm, tôi làm được chưa, tất cả là lỗi của tôi, tôi đã nhận hết rồi, giờ thì buông ra và về nhà đi."

"Thằng khốn, trước khi tao giết mày thì cấm mày chết."

Anh đấm mạnh vào gối của tôi, nắm đấm ngay sát mặt tôi, tôi vẫn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của anh không né tránh. Anh ngồi thẳng dậy, đứng lên đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Lúc này tôi mới dám bật khóc. Đau quá, không phải đau đớn từ cơ thể mà từ bên trong, không biết từ nơi nào nhưng đau quá, tôi không thể hô hấp được, cứ há to miệng hít lấy hít để không khí, nước mắt đua nhau chảy. Tôi không dám bật thành tiếng, chỉ nấc nghẹn từng tiếng nức nở, tôi làm gì sai để phải chịu sự hành hạ này chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro