#27. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Ây Ohm, dừng lại đi...đau quá đi mất.

Tôi gào thét cậu xin nó dừng lại, bởi vì tôi không thể tự mình chống lại. Huống hồ bây giờ còn bị nó cột tay vào trong thành giường.

Ohm: Ngoan nào, anh cũng thích cái cảm giác em đâm lút cán sâu vào trong anh có phải không.

Nói không thích thì cũng không phải, mà nói thích thì cũng không đúng. Có lẽ là mỗi cái 50%.

Tôi: Mau lấy ra đi, đau lắm rồi. Không chịu được nữa đâu.

Ohm: Thôi nào, nói ra thích thì cũng đâu có gì là khó đâu nhỉ.

Tôi: Không thích, được chưa. Mau bỏ ra đi.

Cứ hở tôi nói thứ gì không theo ý nó thì nó lại thúc một phát mạnh tận sau bên trong, cứ mỗi lần như thế tôi dường như muốn nôn hết tất cả gì mà mình có.

Nó khom người xuống nhẹ nhàng vuôat nhẹ mái tóc của tôi, sau đó là cắn một phát mạnh vào cổ. Cảm giác đau ơi là đau, không khác gì lần trước cả.

Tôi cố cùng vẫy mạnh nhất có thể để nó ngưng việc đó lại, nó đưa tay bóp mạnh miệng tôi rồi lao đến hôn tôi một cách mạnh bạo nhất từ trước đến giờ.

Trong nó chẳng khác gì một con thú đang đi săn vậy, chú cún trước kia tôi từng thấy chắc sẽ không tồn tại nữa đâu.

Nó cáu xé môi tôi từ bên này đến bên nọ, nó đưa lưỡi vào phía trong mà đảo liên tục khiến tôi ho sặc sụa. Nó liền dừng lại, cởi trói rồi đỡ tôi ngồi dậy, vỗ nhẹ sau lưng.

Ohm: Hít sâu thở nhẹ.

Sau một hồi tôi mới ổn định được hơi thở của nhìn, tôi liếc nhìn trộm nó thử xem sao. Thì thấy vẻ mặt nói còn ham muốn nhiều lắm.

Ohm: Anh có muốn mặc đồ không.

Nó hỏi tôi một câu kì lạ như thế đấy, có bao giờ làm giữa chừng nó lại bỏ như thế đâu. Không mà kệ đi, dừng lại cũng tốt.

Tôi: Đương nhiên là muốn rồi.

Tự nhiên vẻ mặt nó vui mừng hẵn lên, như là tết đang tràn về vậy. Đừng bảo nó có âm mưu...biết ngay mà.

Tôi: Mày lấy cái đồ đó ở đâu thế hả.

Ohm: Mua đấy ạ, đúng size của anh luôn đấy. Mặc nhé.

Tôi chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu luôn ấy, sao nó có thể bảo tôi mặc đồ hầu của con gái thế kia.

Đồ thì ngắn, phía trên lại hở. Còn thêm đôi tất lưới màu đen, tôi mà mặc bộ đồ đó vào chẳng khác tự đâm đầu vào con đường chết hay sao.

Tôi: Nghĩ lại rồi, không mặc nữa.

Tôi quay đầu đi chỗ khác để nó biết rằng tôi không thích và để nó bỏ ý định đó đi, nhưng mà đâu có ngờ nó cố ép tôi mặc cho dù tôi không muốn.

Tôi: Mày làm cái gì thế hả, anh không thích đâu nhé.

Ohm: Anh có thích không thì kệ anh, nhưng mà đây là điều em muốn.

Tôi dùng hết lực đẩy lùi nó ra sau, sẵn chân nên đã đạp nó ngã lăn xuống giường. Có vẻ khá đau, nhưng mà vì quá nguy cấp.

Tưởng chừng nó đứng dậy tiếp tục, nhưng lại bỏ đi ra ngoài một mạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nó nghĩ quẩn gì nên đã đi theo.

Chỉ mới tới cửa thì nó từ bên ngoài đi vào trong ôm chặt lấy tôi, hôn tôi một phát thật sau. Hình như...hình như là nó cố cho cho tôi uống thứ gì đó từ miệng của nó.

Sau khi cho tôi uống hết thì nó thả tôi té mạnh xuống sàn. Tôi bắt đầu bật khóc lên nhưng trong lòng lại không hề muốn khóc, giọng của tôi bị làm sao thế này.

Tôi dùng cả hai tay bịt miệng chính mình lại để không phát ra dù chỉ một tiếng nhỏ, giọng của tôi sao lại thành như thế này. Nó vô cùng gợi tình, đến nỗi tôi nghe còn thấy nó phê ngang tai. Nếu mà nó nghe được thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Nó ngồi xuống bên cạnh đưa tay đến nắm lấy tay tôi, đan chúng vào nhau. Tay còn lại nó luồng khắp cơ thể khiến tôi không chịu được mà rên lên vài tiếng.

Tôi: Ưm...ư...a.....

Nó dần dần tiếng lên trên đưa tay mà xoa nắn nhủ hoa của tôi, trước giờ nó chưa từng đụng đến. Nhưng sao hôm nay lại như thế.

Cảm giác vừa đau lại vừa sướng, hai cảm giác đó cứ hoàn lẫn vào nhau khiến tôi chẳng thể phân biệt được rằng mình đang thích hay là ghét.

Nó bế tôi lên giường tiếp tục việc xoa nắn, nhưng lần này tới tận hai bên. Đầu óc tôi điên đảo vì việc nó đang làm, trong lúc tôi không để ý thì nó lại vào trong.

Di chuyển rồi, lúc đầu thì không quen. Còn hơi đau, nhưng một hồi thì đỡ đau rồi. Lần này nó nhẹ nhàng hết sức, chứ không như lúc đầu.

Thúc cho cố mạng, làm tôi cảm thấy đau như muốn chết đi. May là nó ngừng nên mới sống lại.

Tôi và nó cứ như thế đấy, ở bên nhau một cách hạnh phúc. Luôn bên như lúc vui cũng như lúc buồn.

Hai đứa luôn sẵn sàng đáp ứng cho đối phương khi có nhu cầu về sinh lí, lúc đầu thì tôi có phàn nàn về chuyện đó. Vì nó luôn là người đòi, nhưng sau này người đòi lại là tôi.

Nghe thì có vẻ rất chi là mắc cười, nhưng không sao cả. Dù người đời có cười chê rằng hai đứa con trai mà yêu nhau đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ.

Bởi vì tôi yêu nó, tôi muốn ở bên nó. Chì là hai đứa hạnh phúc là đủ.

Câu chuyện đến đây là hết, chào tạm biệt mọi người nhé.

Ohm: Tạm biệt mấy tình yêu của vợ Ohm.

Tôi: Thôi đi, tao chỉ làm chồng. Không muốn làm vợ, ok.

Ohm: Rồi rồi, chồng yêu.

Thế đấy, thế thôi là quá đủ rồi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro