#25. Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì...tôi đã cùng nó đi đến phòng tắm rồi đấy, nhưng mà chuyện không biết nên tắm sao cho đúng đây. Hay là để nó tắm trước rồi đến lượt tôi nhỉ, nghe cũng hay phết.

Tôi: Hay là mày tắm trước đi rồi anh tắm sau.

Tưởng như nó là không chịu cơ chứ, như mọi người cũng biết là tính nó ra sao rồi đấy. Nhưng hôm nay lại khác thất thường, điều này còn khiến tôi sợ hơn là bị đè ra nữa chứ.

Ohm: Cũng được ạ.

Thế là tôi phải đi ra ngoài để chờ đợi, nhưng mà sao cai cảm giác này nó lạ lạ làm so. Cứ như là một người khác vậy, chẳng quen tí nào cả.

Chờ mãi chờ mãi, ngồi chờ đã hơn nữa tiếng rồi mà tôi chẳng thấy nó ra. Ở trỏng để ăn uống hay sao mà lâu thế hả.

"Cạch". (Tiếng mở cửa).

Cuối cùng cũng ra rồi, làm tôi chờ muốn già hết cái tuổi xuân, chán dễ sợ.

Tôi: Làm gì mà lâu thế hả mày.

Nó trả lời tôi một cách nhạt còn hơn từ nhạt nữa chứ.

Ohm: Tắm.

Nói xong thì nó bỏ đi. Ủa, từ nảy giờ tôi đã làm cái gì sai hay sao. Nhìn nó chẳng khác gì đang giận.

Đi dỗ nó trước rồi hẵn tắm nhỉ, thế là tôi đã quyết định chạy ra ngồi bên cạnh nó.

Tôi: Mày giận anh à.

Nó lắc đầu mà chối, biết đường nào chẳng nói láo.

Ohm: Không, không có.

Hôm nay trở nên dịu dàng một cách kì lạ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Cử chỉ cũng khác hẵn ngay thường, cuối cùng thì nó bị cái gì hả trời đất.

Tôi: Hôm nay mày bị cái gì thế hả.

Ohm: Chẳng bị gì cả.

Coi kìa, cách nó trả lời tôi khác hoàn toàn ngày thường còn gì nữa.

Tôi: Rốt cuộc là mày bị gì thế hả Ohm, không nói ra được à.

Ohm: Thế thì em nói thật đấy nhé.

Chuyện gì mà nhìn vẻ mặt nó có thể bí ẩn như thế nhỉ. Kệ đi, chuyện gì thì cũng sẽ đến thôi. Tôi đây đã chuẩn bị tâm lí để nghe rồi.

Ohm: Ngày mai em sẽ qua Anh.

Tôi: Tại sao cơ chứ.

Ohm: Em muốn rời xa anh, em không nên quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Từ khi em đến anh đã phải chịu nhiều đau khổ, em không muốn làm anh khóc, không muốn anh ghét em thêm nữa.

Tôi không cho phép nó nói như thế, tôi không cho phép. Tôi đã hôn nó để nó dừng câu chuyện và cảm xúc này của nó lại.

Tôi: Không phiền tí nào cả, chuyện ghét mày chỉ là vì quá tức giận nên anh mới nói thế thôi.

Nó ôm lấy tôi mà khóc òa lên như một đứa trẻ vậy, tôi đã xoa lưng nó để an ủi.

Tôi: Thôi nào, đừng khóc như thế. Mình là con trai, không được khóc.

Ohm: Em không phải là con trai, em là bede mà.

U là trời, cảm xúc đang dâng trào mà sao nó lại nói như thế là tôi không nhịn được mà bật cười lên. Nhưng nó cũng đã bật cười theo tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy nó cười tươi như thế, cảnh tượng nó cười khiến tôi cảm thây yêu nó thêm rất nhiều.

Tính ra thì nó rất tốt đấy chứ, đầy đủ tiêu chuẩn của tôi từng mơ ước. Tôi nghĩ nó chính là định mệnh của tôi rồi.

Tôi: Thế mày có định bỏ anh mà sang Anh cùng với ba không hả.

Ohm: Không, Ohm không đi nữa. Ohm sẽ sống mãi bên anh Nanon.

Thấy chưa, biết ngay mà. Nhưng mà không đi là tốt rồi, đương nhiên chúng ta sẽ ở mãi bên nhau rồi.

Tôi: Anh đi tắm cái đã rồi cùng nhau nghỉ ngơi, người toàn mùi mồ hôi.

Ohm: Vâng.

Tôi đi lên phòng lấy đồ rồi đi tắm, mà sao đang tắm thì lại thấy đói thế này nhỉ. Chẳng lẽ để cái bụng đói kêu ọt ọt đi ngủ hả ta.

Không biết đâu, tắm xong rồi tôi đi ăn cái đã. Chứ kiểu này ngủ rồi mai chẳng biết còn sống hay chết vì đói nữa.

Ohm: Anh Nanon muốn ăn tí gì rồi đi ngủ không?.

Hehe, tưởng chừng nó no rồi ai ngờ thì cũng đói như nhau thôi. Đương nhiên là phải ăn rồi.

Tôi: E...hèm...một tí thôi nhá, anh không đói lắm.

Ohm: Thế à, em lỡ nấu hơi nhiều rồi phải làm sao đây. Hay là em đi kêu Nonnie xuống ăn cùng nhé.

Tôi: Không cần đâu, không cần kêu đâu.

Ohm: Sao thế ạ?.

Tôi: Xíu nữa đường nào thì Nonnie chẳng ra khỏi nhà để đi công chuyện.

Nonnie: Anh hai ở nhà cùng Ohm ăn cơm tối đi nhá, em ra ngoài có công việc tí.

Tôi: Thấy chưa, anh mày đã bảo thì chỉ có đúng chứ chẳng có sai đâu.

Ohm: Vâng giờ mình ăn luôn cho nóng.

Tôi cùng nó ngồi xuống, tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn miếng đầu tiên vào miệng của mình.

Ôi mẹ ơi, ngon ngất ngây con gà tây. Lần đâu tôi thấy cơm ngon đến thế này đấy, mà đây cũng là lần đầu tôi ăn cơm do tự tay nó nấu cơ đấy.

Đúng là không tệ, người yêu lí tưởng thế nào kiếm đâu ra đây. Vừa đẹp trai, thân hình cũng đẹp, nấu ăn cũng ngon, nhà lại giàu, đặc biệt là...làm chuyện đó cũng giỏi nữa chứ. Nói chung chẳng có thứ gì để chê cả.

Ohm: Anh thấy thế nào, có ngon không.

Phải làm giá một tí, bởi vì có thế mới nâng cao tôi lên thôi.

Tôi: Cũng được, không tệ.

Trời sao, sao tôi có thể nói như thế trong khi tôi cảm thấy nó ngon đến tuyệt vời cơ chứ. Muốn ăn hết quá đi thoai.

Ohm: Không tệ chắc là hai đứa sẽ ăn hết được nhỉ.

Đương nhiên rồi, tôi đây là dân ăn chuyên nghiệp đấy. Một hồi càng quét hết cái bàn này cho mà coi.

Tôi: Hãy im lặng và ăn thôi nào.

Ohm: Vâng ạ.

Tôi cùng nó ăn thật nhanh hết đống đồ ăn mà nó làm, có hương vị của hạnh phúc đúng là ngon hẵn ra.

Truyện sẽ được cập nhật 1 tuần 2 chap nhé mấy pồ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro