Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark âm thầm quan sát sắc mặt của Nanon, cố ý nán lại nói chuyện với cậu thêm vài câu.

Cho đến khi Nanon cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng lên, bàn chân mềm nhũn, hô hấp bắt đầu dồn dập, cậu cũng đã rõ bản thân mình bị trúng thuốc. Nói rõ hơn là thuốc kích dục.

Đây là chuyện Nanon ghê tởm nhất.

"Mark, lái xe đưa tao về."

Mark vờ lo lắng hỏi "Mày sao vậy? Không khỏe à?".

Nanon vịnh ghế đứng lên "Nhanh đi, tao bị trúng thuốc rồi."

Nhìn sự tức giận đan xen khinh bỉ trong ánh mắt người mình thương, lòng Mark động một cái. Dù biết trước Nanon chắc chắn sẽ ghét mình nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng.

Đứng đợi Mark lấy xe, Nanon cố gắng kìm nén dục vọng đang trào dâng cẩn thận nhớ lại tình huống xảy ra từ đầu bữa tiệc tới giờ. Thuốc mới bắt đầu phát tán, có người đã lợi dụng bữa tiệc này chơi trò bẩn thiểu.

Dụng ý của kẻ này chắc chắn là muốn kéo cậu xuống vực sâu. Nhưng ai mới là kẻ khả nghi nhất? Trên thương trường Nanon đáp tội với rất nhiều người bởi các chiêu trò nham hiểm, nhất thời cậu không nghĩ được ra ai mới chính là người đứng trong bóng tối gài bẫy.

Tác dụng của thuốc làm đầu óc Nanon rối tung rối mù. Phía dưới khó chịu đến phát đau, cậu cố gắng làm bản thân tỉnh táo một lần nữa. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là nhân viên của công ty tham gia, không hề có người ngoài ra vào, mà nhân viên lại là những người chính tay cậu chọn lọc kỹ càng, Nanon tin vào bản thân mình, người do cậu chọn không thể phản bội cậu.

Vậy thì là ai chứ? Câu hỏi được lập lại lần nữa: Ai mới là người khả nghi nhất? Dây thần kinh suy luận nảy lên một cái.

Mark sao? Nãy giờ chỉ có nó vờn quanh chỗ mình.

Không thể nào, nó là bạn thân mình.

Nhưng mà bữa tiệc hôm nay là do nó chuẩn bị, người phục vụ bê rượu kia cũng là do nó tìm tới. Thật sự, không thể không nghi ngờ nó được.

Nếu là nó thì mục đích của nó là gì? Ai đã giật dây nó để nó chơi thuốc mình?

Đến khi Mark lái xe quay lại, thì cũng đã hoàn hảo lọt vào danh sách phòng bị của Nanon.

Mark cài dây an toàn cho cậu, hỏi "Mày ổn không?".

Nanon nhếch môi "Vẫn ổn để không phải túng dục bừa bãi."

Mark khởi động xe, hít một hơi nói "Tao có thể giúp mày."

Câu nói của anh làm cho dục vọng đang kìm nén của Nanon liên tục trồi lên, cậu khó chịu đến phát cáu nhưng vẫn ép bản thân giữ bình tĩnh "Chở tao về, Ohm sẽ giúp tao."

Tại sao lúc nào cũng là nó chứ không phải là tao?

Bàn tay Mark siết chặt lấy buồng lái, không vui nói "Thằng đó ghét mày như vậy, mày nghĩ nó sẽ giúp mày sao?".

Nanon lạnh nhạt "Mày chở tao về được rồi, tao tự có cách của tao."

Mark không cam lòng, ham muốn chiếm hữu dâng lên, không nói không rằng đánh xe đến khách sạn gần đó.

"Chở tao về!".

"Ở đây một đêm đi, mai rồi về".

Đêm nay, tao muốn có mày.

"Tao nói lần cuối, chở tao về!".

Mark tức giận, không kìm được lớn tiếng "Chở mày về trong bộ dạng này sao? Thằng chó đó sẽ sỉ nhục mày đó mày biết không!".

Đối diện với Mark, Nanon vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng lấy nhu thắng cương nói "Đến tận giây phút này tao vẫn xem mày là bạn tao đó Mark, đừng để tình cảm này kết thúc vì vấn đề này, được chứ?".

Có tật giật mình, lòng Mark khẽ động. Nanon biết rồi? Nanon biết được tình cảm của mình nên nói vậy để từ chối đúng không?

Suy nghĩ của Nanon cũng vang lên cùng lúc. Mark, tao tin mày. Bạn của tao thì sẽ  không thể phản bội tao được.

Bầu không khí trong xe bỗng im lặng trong phút chốc. Mark khởi động xe hướng về dinh thự của người thương lúc nào không hay.

Nhìn Nanon từ từ khuất đi sau cánh cửa, Mark đau đến xé lòng. Tao mong nó sẽ nhẹ nhàng giúp mày hoặc không.

Chứ đừng thô bạo sỉ nhục người tao yêu.

...

Sự khó chịu của nhu cầu sinh lý không được giải tỏa càng lúc càng ùa tới như vũ bão. Mồ hôi của Nanon túa ra như mưa, vầng trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống ròng ròng, ướt cả tóc mai rồi nhỏ lên vạt áo vest bên ngoài, kể cả áo sơ mi bên trong cũng đã sớm bị thấm ướt.

Lết được đến phòng ngủ thì bản thân Nanon cũng đã đuối rất nhiều rồi. Cậu khó chịu đến mức tháo cả áo vest ra vứt sang một bên, cà vạt trên cổ cũng được nới lỏng. Bộ dạng hiện tại trông vô cùng chật vật và bê bối, nhưng hormone đàn ông toát ra lại quyến rũ đến mê người.

Khung cảnh sẽ đẹp lắm nếu không có Ohm ở đây, hắn từ phòng tắm bước ra, cơ thể trần truồng chỉ qua loa quấn chiếc khăn trắng che đi thân dưới. Mới gội đầu nên tóc còn ướt nhem, những giọt nước theo chiều chảy xuống xương hàm, xương quai xanh và cả cơ bụng. Thành công tiếp thêm động lực cho dục vọng đang bùng cháy của Nanon.

Nhưng cậu chẳng thể nào vui vẻ cho cam, hiện tại cảm thấy bản thân giống đang ngồi trên đống lửa hơn.

Mẹ, sao lại tắm giờ này vậy??

Ánh mắt Ohm lạnh lùng mang theo châm chọc, "Bị người hại? Hay là tự uống để kiếm cớ được ngủ với tôi?".

Nanon im lặng không đáp. Cậu còn chẳng còn tâm trí để xem thái độ của Ohm nữa rồi, tiếng thở của cậu càng trở nên căng thẳng, âm thanh hổn hển cũng rõ ràng hơn trong căng phòng yên tĩnh.

Nanon nghĩ bản thân cần phải làm cái gì đó để dời đi sự chú ý. Vì thế cậu nhanh tay mở bản tin tức thị trường chứng khoáng hôm nay lên.

Ohm đang đứng đối nghịch với Nanon nên không biết cậu đang xem cái gì, hắn đoán có lẽ là xem mấy video đồi trụy để thỏa mãn dục vọng. Hắn cảm thấy phiền lòng muốn chết, vì bản thân hắn cũng là gay và cũng có thú tính của đàn ông.

Cho dù ghét nhưng cũng phải công nhận Nanon rất đẹp trai, cậu trông càng diễm lệ hơn với làn da trắng nỏn ửng đỏ và lồng ngực đang phập phồng phía sau lớp áo sơ mi cởi bỏ 3 nút nửa kín nửa hở kia.

Ohm bị hơi thở bất quy tắc của Nanon khóa chặt, cố tình lơ đãng nhìn chăm chăm vào cậu. Ví như như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên gợn lên cơn sóng nhỏ. Tâm của Ohm cứ thế bị quấy rối, nơi nào đó trong người hắn cũng bắt đầu rục rịch theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro