Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẵn ở đây ai cũng đã từng đơn phương một người cho đến mức phải hóa tương tư nhỉ.

Ở đây cũng thế, anh ấy tên là Ohm Pawat. Đã từ là học sinh cấp ba, và anh đã từng đơn phương một người bạn cùng lớp. Nhưng đã qua bao năm rồi, tình cảm đó không hề phôi phai tí nào cả.

Thật ra thì bây giờ hai người vẫn còn là bạn, nhưng không phải là bạn bình thường mà là bạn thân. Với một người têu đơn phương cậu như thế thì làm sao có thể nghĩ đây chỉ là tình bạn.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày được nghĩ của hai người sau nhiều ngày làm việc. Thế nên hai người quyết định cùng nhau đi chơi.

Tuy là bạn thân đấy nhưng lúc nào cũng nhau về cái chuyện đi chơi ở đâu, ăn cái gì, uống thứ gì. Nhưng sau những cuộc cải vã đó thì anh lúc nào cũng chiều cậu cả.

Có một chuyện đến bây giờ anh cũng chưa quên được, đó là lần đầu anh thấy cậu khóc.

Lúc mới bước chân vào cấp ba, cậu và anh đã làm quen được với nhau. Đồng thời cũng quen được một cô bạn cùng lớp. Thế là chơi hội bạn kiểu ba người.

Nhưng các bạn cũng đã biết rồi đấy, làm gì đã có tình ba người mà bền vững cơ chứ. Không lâu sau đó cậu đã nảy sinh tình cảm với cô bạn ấy.

Nhớ không lầm đi đâu được, đó là một hôm mưa tầm tả. Trong khi anh đang ngồi làm bài tập trong lớp thì cậu chạy lại quấn lấy cổ anh từ sau mà thì thầm nhỏ vài tai.

Nanon: Tao có nên tỏ tình không Ohm.

Câu nói đó khiến tim anh bỗng đạp mạnh lên, mặt cũng đỏ lên vì ngại. Anh tưởng là cậu đã biết tình cảm bấy lâu anh dành cho cậu rồi chứ.

Ohm: Nên...nên chứ.

Cậu nghe thấy mà nhảy cẩn lên vì vui, cậu kiền chạy lại chỗ ngồi lấy một hộp socola ra, anh nhìn thấy thì dường nhưng tim muốn nhảy ra khỏi người vậy.

Nhưng niềm vui đó sao nó ngắn ngủi lắm, nụ cười anh dần tắt đi sau khi biết người cậu tỏ tình lại là cô bạn mà hai người cùng chơi.

Cậu đưa hộp socola đến trớc mặt cô bạn mà mình thích trong niềm vui phấn khởi, nhưng cô bạn lại nhìn cậu thẫn thờ.

Cô bạn: Cái gì đây.

Đây là là đầu tiên cậu tặng quà cho người khác, nhưng đay lại là người cậu thích nữa nên cậu có hơi run và hồi hộp.

Nanon: Tớ...thích cậu, làm người yêu tớ nhé.

Nhiều cặp mắt của nhiều học sinh hướng thẳng vào hai người, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cô bạn cười vui vẻ cầm lấy món quà cậu tặng kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lên má của cậu.

Cô bạn: Mình đồng ý, thật ra mình cũng thích Nanon.

Cậu nghe thấy thì vui không nói nên lời, chỉ lao đến ôm lấy cô với vẻ mặt hành phúc.

Mọi người xung quanh thay nhau vỗ tay, nói ra lời chúc phúc. Chỉ có anh, chỉ có một mình anh vẫn còn sốc với việc vừa xảy ra.

Bỗng nhiên cậu quay sang đưa tay lên cao vẫy về phía anh, lúc này lòng anh như chết lặng khi thấy cậu hạnh phúc như thế. Không thể chịu thêm được nữa, anh đã đẩy ghế ra sau rồi bước ra khỏi lớp.

Cậu cũng không quan tâm, hay chạy theo gì cả. Cứ ở lại nói chuyện vui vẻ vó cô bạn.

Anh đi thật nhanh, thậm chí là chạy để đến đọc nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Vừa đến tới anh đã chạy thẳng vào một phòng mà khóc không nên lời.

Cảm giác lúc này như có một thứ gì đó kinh khủng đang dày vò anh vậy, đau khinh khủng.

Điều anh nhớ mãi không phải là giọt nước mắt đau khổ của anh, mà là giọt nước mắt hạnh phúc đó của cậu.

Nhưng cuộc tình giữa cậu và cô bạn đó đã chấm dứt hẵn, sau khi học hết cấp ba. Người nói chia tay không ai khác đó chính là cô bạn.

Mặc cho cạu đã ra lời cầu xin cô ở lại, nhưng mà người không yêu nữa thì làm gì có chuyện muốn ở mãi bên cạnh một người mà mình không yêu nữa cơ chứ.

Thế là sau cuộc tình đổ vỡ đầu tiên đó, cậu đã chìm đắm trong đau khổ. Cái cảm giác đó không hề khác gì cảm giác đau khổ của anh ba năm về trước.

Nhưng may mắn thay, anh vẫn luôn luôn ở bên cậu, an ủi cậu, cho cậu nhiều lời khuyên khác nhau.

Tình cảm của anh dần dần tăng chồng đè lên nhau vậy, anh nghĩ rằng mình đã có cơ hộ lại rồi, và anh muốn theo đuổi cậu. Nhưng mà lại là trong âm thầm thôi.

Trong một lần đang đi dạo trên phố và ban đêm thì bỗng nhiên cậu hỏi một câu khiến anh phải đứng hình ba giây.

Nanon: Này Ohm, sao mày lại đối xử tốt với tao như thế. Cảm giác gì là người yêu của nhau cả.

Thấy anh im lặng không trả lời, cậu liền đưa tay lên vơ vơ trước mặt anh, khiến anh tỉnh lại.

Nanon: Tao đang hỏi mày mà sao lại không trả lời.

Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài, lấy lại tinh thần định nói thật ý trong lòng của mình cho cậu biết.

Ohm: Thật ra...

Nanon: Ôi, quán kem kìa. Mình đi ăn thôi Ohm.

Cậu nắm lấy tay anh kéo đi, trong cái khoảng khắc ấy anh đã suy nghĩ trong đầu rằng "Như này là đã tốt lắm rồi". Anh quyết định sẽ giữ mãi trong lòng và chẳng bao giờ nói ra nữa đâu.

Hai người nhanh chóng vào quán gọi kem ra ăn, ăn được một hồi cậu mới nhìn chằm chằm vào anh.

Ohm: M...mặt tao dính gì à.

Nanon: Không.

Ohm: Thế sao mày nhìn dữ thế.

Cậu ngừng ăn lại ngồi ngữa ra sau tựa vào ghế mà thở dài.

Nanon: Mày tốt thật đấy, nếu như năm ấy tao cũng tốt như mày thì cô ấy đâu có bỏ tao mà đi.

Anh im lặng hẵn trước câu nói của cậu, thì ra cậu vẫn còn rất yêu, rất nhớ cô bạ năm ấy mà cậu đã tỏ tình.

Nanon: Hay là tao với mày dọn ra ở chung đi.

Ohm: Hả?.

Nanon: Làm gì mà mày hốt hoảng thế hả.

Ohm: Mày nói cái gì cơ.

Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu, mắt thì liếc qua liếc lại.

Nanon: Hôm nay mày bị làm sao thế, mày hơi mất tập trung khi tao nói đấy.

Ohm: Ờ...thì...tại tao đang ăn kem mà.

Nanon: Thế à, tao bảo là chúng mình dọn ra ở chung đi. Mày tốt như thế chắc hẵn lo được cho tao mà, tuy không phải chuyện lớn, lặt vặt cũng được.

Anh đang phân vân là có nên hay không, bởi vì anh thích cậu như thế. Sợ về chung nhà thì lỡ may đâu có chuyện gì sảy ra ngoài ý muốn thì sao. Không may cậu ghét anh mãi mãi thì sao.

Nanon: Nha...Ohm, đồng ý nha.

Trước sự làm nũng của cậu khiến anh không kìm được lòng mà đồng ý.

Ohm: Ờ...ngày mai tao với mà đi tìm nhà cho thuê.

Cậu vui mừng mà ăn nhanh chỗ kem đó.

Nanon: Yeah, không ngờ một người dở về mọi mặt lại ở chung với một người hoàn hảo như cậu Ohm Pawat đây.

Anh ngồi nhìn chằm chằm cậu ăn hết chỗ kem đó một cách chăm chú, đôi khi còn cười mỉm vài cái.

Hết chap






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro