Margarita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Ohm dạo này hơi lạ, hôm nay là thứ 6 nhưng nó lại về nhà sớm? Không đi cùng tụi thằng Korn hả? Nó cũng không cúp học hay đi muộn nữa, cả những hôm không có tiết cũng sẽ dậy sớm đưa tôi đi học, hay là bọn nó giận gì nhau? Tôi gọi cho Way để hỏi nhưng nó nói là không có gì, rủ thì Ohm bảo không muốn đi. Hay là vì tôi?

Tôi nói không thích nó tụ tập cuối tuần vì nó hay uống đến say khướt rồi lái xe về nguy hiểm, tôi chỉ lo thôi chứ không hề muốn chuyện thành thế này. Tôi cằn nhằn nó học hành vì không muốn nó nợ môn này kia thôi. Là do tôi làm ảnh hưởng đến nó rồi.

"Nanon...sao vậy, tôi nói sai gì hả?"

Đang họp nhóm về vụ báo cáo nhưng tôi lại ngồi nghĩ chuyện không liên quan, chắc mất tập trung quá nên Jub mới phải dừng lại.

"À không, phần này tôi không có ý kiến. Nếu xong rồi thì tôi về nhé. Hoàn thành xong nốt báo cáo để mai nộp."

"Bọn mình định đi chơi cùng, hôm nay và ngày mai nữa thôi là Jub sẽ về trường lại rồi, coi như tiệc chia tay."

"Đừng từ chối mà, sau hôm nay thôi là tôi với cậu đâu có gặp lại nhau nữa. Với lại ra ngoài khi tâm trạng không tốt sẽ khiến mình đỡ hơn."

Tôi cũng muốn từ chối, nhưng có lẽ nên đi cùng rồi, để ổn định lại tâm trạng về nhà nói chuyện với Ohm dễ hơn. Nó cứng đầu lại dễ nổi cáu, nó sẽ nghe lời tôi chắc. Nó đã thay đổi nhiều lắm rồi, trước đây nó muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ nó biết suy nghĩ hơn. Cũng nghĩ cho tôi hơn nhưng tôi không muốn mình là gánh nặng của nó. Không muốn vì tôi mà nó cắt đứt với bạn bè.

"Làm sao vậy? Có tâm sự à?"

"Không, chỉ nghĩ chuyện báo cáo chút thôi."

Tôi giật mình vì Jub đột ngột ngồi xuống bên cạnh, dù nó đã xin lỗi tôi về chuyện lúc trước nhưng vẫn còn gượng ngùng. Nhưng cũng không còn để bụng chuyện cũ nữa, tôi vốn là đứa không thể giận lâu được, mà nó cũng giữ chừng mực với tôi.

"Có vẻ cậu vẫn còn giận tôi lắm, xin lỗi nhé. Để tôi sang kia."

"Không phải đâu, chỉ là có chút rắc rối."

Thật vô lý khi làm vậy nên tôi để nó ngồi cạnh mình, cũng không khó chịu lắm. Sau hôm nay thì cũng không có dịp gặp lại nhau đâu nên kệ một hôm cuối vậy.

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu, một cái nhìn khách quan sẽ tốt hơn chủ quan từ phía của cậu."

Cũng có lý, có khi nói ra thì nó sẽ có cách giải quyết tốt hơn, 2 cái đầu thì tốt hơn là một cái. Tôi không thường kể chuyện của mình cho ai nghe kể cả Mo, nhưng mấy chuyện yêu đương này đau đầu quá, tôi không nghĩ mình có thể tự giải quyết được.

"Chỉ là...hình như tôi gây ảnh hưởng cho người khác. Tôi thấy khó chịu khi người đó thay đổi vì tôi đến mức bỏ qua bạn bè hay sở thích của mình."

"Cậu thấy gánh nặng hả? Vì người ta thay đổi được vì cậu nhưng cậu thì không?"

"Ừ...là cảm giác đó."

Thẳng thắn thật, đến mức tôi không thể phản bác được. Ohm vì tôi mà bỏ thói quen tụ tập bạn bè, không uống rượu bia gì hết, chỉ ở nhà với tôi thôi. Còn tôi thì vẫn không chịu được nơi ồn ào như quán bar, tôi không muốn đến đó tí nào. Vấn đề nằm ở tôi vì tôi không muốn thay đổi. Đi cùng với đám bạn nó thôi là cũng đã gắng sức lắm rồi, còn những nơi bọn nó hay tụ tập thì tôi không muốn đến.

"Không cần quá gượng ép mình đâu, có nơi tụ tập mà không ồn ào, hai người đến đó là được."

"Ở đâu?" Có chỗ như vậy nữa hả, đúng là mở mang đầu óc.

"Một dạng giống như quầy bar nhưng nó yên tĩnh hơn. Nó nằm trên nóc những tòa nhà cao tầng, gọi là bar rooftop."

"Cậu chỉ cho tôi đi."

Có chỗ đó thì tốt rồi, tôi có thể cùng Ohm đến đó, nó uống rượu được còn tôi thì vẫn sẽ không bị tiếng ồn làm phiền. Tôi không nhắn cho nó mình sẽ đi đến chỗ đó cùng Jub, sợ nó lại nghĩ tào lao, với lại định đến xem chút thôi rồi về. Khi đó rủ nó đi sau, để tạo bất ngờ. Tôi nhắn nó mình sẽ về muộn vì đi ăn cùng Mo.

Chỗ đó cách trường không xa, chỉ 2 tòa nhà thôi, đúng như Jub nói, nó là một quầy bar mở. Rooftop Bar là một mô hình quán bar & nhà hàng nằm trên đỉnh của tòa nhà cao tầng. Trong không gian phố thị đông đúc kéo theo ô hiễm bụi và tiếng ồn người ta khao khát một nơi sạch, yên tĩnh và tách biệt để được thoải mái uống những ly cocktail, những đồ uống tinh tế. Sau khi bấm thang máy lên tầng thượng là tôi có thể thấy một quán bar đặc biệt, nơi ngắn nhìn rất gần với bầu trời. Rất đẹp, Ohm mà thấy thì thích lắm đây, tôi sẽ rủ cả thằng Mo rồi đám bạn nó nữa.

"Thấy sao Nanon?"

"Ừm, chỗ này đẹp thật. Cảm ơn nhé."

"Uống cùng một ly rồi về." Jub đẩy tới một ly rượu nhỏ, viền miệng là một lớp gì đó trắng trắng như đường? Hoặc là muối, cùng vài lát chanh. ""Margarita" chỉ là cocktail thôi, trong tiếng Latin có nghĩa là ngọc trai, trong tiếng Tây Ban Nha là tên gọi của hoa cúc."

"Tôi không uống rượu."

Lần trước say mèm, Ohm nó đã cấm tiệt tôi đụng đến mấy thứ đồ uống này.

"Nó không nặng đến thế đâu, nhưng không uống thì thôi vậy, tôi không ép cậu mà."

"Ừm, nhấp một chút thôi nhé."

Dù sao cũng nhờ vả cậu ta, chỉ nhấp môi một chút thôi mà. Nhưng sao đầu óc lại nặng và choáng váng quá vậy, tim cũng đập rối hết cả. Loạng choạng đến nỗi đứng không vững.

"Nanon, có làm sao không vậy? Nghe tôi nói không Nanon?"

Jub đỡ tôi và lay người tôi mạnh, nhưng nó không đủ để làm tôi tỉnh táo hơn lúc này. Tôi cũng không còn sức mà phải dựa vào người Jub để có thể đứng vững. Rồi tôi lại nghe giọng Ohm, chưa gì đã gặp ảo giác rồi sao?

"Thằng khốn này, buông Nanon ra mau."

"Cậu ấy đang khó thở..."

Bốp. Tiếng đánh nhau, tôi dựa vào Jub, nên khi nó ngã tôi cũng ngã theo. Đầu đau, cổ họng nóng ran, còn muốn nôn nữa, khó chịu chết mất...

-----------------------------

Còn 1 chương nữa hoiii :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro