Chỉ càng tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá phải trả cho cái buổi đứng nắng hôm đó là tôi sốt cao, đến mức phải truyền nước cả ngày ở bệnh viện. Bác sĩ nói do đề kháng yếu với lại lần trước sốt mà chưa khỏi hẳn nên nó hành một lần luôn. Tôi nghỉ học cũng 3,4 ngày rồi, thằng Mo với Pa thay nhau đến chăm tôi dù tôi nói rằng mình không cần. Hôm nay thằng Mo học buổi chiều nên nó đén từ sáng, Pa học xong sẽ đến sau.

"Nanon, ê này Nanon."

"À hả? Sao."

"Mấy ngày này mày làm sao vậy, lúc nào cũng ngơ ngác. Có chuyện gì hả?"

"Đâu có." Tôi vẫn bình thường mà, bệnh cũng sắp khỏi rồi. Chắc vì bệnh nên đầu óc lơ ngơ chút.

"Vì ít gặp nhau nên không coi tao là bạn nữa hả?"

"Làm gì có, chỉ là mấy chuyện vặt thôi."

"Chuyện vặt mà làm mày suy nghĩ đến mức này? Thôi tao về."

"Aow, thằng Mo, mày trẻ con thế."

Nó lo, tôi biết điều đó, nhưng tôi không dám nói với nó là tôi đang buồn. Vì mới nghỉ chơi thằng Ohm. Sợ nó sốc, sợ nó chửi tôi nữa. Nó sẽ nói là, tao đã cảnh báo với mày rồi mà Nanon, tin tôi không? Thử nè.

"Thật ra, tao chơi cùng với đám thằng Ohm."

"Mày...Nanon, tao đã cảnh báo mày rồi mà, thằng Ohm nó khốn nạn hơn mày nghĩ đó. Cả đám bạn của nó nữa, không ai tốt lành gì hết."

Đó, tôi nói không hề sai, nó đang nổi giận đùng đùng với tôi.

"Sao mày có định kiến với tụi nó vậy."

Thằng Ohm thì tôi có thể hiểu, Mo từng nói nó là một thằng fukboy. Nhưng tiếp xúc với nó mới biết, thằng Ohm không hề xấu. Thằng Korn cũng vậy, nó chỉ hơi nói nhiều chút, thằng Way thì khác. Nó chơi cùng vì được rủ, thế thôi. Tính cách thằng Way là tốt nhất trong đám rồi, nó hay lên thư viện học cùng tôi, dù rằng nó chỉ muốn ngắm Pa thôi.

"Tao không có định kiến, nhưng tao từng thấy rồi, thằng Ohm thì thay bồ như thay áo, nó chẳng bao giờ nghiêm túc với ai. Nó xem thường cảm xúc của người khác. Mày biết bao nhiêu đứa con gái lớp tao khóc vì nó chưa? Làm bạn cũng không được. Tao đã nói rồi nhưng mày không nghe, giờ thì nhìn lại bộ dạng mày đi."

Những lời nó nói đều là sự thật. Nó xem thường cảm xúc của tôi, nó không nghiêm túc, nó cũng làm tôi khóc, tôi không thể phản bác được những lời định tội của nó. Tôi đã nói là mình không muốn gặp nó nữa, nhưng tôi lại thấy hụt hẫn khi nó bỏ đi.

"Mày với nó làm bạn như thế nào?"

Đôi mắt diều hâu của nó đang nhìn chằm chằm tôi, nó làm tôi chột dạ khi nói dối.

"Nó biết tao nói dối nên bảo tao chơi cùng thì nó sẽ không làm phiền Soul. Vậy thôi, với lại bây giờ nó chán rồi nên bọn tao nghỉ chơi."

"Tao biết là mày khó kết bạn, nhưng đừng giao du với người như nó. Mày sẽ chỉ càng tổn thương thôi."

Mo nói với tôi trước khi nó rời khỏi đây, nó đi được một lúc lâu rồi mà lời nói đó vẫn lẩn quẩng trong đầu. Tôi cũng đâu muốn mình thế này, cảm giác ngột ngạt quá. Có điện thoại, là Pa. Con bé bảo hôm nay phải nộp luận gấp nên không đến được, và nó để quên bài luận ở chỗ tôi.

[P'Nanon, anh gửi ship đến trường giúp em với ạ.]

"Được rồi mà, anh đem đến cho. Anh cũng khỏe rồi, ra ngoài hít thở không khí chút."

Tôi cứ đinh ninh là mình khỏe rồi, nhưng cái thân thể mới qua 20 cái xuân xanh của tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ nhiều. Trời hôm nay lại rất nắng, thảm rồi đây. Thôi thì ghé thư viện một chút, vừa đọc sách vừa đợi khi nào tắt nắng rồi về. Tôi nghi ngờ hôm nay là ngày hạn của mình, thư viện hết chỗ rồi. Tôi ôm chồng sách vừa mượn ra khỏi thư viện, kiểu này thì ôm về nhà cho xong.

Đông đến rồi, dù vẫn còn nắng rất gắt nhưng không khí hanh khô rất khí chịu, mỗi năm cứ vào khoảng này thì thế nào tôi cũng cảm sốt. Cây trong trường cũng thay lá dần rồi, tán lá xanh um giờ đây chỉ còn lại cành cây khô khốc, trơ trọi.

Trường tôi không hề nhỏ, nhưng sao tôi lại chạm mặt Ohm rồi. Nó đang đi cùng bạn, vẫn là trung tâm của sự chú ý như thường. Tôi không nhìn nó, nên không biết nó có nhìn mình không. Tôi chỉ biết là mình cần phải nhanh chân lên, rời khỏi đây trước khi tôi làm chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát.

----------------------------

Toi quay lại ròi đây. Mấy bồ ăn Tết zui honggg, muốn lì xì bao nhiêu chương nè :>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro