31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nanon Korapat-

Mấy ngày liên tục bố mẹ và Jom đến thăm tôi, P'Ohm không chịu nổi nữa liền cấm họ vào phòng bệnh tôi.

"Anh làm gì vậy hả, mọi người mới đến mà."

"Nanon, 4 ngày liên tục rồi đó, ở bệnh viên chứ không phải khách sạn, bố mẹ tính ở dây không về nhà à?"

"Gì chứ, mẹ muốn ở với Nanon, nói chuyện với Mild cũng rất vui, mẹ thích ở đây."

"Mẹ, có ai như mẹ không ở nhà không thích lại đến bệnh viện ở? Bố mẹ mau về đi, cả Jom nữa, tha cho Mild và đi về nhà đi."

Jom với Mild nói chuyện rất hợp nhau, hôm qua đến giờ cứ luyên thuyên suốt. Mẹ thằng Mild cũng đã đến bệnh viện, nó nói dối là gãy chân do té xe, mẹ nó tin ngay, ngày mai nó sẽ được về nhà, còn tôi vẫn phải ở lại dù vết thương đã khép miệng, dạ dày cũng đã ổn định, không còn quá đau. Bố mẹ muốn đưa tôi về nhà luôn, nhưng Ohm không cho. Sau một hồi cương quyết, một nhà 3 người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.

"Nanon, nhà chồng mày thích ghê ha."

"Câm mẹ miệng lại đi thằng chó."

Tôi lấy gối ném thẳng qua mặt nó, thằng khốn nạn. Má, ngại gần chết.

"Tao nói sai gì à?"

"Câm miệng đi."

Má, coi nó nhây chưa kìa, thằng bạn chó. Ohm đứng đó cười, không thèm nói một tiếng, người yêu tồi, quá tồi!!!

Sau khi Mild xuất viện, tôi được chuyển qua phòng nhỏ hơn, cứ ăn ngủ, ăn ngủ, Ohm dọn đồ đến bệnh viện, cứ vừa làm vừa trông chừng tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình nhàn nhã đến vậy. À, có chứ, lúc mà chân tôi đau, anh cõng tôi suốt. Cứ thế mà đã 10 ngày tôi ở viện, tôi đã được tháo băng hết rồi, vết thương trên vai đã lên da non, vết mổ trên bụng cũng đã tiêu chỉ, so với người khác tôi hồi phục nhanh hơn nhiều, vì tôi có tập luyện. Nhưng có điều từ lúc tôi nhập viện đến giờ, P'Jen chưa từng vào thăm tôi, gọi điện cũng không được, P' chỉ nhắn tin với tôi qua điện thoại của P'Ohm, P' bảo bận chuyện ở nhà mẹ, không đến được. Biết sao được, người lớn luôn bận rộn mà, nhưng tôi nhớ giọng P' ấy quá, cái giọng trách mắng tôi cưng chiều. Nhưng mà tôi dỗi đấy, tôi là cục cưng mà P' thương nhất, vậy mà không gọi cho tôi lấy 1 lần. Không nhớ tôi hả...

Đang yên lành thì tôi nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy phía nhà xe đang cháy, nó không gần chỗ tôi, không cần lo lửa lan đến. Phòng bệnh được mở ra, tôi không quay đầu mà vẫn chăm chú nhìn đám cháy, chắc là Ohm đến xem tôi có sao không.

"P'Ohm, em không sao, nổ cách đây bao xa mà, nhưng mà làm sao tự nhiên lại cháy vậy ta?"

Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng không có tiếng trả lời, khi tôi cảnh giác quay đầu thì bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy một lúc, mặc kệ vết thương đang nhói đau, phải thoát ra bằng được. Người đó cũng không có mấy sức, được một chút thì tôi đánh mạnh cùi chỏ về phía sau, đụng trúng bụng khiến hắn đau đớn buông tay. P'Ohm vừa đến, lao đến đấm cho hắn mấy cái, hắn ngã vật ra sàn, Ohm kéo khẩu trang hắn ra, đm thằng Fiat.

"Mày đến làm gì Fiat? Bố mày kêu mày đến à?"

"Khụ.. mày mau đi theo tao, nhanh lên."

Nó muốn ngồi dậy, nhưng Ohm không cho nó đến gần tôi.

"Làm gì, theo cậu làm gì? Nói hoặc là tôi tống cổ cậu khỏi đây."

Fiat đứng dậy, tức giận nhìn Ohm, thở không ra hơi.

"Người của bố tao đến rồi, tụi nó làm nổ xe gây chú ý bên đó, mày không còn thời gian đâu, nhanh lên."

Đm, không còn thời gian thiệt, 2,3 thằng đã đến trước phòng bệnh tôi rồi.

"Cậu chủ, mời cậu ra khỏi phòng, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương."

"Cút ra, tao sẽ tự dắt nó đến."

"Cậu chủ, không được, ông chủ dặn không được để cậu đụng tay vào."

Má, căng rồi, với cái thể trạng này của tôi thì không chơi được. Tụi nó bắt đầu xông lên, ngạc nhiên hơn nữa là Ohm đánh lại tụi nó, tôi ngơ ngác nhìn, đm thì ra người yêu tôi còn biết đánh lộn. Thấy anh đánh, tôi liền biết anh có học võ, trông chừng 3 thằng kia không phải là đối thủ của Ohm, ờ quên mất, nhà anh 2 đời làm cảnh sát mà nhỉ. Tôi liền thu nắm đấm của mình lại, quay qua hỏi Fiat.

"Mày nói bố mày cho người đến bắt tao làm gì?"

"Tìm sợi dây chuyền, mày chắc biết rồi, nhanh lên nhân lúc anh ta xử mấy thằng ngu này chúng ta đi thôi."

"Đi đâu? Mày bị điên à?"

Mày có thấy người yêu tao đang đứng đó đánh nhau không mà kêu tao chạy? Thằng khốn nạn này.

"Mày biết bao nhiêu đứa đến không, nhanh theo tao."

Tôi kéo tay P'Ohm, hết cách rồi, đành phải chạy theo thằng chó này.

"P'Ohm, đi thôi."

"Tin được cậu ta không Nanon?"

"Không thì cũng hết cách, chắc tin được."

Fiat dẫn chúng tôi ra khỏi bệnh viện mà không đụng thêm một tên nào. Sau khi lên xe nó mới nói.

"P'Jen cũng bị bắt rồi, thầy Pae cũng thế. Tao không ngờ ba tao lại có thể làm như vậy với P'Jen."

Tôi với Ohm ngơ ngác nhìn nhau, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"P'Jen mà mày nói có phải người tao đang nghĩ tới không?"

P'Jen làm sao mà lại bị liên luỵ vậy? Vì P' là người quan trọng của tôi nên bố nó định uy hiếp tôi đấy à? Đúng là không từ thủ đoạn nào!

"Mày quen bao nhiêu người tên Jen? Hình như mày vẫn chưa biết gì? P'Jen là người tình bí mật của ba tao, người vô tình làm lộ bí mật khiến ba mẹ mày, và ông của người này chết."

Tôi quay qua nhìn Ohm, có vẻ như anh cũng không biết chuyện này. Không, anh biết, tôi khá chắc là anh biết gì đó nên tôi đã đợi anh mở lời.

"Anh quên nói với em là cả thầy giáo và P'Jen cũng từng là cảnh sát, là cấp dưới của ông anh. Bố anh đã kể cho anh nghe. Nhưng cụ thể thế nào anh không rõ."

Có vẻ như chỉ mình thằng Fiat biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nó tiếp tục kể bằng giọng đều đều.

"Tao đã thấy nhiều lần, bố tao gặp P'Jen. Tao biết hết mọi chuyện về mày, tao cũng biết bố tao khiến mày gặp nguy hiểm nên tao mới muốn mày làm vệ sĩ cho tao, nếu mày ở trong tầm mắt tao thì tao có thể đảm bảo được an toàn cho mày, vậy mà mày tránh tao, giờ thì xem. Giờ tao sẽ chở mày đến chỗ P'Jen, sau đó mày muốn nói chuyện hay cứu P' là chuyện của mày, mày muốn biết gì thì hỏi P' ấy, tất cả chuyện tao biết tao đều nói cả rồi."

Từ từ đã, để tôi bình tĩnh lại, người coi tôi như con, nuôi tôi khi bố mẹ tôi mất hóa ra là người khiến tôi rơi vào tình cảnh này. P'Jen là người đã phản bội bố mẹ tôi và khiến ông của anh hy sinh? Người mà luôn nói yêu thương tôi nhất sao?

"Nanon."

"Em không sao, em không thấy tức giận hay gì cả, em không biết lúc này mình phải nên thế nào? P'Ohm, em nên làm gì?"

Anh ấy ôm tôi, xoa nhẹ lên vết thương trên vai tôi, tôi có sốc, có buồn, có thất vọng, có giận, nhưng nên như nào mới đúng, tôi nên lao đến tra hỏi tại sao P' lại làm vậy với gia đình tôi, hay nên bỏ qua tất cả vì P' đã chăm sóc tôi. Tôi cảm nhận được tình thương P' dành cho tôi là thật, nhưng nó xuất phát từ cảm giác tội lỗi thương hại tôi, hay thật lòng thì tôi không biết. Tôi muốn hỏi thật lòng P' ấy, chút tình yêu thương tôi nhận được chỉ là để bù đắp lỗi lầm sao?

"Em xin lỗi... em xin lỗi P'Ohm..."

Vì P'Jen cấu kết với bố Fiat mà ông anh qua đời một cách đau đớn và đột ngột như vậy. Viên đạn trên sợi dây đeo cổ mà bà đưa tôi nó dường như nóng dần lên, thật sự giống như một kíp nổ huỷ diệt toàn bộ hình ảnh P'Jen trong lòng tôi. Viên đạn tước đi sinh mệnh của người ông yêu quý của anh lại bắt nguồn gián tiếp từ người mà tôi trân quý. Tôi có mặt mũi gì mà vùi đầu khóc lóc ở đây nữa... chỉ là cách an ủi của anh ấm áp quá, tôi không thể không tham lam được.

"Không phải lỗi của em, anh tin chắc rằng không ai đổ lỗi cho em cả. Đừng tự trách mình vì những lỗi không phải từ phía mình. Em không cần gấp gáp. Nanon, cứ đến đó khi gặp P'Jen, tự khắc em sẽ biết muốn làm gì thôi."

"Mày với anh ta nằm sát xuống sàn xe, tao sẽ chạy thẳng vào, khi nào bọn nó ra ngoài hết rồi ra."

Fiat chen ngang khi chiếc xe từ từ giảm tốc, Ohm kéo tôi nằm sát xuống khi xe Fiat chạy vào một khu công nghiệp cũ, nó hạ cửa kính.

"Cậu chủ, cậu đến đây làm gì?"

"Tao cần mày cho phép mới được đến hả, tránh ra, tao cần gặp lũ khốn đó."

Tên gác cổng biết nó không có quyền gì cản ông chủ nhỏ, đành đứng sang một bên nhường lối. Qua thêm mấy khúc cua thì xe dừng lại, nó lại mở cửa xe la lớn với tụi bên ngoài.

"Mở cửa ra cho tao."

"Cậu chủ, ông chủ không.."

"Khỏi mở, tao tự đâm vào."

Nó nhấn chân ga, làm đám bên ngoài la hét mở cửa cho nó chạy thẳng vào trong. Bên trong tối đen, tôi với Ohm vẫn nằm sát xuống, đợi nó xuống xe nói gì đó với bên ngoài, lát sau bên ngoài đã không còn ồn ào nữa, nó mở cửa xe.

"Xuống, nhanh lên, chạy thẳng lên lầu 2 phòng trong cùng bên phải, có 4 người trên đó."

Ohm kéo tay tôi xuống xe, trước mặt là một nhà kho hoang tàn, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tôi, chúng tôi chạy nhanh về phía đó, cơn đau ở bụng lại bắt đầu lan dần ra, ít nhất nhờ nó mà đầu óc tôi không bị chi phối, nó trống rỗng, cứ chạy theo sau lưng Ohm.

"Nanon, đứng ở đây, đừng có chạy ra đánh đấm, còn chưa lành đâu."

"Anh điên à, khinh thường ai vậy."

Vai trái có đau, nhưng vai phải tôi lành lặn, tôi nép mình sau lưng bức tường, Ohm đứng đối diện quan sát.

"Cậu Fiat tới, thằng Oh kêu tao dẫn con mụ này xuống, mày nghĩ cậu Fiat có giết con mụ này không?"

"Dám cá nếu tao với mày không đem nó xuống thì cậu ấy giết tao với mày, có nên gọi cho ông chủ không? Dù sao thì...hực.."

Tôi lao đến, dùng cánh tay phải siết chặt cổ tên đang nói, đạp ngay đầu gối khiến nó quỵ xuống tại chỗ, tôi dùng đầu gối ép chặt lưng nó xuống nền đất bẩn thỉu, bên kia Ohm đã đấm thằng khốn còn lại đến mức nó gục xuống phun ra máu tươi, sau này chắc nên nghe lời Ohm hơn, dù tôi biết không đời nào anh đánh tôi cả, nhưng mà vẫn nên ngoan ngoãn hơn.

Sau khi thằng khốn này gục đi, 2 đứa còn lại bên trong nghe tiếng động cũng chạy ra, tụi nó rút súng ra chĩa về phía chúng tôi.

"Ai? Tụi mày đến làm gì?"

Tôi từ từ đứng dậy khỏi người tên đã gục dưới đất, vết mổ trên bụng do vận động mạnh mà bắt đầu nứt ra, máu rỉ thấm ra bên ngoài. Tôi lấy được con dao bên thắt lưng của nó, giấu bên trong tay áo rồi đưa 2 tay lên để sau đầu. Tôi trao đổi anh mắt với Ohm, anh gật đầu đã hiểu, từ từ đứng lên rồi đưa tay lên đầu như tôi.

"Nói mau, tụi mày là ai."

Chúng tôi vẫn đứng im khi tụi nó đến gần, tôi siết chặt con dao trong tay, chỉ có 1 cơ hội duy nhất, dao của tôi nhanh hơn, chúng tôi thắng, nếu ngược lại, không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Khoảng cách ngày một thu ngắn, tôi gật đầu, Ohm liền quăng nắm cát trong tay về phía đó, tôi cũng nhanh lao lên, đâm một dao lên cánh tay cầm súng của thằng đứng gần tôi nhất. Nó hét lên một tiếng, thả cây súng ra, ôm tay gục xuống, khiến thằng còn lại hoảng loạn cướp cò súng bắn lung tung. Tôi nhặt được khẩu súng, quăng sang cho Ohm, khi anh chụp được thì liền đánh thẳng báng súng vào đầu nó, cuối cùng nó cũng gục xuống. Cả quá trình chỉ hơn một phút, chúng tôi nhanh hơn. Tôi dựa vào tường, tôi căng thẳng đến mức nín thở, lúc này mới thở gấp.

"Đưa xem nào."

Ohm kéo áo tôi lên, đúng là vết thương đã nứt ra, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, vết thương trên vai cũng rướm máu.

"Không sao, đi thôi Ohm."

"Nanon, mày làm cái mẹ gì trên đó, sao có tiếng súng? Nhanh lên chúng nó kéo đến rồi."

Fiat ở dưới hét lên, nó đang kéo cửa lớn lại. Tôi với Ohm cũng chạy thẳng vào căn phòng đó, thầy Pae người đầy thương tích bị trói lên ghế, tôi chạy đến gỡ miếng băng keo trên miệng thầy, mặt thầy bầm tím, sưng húp.

"Thầy, thầy tỉnh lại."

Tôi vỗ mạnh thầy, thầy thở nặng nề, mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn tôi, tôi gỡ dây trói ra cho thầy. Thầy định nói gì đó nhưng tôi đã cản lại, phải để thầy giữ sức.

"Đi thôi thầy, lát hẳn nói."

Bên kia, Ohm đã cởi trói cho P'Jen, từ khi bước vào đây tôi chưa hề nhìn về phía đó lấy 1 lần. Fiat đã chạy lên đỡ thầy phụ tôi.

"Mày làm đéo gì lâu vậy."

"Tụi nó vào chưa?"

"Lên xe nhanh, trước khi ba tao tới."

Fiat cầm lái, Ohm ngồi cạnh ghế lái, tôi, thầy và P'Jen ngồi ghế sau. P'Jen không bị thương nhiều như thầy, nhưng lại mê man. Anh vì tôi mà giúp đỡ người phản bội lại ông mình, so với tôi, anh hẳn là khó chịu lắm.

"Jen bị chụp thuốc." Thầy Pae nói.

"Thầy, chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau khi chúng nó mở được cửa lớn, Fiat đạp chân ga lao thẳng ra ngoài, chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến mọi người đếu chao đảo. Fiat không chạy theo con đường ban nảy mà càng chạy sâu vào khu công nghiệp.

"Nói chuyện sau đi, lát nữa tách xe, mày với mọi người đi xe của tao, tao đổi sang chiếc khác, bỏ chiếc này lại."

"Đi đâu?"

"Đến thẳng sở cảnh sát. Mày có bằng chứng trong tay rồi còn gì, P'Jen là nhân chứng, cứ đi thẳng đến đó, bố tao không kịp làm gì đâu."

Bằng.

"Còn mày?"

Cùng lúc tôi hỏi, một tiếng nổ lớn do súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro