Chương 18 : Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

" Chết tiệt ! Không được !!! Cứ như thế này , nó sẽ giết hết chúng tôi mất , ai mà biết được trong số 46 người phải chết kia có những ai"

" Không được rồi tôi phải làm gì đó , không thể để nó tiếp tục giết người vô tội tiếp được!!"

Tôi hét lớn..

" PURIMMMM!!!! Tao có chuyện cần thương lượng với mày!! "

Nó quay ngoắt mặt sang nhìn tôi , trên mặt vẫn là biểu cảm phấn khích đến tột cùng khi chính tay nó vừa nãy đã làm nổ tung đầu của một người..

" Thương lượng ? Thương lượng cái gì! HEHEHE " 

Chỉ thoắt một cái nó đã xuất hiện ngay sau lưng thì thầm vào tao tôi...

" Nào nói đi cậu Korapat!!!" Vừa nói nó vừa hít lấy hít để người tôi..

" Mày!! Mày có mùi rất đặc biệt , lần đầu tiên tao ngửi được thứ mùi này từ con người ! Hahaha"

" Tao muốn đánh cược với mày !"

" Cược " Nó dí sát gương mặt gớm ghiếc của nó vào mặt tôi...

" Cậu muốn cược gì đây!!!!"

" Tính mạng của tao!!!" Tôi giương mắt lên nhìn chằm chằm vào nó , điệu bộ không khuất phục.

" Tính mạng sao! Hahaha ! Thật thú vị ".

" Thử thách sẽ là do mày đưa ra! Nếu tao thắng hãy tha cho tất cả mọi người ở đây , hãy xí xóa đi kết quả vừa nãy , còn nếu tao thua thì mạng của tao cùng 46 người còn lại sẽ là của mày ! Thế nào "

Nó bắt đầu do dự , rồi cũng đồng í

" Được ! Cậu Korapat đây đã muốn thế thì tôi đây cũng chẳng có gì mà không dám cả ! HAHAHAHA" Nói rồi nó liền biến mất.

" Xin chào tất cả quý vị!! Như quý vị cũng đã biết quý vị đã thua cuộc ở thử thách trước ! Chính vì thế mà số người sẽ tiếp tục phải là 47-1=46 ! Nhưng cậu Korapat đây đã làm một cuộc giao dịch mới với tôi , cậu ta đã đặt cược tính mạng của mình vào thử thách tiếp theo! Nếu cậu Korapat đây giành chiến thắng thì tôi sẽ xóa đi kết quả của thử thách trước!!! Xin mời chàng vỗ tay thật lớn dành cho sự dũng cảm này nào Hahahaha!!" Vừa nói nó vừa cười vừa hướng ánh mắt đến chỗ tôi..

" Nanon!! Mày làm cái quái gì thế hả " Tiếng thằng Ohm hét lớn.

" Tao không còn cách nào khác Ohm "

" Không được ! Để tao , để tao tham gia thử thách kia thay cho mày ! Bảo nó cược mạng tao này ! Mày thì không được " hai tay nó nắm chặt lấy tay tôi, trông nó hoảng sợ lắm..

Tôi buông hai tay nó ra rồi choàng tay qua ôm lấy cả người nó , để nó gục vào trong lòng tôi..

" Ohm mày tin tao mà đúng không!" Tôi cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó.

Đầu nó vẫn gục vào trong lòng tôi , nó dụi dụi mắt . " Không được" vừa nói nó vừa nấc nghẹn..Nước mắt nó dính lên áo, thấm qua lớp vải , ướt nhẹp cả một vùng áo của tôi. " Thằng này ! Như con nít vậy ! Đáng yêu chết mất".

" Bây giờ chỉ còn cách đấy thôi! Ít ra tao còn hiểu đôi chút về tình hình hiện tại , tao hiểu rõ con quỷ kia Ohm , ngoài tao ra tao không còn nghĩ ra được ai khác có thể đối đầu với nó cả! Tao sẽ thắng nó , tao không chết đâu, vì tao còn phải chăm sóc cho mày nữa mà! Làm sao tao dám ra đi mà bỏ lại mày chứ !!! Nên là Ohm hãy tin tao như cái cách mà mày bảo tao tin vào chính mình! Tao sẽ trở lại nhanh thôi ! Chờ tao!" Tôi trao cho Ohm một nụ hôn trên tóc.

Nói rồi " Bụp" một cái tôi biến mất , tôi đã đến một không gian hoàn toàn khác..

" Quý vị xin hãy tập trung lên màn hình , bây giờ chúng ta sẽ quan sát hành trình của cậu Korapat tại đây , quý vị hãy cầu nguyện rằng cậu ta sẽ thắng trong cuộc chơi này! Hahaha"...

Ai ai cũng nhìn chăm chú lên trên màn hình, Chimon lúc này cũng rơm rớm nước mắt " Thằng quần này ! Mày phải trở về đấy."  lúc này ai cũng cầu nguyện cho tôi , và tôi cũng thế. " Nhất định !tôi sẽ sống sót trở về ".

" Ting!!! Thử thách: Thoát khỏi căn phòng!!"

" Cậu Korapat, cậu sẽ phải thoát khỏi 3 căn phòng khép kín nối tiếp nhau bằng cách giải những câu đố , những cái bẫy có trong từng căn phòng , Trong vòng 24 giờ nếu cậu thoát ra ngoài được thì cậu sẽ chiến thắng , còn nếu không tôi sẽ giúp cậu mang xác của mình ra ngoài !HAHAHA! Mà chắc gì cậu đã còn xác mà mang về " Đến thông báo luật chơi mà nó cũng đá đểu tôi được !

" Được rồi chờ tao thoát khỏi đây đi, tao sẽ cho mày biết mặt con quỷ khốn khiếp ".

Trước mắt tôi lúc này là một lớp học khép kín , trông nó chẳng khác gì lớp học bình thường cả chỉ là tôi đã thử bằng mọi cách nhưng không thể nào mở được bất kì cánh cửa nào! Từ cửa sổ đến cửa chính.Làm sao để tôi có thể thoát khỏi đây đây!!!!!!!!

--------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------

* Góc quảng cáo:

Huhu mn ơi mình có viết 2 fic mới...

mn rảnh thì có thể đọc thử nhoen ಥ_ಥ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro