Chương 12: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Giờ chỉ còn lại thằng Thut thôi, nó là đứa cuối cùng trong những đứa tình nghi.

" Bọn mày đến là để hỏi chuyện đấy á hả !"

" Mày nhìn đi " Tôi giơ tờ giấy báo mất tích lên trước mặt Thut

" Baifern "

" Bọn tao nghi ngờ cậu ấy là người đã chết trong lời Purim nói , nên bọn tao đến đây để hỏi mày một số thông tin "

Vừa nghe đến đây nó liền lùi lại , thái độ khác hẳn khi nãy , nó trở nên gắt gỏng với chúng tôi.

" Bọn mày điên rồi ! Cậu ấy chưa chết , chưa bao giờ , chỉ là mất tích mà thôi ,.. ai chết chứ chắc chắn không phải cậu ấy!!"

" Thut à , tao nghĩ thực sự chỉ có khả năng đấy thôi , Baifern là người duy nhất bị mất tích những năm gần đây của trường , ngoài cậu ấy ra bọn tao không nghĩ là còn ai khác!!"

Nó vẫn giữ thái độ ấy với chúng tôi , vừa nói nó vừa lùi về phía sau , lúc này chân nó đạp phải chiếc ba lô vẫn đang mở , một loạt những tấm ảnh trồi ra ngoài và rơi thẳng xuống đất .

" Là Baifern !" Tôi nhìn nó hỏi

Thằng Thut vội lấy tay gom hết đống ấy nhét lại vào trong ba lô , nhìn hành động ấy , có lẽ nó trân quý những tấm ảnh ấy lắm...

" Tụi mày là người yêu hả ?" Ohm lên tiếng

" Không " Thằng Thut bực dọc trả lời.

" Vậy mày có biết thông tin gì về Baifern không , mày phải nói cho bọn tao , mọi người đều đang gặp nguy hiểm , đây không phải chuyện đùa đâu Thut".

Nó do dự một hồi lâu rồi cũng quyết định nói với chúng tôi..

" Thật ra,.. Trước lúc mất tích Baifern với tao có chút xích mích , cậu ấy không kể cho tao gì cả !! Tao chỉ biết là cậu ấy đang quen 1 thằng nào đó xong giữa hai người họ xảy ra chuyện gì đó mà hai bên không giải quyết được , tao đã nói cậu ấy bỏ quách nó đi , nhưng lúc nào cậu ấy cũng không nghe lời tôi!!! Lúc nào cũng vậy...." Vừa nói thằng Thut vừa rơi nước mắt , trông nó đau khổ lắm...

Nó cũng chỉ nói có thế , không để chúng tôi lấy thêm được thông tin gì , ...

" Cũng đến tối rồi, mình về thôi " Ohm ra hiệu cho cả bọn quay về..

Mặc dù bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài nhưng bên trong trường mọi nguồn điện , nước vẫn hoạt động một cách rất bình thường, học sinh chúng tôi quyết định đến kí túc xá để ở , lúc này kí túc xá đã trở thành ngôi nhà chung cho tất cả học sinh trong trường, đêm đã xuống nhưng không ai được ngủ an giấc , trong suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này , ai ai cũng muốn trở về nhà , ai ai cũng muốn mọi thứ trở lại bình thường.

Đã 11 giờ đêm tôi vẫn trằn trọc chưa đi vào giấc ngủ , có lẽ vì tôi cứ mãi suy nghĩ về những chuyện ấy , hoặc cũng có lẽ chiếc bánh mì ăn vội lúc nãy làm tôi đói đến tận giờ , đang định trở mình thì một tiếng động " Bụp" phát ra trên chiếc giường của tôi. Là thằng Ohm..

" Đm mày không ngủ mà nhảy qua giường tao làm gì!!!"

" Tao muốn ôm mày ngủ cơ " Nó chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu nhìn tôi , ừ thì cũng đáng yêu thật ..

Chưa nói xong nó đã vòng tay qua eo tôi rồi , hít một hơi dài..

" Thích ghê ". Nó nhìn thẳng vào mắt tôi

" Mày vẫn đang suy nghĩ chuyện đấy hả ?"

" Ừ giờ mình vẫn chưa biết chuyện ai là hung thủ, tao cũng không biết phải chọn ai nữa Ohm , Tao chỉ nghi ngờ thằng Leo và thằng Thut mà thôi!!!"

" Ừ tao cũng giống mày "

" Tao nghĩ ngày mai tao sẽ thông báo tất cả những manh mối mà mình tìm được cho tất cả mọi người, rồi mọi người sẽ là người ra quyết định xem ai là kẻ giết người !"

" Như vậy là cô gái kia đã yêu một chàng trai nào đấy rồi mang thai , rồi phá thai , rồi mất tích . Mày có nghĩ chàng trai kia chính là người đã giết cô ấy không ? Vậy thì chỉ có thể là thằng Leo hoặc thằng Thut .  Mà thằng Thut hình như thích cô ấy! Có lẽ nào là nó ! Lúc nãy trong cặp nó cũng rơi ra một đống hình của Baifern còn gì?"

" Như vậy thì cũng hợp lí nhưng có gì đó rất kì lạ , tôi vẫn rất bất an với cái tên Leo , có gì đó lạ lắm , hắn dường như vẫn còn đang che giấu điều gì đó. "

Đang mải mê theo những suy nghĩ thì chợt.

" Chụt " Ohm hôn một tiếng rõ to lên trán tôi, tự dưng hôn người ta làm tôi cũng thấy ngại , rồi nó càng siết tay ôm lấy tôi chặt hơn.

" Ohm, mày là thứ duy nhất giữ tao bình tĩnh nhất trong lúc này mày có biết không "

" Ừ tao biết ! Rồi có thưởng gì không mà hỏi người ta zậy ? "

" Mày muốn gì ? " Tôi thắc mắc

" Thì ít nhất cũng hôn rồi chúc ngủ ngon lại người ta chứ "

" Được " 

" Mày cười kìa ! Má lúm đáng yêu ghê"

Hôn thì hôn. Tôi dành tặng nó một nụ hôn lên trán , có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau kiểu này , tự dưng cũng thấy thích ghê.

" Ngủ ngon Ohm"

" Ừ! mày cũng ngủ ngon !Non "

Trải qua mọi chuyện chỉ trong một ngày như vậy mà đêm ấy tôi lại ngủ say trong vòng tay của Ohm , hơi ấm từ người nó đang sưởi ấm trái tim đang run rẩy của tôi.

--------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro