- • -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Tất cả những sự kiện, bối cảnh lịch sử đều là giả tưởng của tác giả. Đọc giả đọc để giải trí, không áp đặt vào lịch sử thật

Giải nghĩa: Một hồi tương ứng với một cảnh

âm nhạc:

https://www.youtube.com/watch?v=j8y7Go0Kpr4

==============

Trung Hoa thời dân quốc,

Ánh sáng buổi chiều tàn len lói từng kẽ lá, một cái nắng của sự tàn lụi

Tại trấn Áp Châu, không ai là không biết đến Trần Bỉnh Lâm, con trai của vợ chồng nghèo Trần Tấn Lạp và Tạ An

Một nhà bốn người, thế nhưng người trong trấn chỉ nhớ mỗi mặt người con trai và hai vợ chồng lão Trần. Còn cô con gái út từ lúc sinh ra đã được thái y chuẩn đoán mắc bệnh nửa sống nửa chết

Có nghĩa là mạch tự vẫn đập, duy chỉ là không bao giờ cử động sinh hoạt. Cô nàng chỉ có thể dựa vào người nhà chăm sóc mà thôi

Người con gái út này, tên Trần Yên

Chẳng biết là do trời cao không có mắt hay là vận hạn, mà vợ chồng nghèo họ Trần mất trong một lần đi gánh củi khô trong rừng. Họ để lại hai đứa con bơ vơ cho vợ chồng người em trai của Trần Tấn Lạp

_ _Hồi thứ nhất_ _

" Mợ, hôm nay tôi đi chài bắt được chút lươn. Mợ xem rồi nấu canh hầm cho tiểu Yên ăn giúp tôi "

Cất gọn tấm lưới đã sờn rách, Trần Bỉnh Lâm một thân một mình lê bước ra khỏi căn nhà tranh ọp ẹp

Đến gần mép sông, Trần Bỉnh Lâm vùi mình xuống dòng sông, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không hề hấn gì đối với thanh niên họ Trần

Hắn xoay lưng về phía ánh chiều tà, từng vết thẹo do roi vọt gây ra ẩn hiện trên làn da rám của Trần Bỉnh Lâm, đây cũng là kết quả của những trận đòi mà mợ đã trút lên người hắn

Đến nay, khi đã tròn hai mươi thì những trận đòn đó đã chẳng còn nữa, thay vào đó người cậu và mợ bắt hắn làm việc để kiếm tiền, họ bảo để nuôi em gái thực vật của Trần Bỉnh Lâm

Hắn thường đi kéo chài ba bốn tháng mới quay về, dường như thời gian đã thấm nhuần chàng thanh niên ấy..

Ngâm mình một lúc, hắn cuối cùng cũng lên bờ

Quay trở lại căn nhà tranh, Trần Bỉnh Lâm lúc này đã mặc áo quần chỉnh tề. Hắn nhẹ nhàng đi vào buồng trong, nơi mà tiểu Yên vẫn hay nằm

" Tiểu Yên đâu? ", tiếng Trần Bỉnh Lâm vọng ra rất lớn

Người phụ nữ chân mày sắt lẹm giật mình, cô ta vịn lấy tay chồng

Tiếng bước chân giậm mạnh càng lúc càng đến gần, Trần Bỉnh Lâm hét lớn

" Tôi hỏi tiểu Yên đâu? "

Hai tay xoa vào nhau, người phụ nữ run rẩy, lắp bắp

" Tôi..tôi..tiểu Yên nó.."

" Mau nói! "

Tiếng thét lớn làm cho đám gà trong vườn chạy toáng loạn

" ..bán..bán rồi.."

Ngay lập tức, Trần Bỉnh Lâm lao đến túm lấy cổ áo người phụ nữ giơ lên cao

" Bà nói cái gì? Bán? "

Người đàn ông đứng bên cạnh cố gắng kéo Trần Bỉnh Lâm ra nhưng lực bất tòng tâm

" Mày thôi đi, sao mày dám hành xử với mợ của mày như thế hả? "

Bàn tay đầy gân xanh của hắn chưa buông khỏi cổ áo người phụ nữ một khắc, Trần Bỉnh Lâm nhìn sang người vừa nói

" Mợ? Hai người còn hơn cả súc vật, khốn kiếp! Tôi đã nhẫn nhịn bao lâu chỉ để nhìn thấy tiểu Yên mạnh khoẻ, giờ thì một từ bán của bà là xong? "

Người phụ nữ bị bóp lấy hơi thở, dẫy dụa cũng bất thành

" Nó khác gì người đã chết? Cùng lắm là chia cho cậu một nửa số tiề.."

Rầm

" Câm mồm, bà còn dám mở miệng nói đến tiền? Chính đồng tiền thối nát đó đổi lấy mạng em gái tôi, bà tưởng tôi bị điên sao? "

Vội vàng đỡ vợ đứng dậy, người đàn ông bắt đầu lớn tiếng

" Mày với đứa em ăn bám của mày thì hay sao? Tao thu nhận hai đứa bây đã là phúc đức lắm rồi, còn muốn gì? "

Ánh mắt của Trần Bỉnh Lâm đỏ rực, tựa hồ nhìn được cả tơ máu

" Bà bán tiểu Yên ở đâu? "

" Tôi..thì tôi bán ở.."

Trần Bỉnh Lâm đập bàn, " Mau nói đi, trước khi tôi giết bà đấy! "

" Tôi bán con bé trong nội thành, một người phụ nữ đã mua nó.."

Nghe đến đó, tay của Trần Bỉnh Lâm báu chặt vào cạnh bàn. Không nhiều lời, hắn quay vào trong buồng lấy túi vải hành trang của mình

Đồ đạc của hắn chưa bao giờ được bày ra ngoài, chỉ gọn gàng trong chiếc túi màu xanh đẫm

" Các người, từ nay hãy sống trong sự tội lỗi đến suốt cuộc đời đi "

Trần Bỉnh Lâm rời đi, chiếc bàn gỗ bị hắn đá đổ từ lâu, bát canh lươn hầm rơi vãi trên nền đất..

_ _ Hồi Thứ Hai_ _

Dọc theo tuyến đường rừng, cũng chẳng rõ đã qua bao nhiêu quãng đường mà cuối cùng, trước mặt hắn là cổng thành lớn

Bên trong, người tấp nập qua lại, mua bán nô nức buổi sáng

Lê thân mệt mỏi rã rời vào một quán trà ven đường, Trần Bỉnh Lâm nghỉ chân đôi chút

" Chàng trai trẻ, cậu mới vào thành lần đầu à? "

Có người bắt chuyện, Trần Bỉnh Lâm xoay người thì thấy ông lão già chủ quán, hắn gật đầu

" Thế đã có công việc hay người thân thích ở đây hay không? "

Trần Bỉnh Lâm lắc đầu

" Ôi dào, thế cậu vào đây làm gì? "

Hắn im lặng không đáp, chuyện nhà hắn tốt hơn hết không nên để ai biết

" Mà này, thấy cậu cũng to khoẻ sức lực chắc cũng ổn nên tôi mới nói, nhà Hoàng lão gia trong trấn đang tuyển người làm hộ vệ cho cậu con trai quý tử đấy! "

Trần Bỉnh Lâm suy nghĩ, có vẻ hắn cần phải có chỗ ăn chỗ ở, việc tìm em gái sẽ dễ dàng hơn

Quyết định xong, hắn xoay đầu nhìn ông lão nói tiếp

" Cơ mà, đứa con trai nhà đấy lạ kỳ lắm! Hơn mười tám tuổi đầu mà vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, suốt ngày ru rú trong phòng cứ như âm hồn ấy. Nếu cậu không sợ thì cứ xin vào đấy! "

Trần Bỉnh Lâm xoa nhẹ miệng cốc nước, đặt lên bàn hai xu rồi cảm ơn ông lão. Tiếp túc xách hành lý mà đi

Dọc đường, hắn hỏi han người xung quanh nhà của Hoàng lão gia ở đâu. Đi được một chút cuối cùng cũng thấy cửa phủ

Một cô gái đang bưng thau nước đồng đi ra, thấy Trần Bỉnh Lâm thì ngạc nhiên hỏi

" Anh là ai vậy? "

" Tôi nghe nói Hoàng lão gia muốn tìm người bảo vệ cho cậu chủ nên.."

Cô gái mắt sáng lên, lập tức bỏ thau nước xuống dắt hắn vào bên trong

" Lão gia, có người đến! Lão gia "

Bên trong phủ, vô cùng đẹp, đây cũng là lần đầu tiên Trần Bỉnh Lâm được tận mắt nhìn thấy kiểu kiến trúc nửa tây nửa ta như vầy

" Có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên vậy hả A Uyển? ", giọng nói trầm ổn cất lên

Cô nàng A Uyển cúi đầu chào người trung niên bận một bộ trường bào xanh thẫm

" Dạ thưa lão gia, người này muốn xin vào làm cận vệ cho cậu chủ "

Ánh mắt Hoàng lão gia quét từ đầu xuống chân Trần Bỉnh Lâm, khẽ ngâm nga trong miệng

" Chàng trai, cậu đến được đây ắt hẳn đã nghe qua về đứa con trai của ta rồi. Vậy, vẫn muốn vào làm sao? "

Nghe thế, Trần Bỉnh Lâm chỉ nghiêm mặt, ánh mắt kiên định nhìn về Hoàng lão gia

" Bảo vệ tốt cậu chủ chính là phận sự, ngoài ra tất cả những thứ khác đều không cần đề cập tới "

Nhận thấy chàng trai trẻ người mà lời nói đanh thép như vậy, Hoàng lão gia khẽ mỉm cười rồi bảo A Uyển dẫn hắn đến khuôn viên nơi cậu chủ ở

" Anh là người đầu tiên làm lão gia mỉm cười hài lòng đấy! "

A Uyển đi bên cạnh bắt chuyện

" Cô chăm ở đây chắc đã lâu, theo cô thì cậu chủ là người như thế nào? "

Trần Bỉnh Lâm cũng muốn tìm hiểu một chút

A Uyển mỉm cười, " Với người khác, cậu chủ lúc nào cũng bị so sánh với âm hồn hay ma quỷ. Nhưng thực chất, chỉ là do cậu chủ trầm tính mà thôi.."

" Thế vì sao cậu chủ lại trở nên như vậy? "

" Tôi cũng không rõ, chỉ nghe mẹ kể rằng cậu chủ rất tội nghiệp. Mất mẹ từ bé, còn bị bệnh nan y. Chạy chữa thuốc ròng rã chục năm mới chữa khỏi nhưng cũng từ đó mà không ai nghe cậu chủ nói một câu nào "

A Uyển vừa kể vừa mang chút thương xót, người ngoài bảo cậu chủ bị câm nhưng hầu hạ bao năm bên cạnh, sao cô lại không biết được thật chất chỉ là do cậu chủ không muốn nói

" Đến rồi, đây là phòng của cậu chủ. Còn căn phòng ở sát vách kia là của anh. Yên tâm, chỗ đó ngày nào cũng được dọn dẹp nên có thể vào ở luôn "

Nói lời cảm ơn tới A Uyển, Trần Bỉnh Lâm cất bước về phòng mình

Căn phòng vừa vặn, không phải to như phủ chính, nhưng vẫn đỡ hơn căn nhà tranh cũ nát kia

Nhắc đến, hắn lại thấy nhớ em gái

Dù cô bé chưa mở miệng nói chuyện với hắn lần nào, nhưng hắn vẫn dành hết tình thương của mình cho tiểu Yên

Đối với hắn, tiểu Yên là người thân duy nhất..

Tầm chiều tà, A Uyển mang cơm đến đưa cho Trần Bỉnh Lâm

" Lão gia bảo hôm nay anh chưa cần làm việc, nghỉ ngơi rồi ngày mai tôi đưa anh đi tham quan xung quanh khu của cậu chủ "

Đợi A Uyển rời đi, Trần Bỉnh Lâm bắt đầu dùng bữa

Vừa ăn, hắn vừa chần chừ. Chẳng biết tiểu Yên em gái hắn có được ăn ngon hay không?

Càng nghĩ, hắn càng thấy tương lai phía trước trở nên mơ hồ và mông lung..

Tầm đêm, khi đã chuẩn bị chỗ nằm tươm tất, Trần Bỉnh Lâm nhẹ nhàng ngã lưng

Đã là ngày thứ bao nhiêu hắn chưa một lần yên giấc, không chỉ chỗ ngủ mà tâm trạng của hắn cũng không sao bình ổn được

Bỗng, có tiếng ngâm nga vọng vào phòng hắn

[ Bài hát mà Hoàng Lạc Vinh ngâm nga:

https://www.youtube.com/watch?v=AK51LblcEOw

Ngay lập tức, Trần Bỉnh Lâm cầm lấy thanh kiếm mà Hoàng phủ trang bị cho mình đứng lên

Dù hắn chưa dùng kiếm bao giờ, nhưng nó cũng tương tự như gậy vậy. Nên cách tấn công không khác mấy

Đi vòng vòng quanh khuôn viên, không hề có động tĩnh gì

Thế nhưng, tiếng ngâm vẫn còn đó

Chợt, Trần Bỉnh Lâm nhìn lên mái nhà

Một chàng trai trẻ đang ngồi bó gối trên vành nóc phủ, mặt quay về phía ánh trăng nên căn bản hắn không nhìn rõ mặt

Đối với thanh niên trai tráng như Trần Bỉnh Lâm, việc leo lên cao không thành vấn đề. Chẳng bao lâu hắn đã đứng nép sau một vành nóc

Lần này thì đã tiếp cận gần với thiếu niên nọ

Tiếng ngâm nga cũng từ cậu ấy mà ra

Dáng ngồi bó gối cô đơn đến đáng thương, cậu thiếu niên khẽ xoay nghiêng mặt về bên phải

Ánh trăng chiếu rọi, khiến Trần Bỉnh Lâm nhìn rõ mặt người nọ

Một chàng thiếu niên nét mặt đơn sơ, đôi mắt chứa đầy tâm tư và mệt mỏi, đó là toàn bộ những gì mà hắn cảm nhận được

Cũng không biết lý do từ đâu mà Trần Bỉnh Lâm hắn lại đứng đấy nhìn thiếu niên nọ lâu như vậy, đến khi người đã mất dạng mới choàng tỉnh bước về phòng

" Cậu chủ, đúng là có chút đáng thương.."

_ _ Hồi Thứ Ba _ _

Sáng hôm sau, được A Uyển chỉ dẫn mọi ngóc ngách của khuôn viên thì Trần Bỉnh Lâm cơ bản đã rõ

" Cậu chủ, thích hát sao? "

A Uyển quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm

" Nói còn không buồn nói, lấy đâu ra hát? "

Nghe thế, hắn gật gù

" Chỉ là, hôm qua tôi nghe có tiếng ngâm nga. Ở đây ngoài tôi và cậu chủ ra thì còn ai? "

Khẽ gật đầu, A Uyển nói

" Đúng là cậu chủ hay ngâm nga, nhưng căn bản vẫn là không mở miệng nói.."

" Cô đã từng nghĩ sẽ giúp cậu ấy nói chuyện chưa? "

Ngạc nhiên nhìn Trần Bỉnh Lâm, A Uyển đôi mắt lại đượm buồn

" Tiếp cận cậu chủ còn khó, cậu ấy nhốt mình cả ngày trong phòng không gặp ai thì làm cách nào đây.."

Hắn nghe thế, cũng chẳng nói gì thêm

Theo cảm nhận của Trần Bỉnh Lâm, ở đây công việc nhàn hạ. Chỉ cần xách nước tưới cây quanh vườn, rồi ngồi canh chừng phòng cho cậu chủ ra thì không còn gì nữa

Tối đến, Trần Bỉnh Lâm rảnh rỗi vớ lấy một mảnh gỗ ngồi trong phòng khắc thành hình dạng

Mặt trăng hình lưỡi liềm, được đục lỗ phần đầu để dễ dàng xỏ dây đeo

Vừa hoàn thành, hắn lại nghe thấy tiếng ngâm nga của cậu chủ

Lần này, Trần Bỉnh Lâm tiếp tục leo lên nóc phủ đứng quan sát chàng thiếu niên trẻ

Vẫn là dáng người co ro ấy, vẫn là đôi mắt đượm buồn ấy, khiến cho bản thân Trần Bỉnh Lâm nhất thời không biết biểu cảm như thế nào

Meow

Một chú mèo con nấp dưới ống tay áo của người nọ bò ra ngoài

Chỉ thấy cậu chủ nhỏ vuốt ve lấy phần đầu của nó, đồng thời chú mèo cũng ngoan ngoãn ngồi im

Đột nhiên, con mèo mở mắt phóng về phía Trần Bỉnh Lâm khiến hắn chưa phản ứng kịp liền phát ra tiếng động

Lúc ổn định lại đã thấy cậu chủ đứng dậy nhìn mình

" Tôi..là cận vệ của cậu chủ.."

Ánh mắt người thiếu niên vẫn hướng về phía hắn, trông vô hồn hơn trước đó

" Vì nghe cậu chủ ngâm nga nên tôi mới ở đây, cậu chủ.."

" Rời khỏi đây đi "

Nói xong, người thiếu niên leo xuống ô mái ngói bị dở ra, quay trở về phòng

Trần Bỉnh Lâm nhất thời hoá đá

Vừa rồi, là cậu chủ nói chuyện với hắn sao? Mọi người bảo cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện từ sau khi khỏi bệnh nan y, ấy vậy mà hôm nay hắn lại vinh dự được nghe cậu chủ nói

Nhưng, cậu chủ đuổi hắn đi?

" Rời khỏi? "

_ _ Hồi Thứ Tư _ _

Hôm sau, Trần Bỉnh Lâm đang tưới cây trong vườn thì thấy A Uyển đem thức ăn đến cho cậu chủ

Bằng cách nào đó, hắn bảo cô giao lại cho mình. Trần Bỉnh Lâm muốn đem đồ ăn vào phòng cho cậu chủ

" Để tôi đem cho, dù sao tôi cũng phải để cậu chủ biết mặt mình chứ.."

Tìm đại một lý do, cũng không nghĩ A Uyển lại đồng ý

" Vậy nhờ anh đó. Mà này, đưa xong thì rời khỏi ngay đấy! Đừng hỏi tại sao tôi không nhắc trước "

Gật đầu, Trần Bỉnh Lâm gài kiếm sang bên hông. Tay cầm khay cơm từ tốn từng bước đến trước cửa phòng của cậu chủ

Gõ vài cái lên cửa, Trần Bỉnh Lâm nhẹ giọng

" Tôi mang cơm đến thay A Uyển "

Sau đó, hắn mở cửa bước vào trong

Quan sát xung quanh phòng, nó gọn gàng và ngăn nấp. Tuy vậy, phong cách cũng có phần u ám hơn hẳn phủ lớn

Đặt khay thức ăn lên bàn, Trần Bỉnh Lâm hướng mắt về phía giường

" Cơm đây thưa cậu chủ.."

Người thiếu niên nằm xoay lưng về phía Trần Bỉnh Lâm, không phát ra tiếng động gì

" Vậy..tôi đi đây ", hắn quay gót

" Tôi đã bảo rời khỏi đây, không nghe sao? "

Trần Bỉnh Lâm lập tức xoay người lại nhìn cậu chủ

Thiếu niên nọ đã ngồi dậy nhìn hắn từ bao giờ

" Tại sao? "

Nghe vậy, con trai Hoàng lão gia dùng ánh mắt vô hồn nhìn Trần Bỉnh Lâm. Cậu đi lại phía bàn, cầm lấy đũa gấp thức ăn

" Muốn chết thì cứ ở lại "

Trần Bỉnh Lâm khó hiểu nhìn người nọ, sau cùng vẫn là rời khỏi phòng

_ _ Hồi Thứ Năm _ _

Trần Bỉnh Lâm dọn dẹp những thùng nước về lại giếng nước, hắn phát hiện con mèo nhỏ của cậu chủ đang nằm im gần đó

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa tay bồng lấy con mèo về phòng. Nó không hề quấy phá mà nằm im ngoan ngoãn trong tay Trần Bỉnh Lâm

Về phòng, hắn lấy thức ăn thừa cho nó. Chú mèo ăn hết số thức ăn trong lúc tay Trần Bỉnh Lâm vuốt ve nó

" Mày với cậu chủ thật giống nhau, khó hiểu nhưng lại rất đáng thương..."

Tối đến, hắn nằm trong phòng và chờ đợi tiếng ngâm nga vang lên

Và quả thật, chưa đến một giờ sau đã nghe thấy tiếng ngâm nga của cậu chủ

Lần này, Trần Bỉnh Lâm quyết định leo lên ngồi xuống bên cạnh người nọ

Trông cậu có vẻ ngạc nhiên nhìn mình, hắn mỉm cười vuốt ve chú mèo con dưới tay cậu chủ

" Đêm nào cũng ra đây, cậu chủ không chán sao? "

Người nọ dường như chẳng muốn để ý Trần Bỉnh Lâm, đứng dậy muốn rời đi liền bị hắn cầm tay níu lại

" Có thể nào nghe tôi tâm sự, một chút thôi có được hay không? "

Khi nói, hắn không nhìn vào mắt đối phương mà nhìn xa xăm. Người nọ bị lay động, cuối cùng vẫn là ngồi xuống

" Cậu chủ.."

" Lạc Vinh! ", cậu nói

Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với mình..

" Tôi nghe A Uyển kể đôi chút về cậu, tôi biết đó chưa phải là tất cả nhưng tôi nghĩ hẳn không phải là nguyên do khiến cậu không nói chuyện hay tiếp xúc với ai, đúng chứ? "

Hoàng Lạc Vinh chầm chậm gật đầu

" Thật ra, tôi đến đây làm việc là vì cần chỗ ở và tiền để đi tìm em gái "

Vừa nói, hắn vừa xoay người nhìn Hoàng Lạc Vinh, thành công thu hút sự chú ý của người nọ

" Em gái tôi, rất đáng thương. Nó cũng không nói chuyện, chẳng những vậy mà còn không thể cử động. Hay thời nay vẫn còn gọi là thực vật "

Hoàng Lạc Vinh nhìn vào ánh mắt chân thành và buồn não của Trần Bỉnh Lâm, tìm kiếm chút đồng cảm

" Bố mẹ mất sớm, sống cùng cậu mợ chưa ngày nào là yên ổn. Vậy mà sau vài tháng đi ra khơi đánh cá, quay về đã nghe tin em gái bị mợ đem đi bán cho người trong thành rồi. Càng nghĩ tôi lại càng hận bọn họ, và cả bản thân mình nữa.."

" Vậy, em gái anh ở đâu? "

Trần Bỉnh Lâm cười xoà, gạt vội nước mắt hai bên khóe trả lời

" Bản thân tôi cũng không biết phải đi tìm em ấy ở đâu, chỉ biết rằng con bé ở trong nội thành này "

Trong vô thức, Hoàng Lạc Vinh chạm nhẹ vào bàn tay thô kệch chai nhám của Trần Bỉnh Lâm, an ủi

" Tôi tin anh sẽ tìm ra em gái.."

Thấy người nọ quan tâm mình, hắn buông bỏ định kiến về một người khó hiểu dành cho cậu

" Đừng chỉ nói chuyện của tôi nữa, cậu thì sao? "

Trần Bỉnh Lâm dễ dàng nhận ra tia khó xử trong mắt Hoàng Lạc Vinh

" Chuyện của tôi, rất kinh tởm "

Hắn nghe thấy thế thì giật mình

" Kinh tởm? "

" Thật tệ nhưng tôi không muốn người khác phải nghe chuyện của mình, nó rất đáng ghét "

Tâm trạng người nọ nhất thời xúc động, Trần Bỉnh Lâm vội vàng nói

" Không cần gượng ép, chỉ cần khi nào muốn cậu có thể kể cho tôi nghe. Và, hãy buông bỏ quá khứ dù nó tệ như thế nào. Cậu đang sống cho hiện tại, cậu còn có lão gia, có A Uyển, rất nhiều người thương cậu "

Hoàng Lạc Vinh nhìn xa xăm

" Buông bỏ quá khứ? Thật khó.."

Mỉm cười, Trần Bỉnh Lâm cầm lấy tay Hoàng Lạc Vinh

" Đừng nghĩ xa vời, đơn giản nhất là cậu nên mở lòng mình ra nói chuyện với những người xung quanh. Dần dần cậu sẽ làm được nhiều việc khác nữa.."

Nhìn bàn tay được nắm lấy của mình, Hoàng Lạc Vinh trong mắt không rõ biểu tình

" Tôi sẽ cố gắng..", vừa nói vừa ngại ngùng rụt tay lại

Trần Bỉnh Lâm nhận ra điều đó, chỉ xoa đầu cậu rồi đứng dậy

" Không còn sớm nữa, cậu quay về phòng đi "

Hoàng Lạc Vinh hệt như chú mèo ngoan ngoãn nghe lời, trước khi xuống còn nhìn Trần Bỉnh Lâm

" Ngủ ngon "

Rồi nhanh chóng nhảy vào phòng khiến hắn bật cười

Leo xuống nóc phủ, Trần Bỉnh Lâm đi bộ gần đến cửa phòng Hoàng Lạc Vinh thì nói khẽ vào trong

" Ngủ ngon, cậu chủ "

_ _ Hồi Thứ Sáu_ _

A Uyển tay bưng khay cơm bước vào khuôn viên, thấy Trần Bỉnh Lâm đang tỉa cây thì lên tiếng chào rồi đi về phía phòng cậu chủ

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang ra khiến A Uyển giật mình. May mắn không làm đổ thức ăn trong khay

" Cậu chủ? Sao lại.."

Hoàng Lạc Vinh nhất thời không biết phải làm sao, quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm như cầu cứu

Chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay chỉ vào khoé miệng, đẩy hai bên lên cao

Hoàng Lạc Vinh làm theo, nụ cười có phần gượng gạo và kì lạ khiến A Uyển bỏ khay cơm xuống chạy đến bên cậu, dùng tay kiểm tra trán

" Cậu bị ốm sao cậu chủ? A Uyển đi gọi doctor cho cậu.."

Chưa kịp rời đi, A Uyển đã bị Hoàng Lạc Vinh giữ lấy tay

" Đói "

A Uyển đứng hình, Hoàng Lạc Vinh cũng vì thế mà im lặng theo

Một tiếng hét vang trời, chim bay tứ tung

_ _ Hồi Thứ Bảy_ _

" Cậu chủ, cậu ăn nhiều vào. Nếu cần A Uyển sẽ đi lấy thêm "

Hoàng Lạc Vinh ngồi ăn khẽ gật đầu đồng ý. Bản thân A Uyển ngồi bên cạnh chống tay mỉm cười

" Tôi thấy cô giống chị gái của cậu ấy rồi đấy! "

A Uyển nghe thế thì quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm, đôi mắt sắc lẹm

" Đừng có nói bậy, tôi theo cậu chủ từ bé rồi nên coi cậu chủ như người thân của mình vậy "

Hoàng Lạc Vinh ăn no, khẽ xoa nhẹ bụng như hài lòng

A Uyển dọn khay quay gót ra cửa

Hoàng Lạc Vinh gọi níu cô nàng lại

" Có chuyện gì sao, cậu chủ? "

Nhận được cái gật đầu của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh nói

" Cảm ơn "

A Uyển nghe thế thì vui mừng đến nỗi cười tít mắt, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng

Đến khi cô nàng rời đi, Trần Bỉnh Lâm liền đi lại chỗ Hoàng Lạc Vinh, khẽ xoa đầu cậu

" Cậu làm tốt lắm! "

Nói xong hắn rời đi, để lại Hoàng Lạc Vinh tay sờ vào chỗ ban nãy được xoa, nhìn theo bóng Trần Bỉnh Lâm mà mỉm cười

_ _ Hồi Thứ Tám_ _

Việc Hoàng Lạc Vinh nói chuyện cuối cùng cũng đến tai Hoàng lão gia. Ông rất vui mừng, sau khi nghe A Uyển kể thì biết được là do người cận vệ mới tuyển vào làm

Càng không phải nói, lão gia vô cung cảm kích hắn, cho phép hắn được tăng tiền lương và tự do ra khỏi phủ khi không có việc

Tối nào Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh cũng lên nóc phủ tâm sự ở đó. Dần dà nảy sinh tình cảm với đối phương lúc nào cũng không hay

" Anh tìm được tung tích của em gái hay chưa? "

Trần Bỉnh Lâm lắc đầu, " Không rõ nữa, từ đầu đã mông lung. Bây giờ, vẫn vậy thôi.."

" Đừng nản lòng, tôi tin anh sẽ tìm được cô ấy thôi.."

Nghe thế, hắn chợt mỉm cười

" Cảm ơn "

Hoàng Lạc Vinh ngã người nằm trên vòm nóc phủ, " Em gái anh thật may mắn, có một người anh trai vô cùng thương mình.."

Nhìn người nằm bên cạnh, Trần Bỉnh Lâm đột ngột chồm người qua, giữ thế thượng phong trên Hoàng Lạc Vinh

" Không cần ghen tị, cậu cũng có phần mà? "

Ngượng ngùng khiến Hoàng Lạc Vinh rụt cổ lại, chớp chớp mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm

Ánh trăng sáng chiếu xuống rọi vào nửa góc mặt hắn khiến Trần Bỉnh Lâm trở nên đẹp một cách lạ lùng và thu hút

Hắn đưa mặt về phía trước, vừa vặn khiến hai đôi môi chạm vào nhau

Hoàng Lạc Vinh nhắm chặt mắt, cảm nhận nụ hồn nhẹ nhàng. Từ từ đón nhận lấy cánh môi không ngừng va đập vào môi dưới của mình

Mặt trăng như soi sáng cho tình yêu của cả hai, nhẹ nhàng và từ từ tiến về phía nhau

_ _ Hồi Thứ Chín _ _

Hôm nay, khi thức dậy Trần Bỉnh Lâm quyết định ra giếng múc nước thì thấy Hoàng lão gia đã ở cách đó không xa. Hắn muốn đến gần chào hỏi thì Hoàng lão gia đã đi mất

Trần Bỉnh Lâm nheo mắt nhìn, là một ngôi mộ

" Vợ của lão gia sao? "

Hắn đi lại muốn thắp nhan cho người ta nhưng chợt nghe thấy tiếng Hoàng Lạc Vinh gọi mình và A Uyển vào ăn cơm thì đành quay gót vào trong

" Đã bảo cậu chủ đừng ăn tiết kiệm, muốn gì cứ báo với A Uyển tôi là sẽ có ngay, vậy mà cậu chủ lại.."

Hoàng Lạc Vinh gắp vào chén A Uyển một miếng thịt om, nhẹ nhàng nói

" Được rồi, là tôi muốn ăn giản dị thôi. Tôi biết cô nấu rất ngon, chẳng phải tôi vẫn đang ăn sao? Đúng không A Lâm? "

Nghe gọi tên, Trần Bỉnh Lâm mỉm cười, " Nghe lời cậu chủ đi "

Một ngày lại trôi qua, từ chiều bầu trời đã trở nên xám xịt, báo hiệu cho một trận mưa lớn kéo đến

A Uyển gom hết đồ được phơi vào phòng Hoàng Lạc Vinh, gấp gọn vào tủ giúp cậu

" Tôi để ý, từ lúc A Lâm vào phủ làm cậu chủ thay đổi hẳn luôn "

Hoàng Lạc Vinh giật mình, mặt đỏ gấc

" Thế..thế á? "

" Ui, cậu chủ ngại sao? Hai người không phải có tình ý với nhau đấy chứ? "

Thẹn quá hóa giận, Hoàng Lạc Vinh bước đến bên chồng sách

" Nói bậy, đều là nam nhi cả thì làm sao có thể.. "

" Sao lại không, dù sao người bên ngoài cậu chủ cũng ít tiếp xúc, lão gia cũng hài lòng với A Lâm. Hai người hữu duyên, có tình có ý đến với nhau nói thật A Uyển còn chúc phúc đấy! "

" Thật không? "

A Uyển gật đầu chắc chắn

Trời đổ mưa lớn, gia nhân bên ngoài chạy vào

" Cậu chủ, cậu mau vào phủ chính đi. Có chuyện lớn rồi "

Nghe thế, Hoàng Lạc Vinh lập tức buông sách xuống cùng A Uyển chạy ra ngoài

Đến phủ chính, chỉ thấy Hoàng lão gia chống gậy đứng đối diện với Trần Bỉnh Lâm một thân ướt sũng

" Có chuyện gì vậy? Sao lại.."

Trần Bỉnh Lâm đột nhiên nhìn sang Hoàng Lạc Vinh, " Có cậu ấy ở đây rồi, ông mau giải thích đi "

Hoàng Lạc Vinh rối như tơ vò, chẳng hiểu chuyện gì. Cậu cầm lấy cánh tay vừa ướt vừa lạnh của hắn

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? "

Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng lão gia

" Ông nói xem, ngôi mộ ngay giếng là của ai? "

Hoàng lão gia chau mày, " Cậu hỏi để làm gì? "

" Trả lời câu hỏi của tôi đi, đó là mộ của ai? "

Hoàng Lạc Vinh hoảng loạn, lần đầu cậu thấy hắn trở nên giận dữ như vậy

" Có gì bình tĩnh được không A Lâm? "

" Là của một người mà gia đình tôi mắc nợ "

Trần Bỉnh Lâm trợn mắt, " Mắc nợ? Mắc nợ sao? "

" Phải, đặc biệt là tôi "

Trần Bỉnh Lâm cơ hồ như phát điên, hắn vùng tay Hoàng Lạc Vinh ra

" Người đó, tên Trần Yên đúng chứ? "

Hoàng lão gia nhìn Trần Bỉnh Lâm, nhất thời kích động

" Đó là chuyện của Hoàng phủ chúng tôi "

Trần Bỉnh Lâm cười phát tiết

" Ha, ông có biết đó là em gái ruột của tôi, Trần Yên em gái của Trần Bỉnh Lâm hay không? "

" Cái gì? ", Hoàng Lạc Vinh đột ngột chụp lấy tay Trần Bỉnh Lâm

" Phải, người tên Trần Yên chính là em gái bị đem đi bán của tôi "

Hoàng Lạc Vinh nhất thời không kịp thích ứng, ngã quỵ xuống đất lắc đầu

" Không thể nào, không thể nào đâu.."

A Uyển chạy đến đỡ lấy cậu

" Ông đã làm gì em gái tôi? Ông mau nói đi! "

Trần Bỉnh Lâm nắm chặt bàn tay đang cầm kiếm của mình

Hoàng Lạc Vinh bò đến bên chân Hoàng lão gia, trông vô cùng thảm hại

" Cha, không phải như vậy đâu có đúng không? "

Nhắm mắt, Hoàng lão gia ngước mặt lên trời

" Con bé chính là thuốc chữa bệnh cho A Vinh.."

Bàn tay cầm lấy vạt quần của Hoàng Lạc Vinh khẽ buông thõng

" Vì bệnh của A Vinh là không nói được và không thể chữa bằng thuốc thường, trong một lần tình cờ người của ta mua được một cô gái từ đôi vợ chồng nghèo, nói là lấy tiền chôn cất cha già. Người trong phủ của ta đã mua con bé về, rồi gọi thầy có đạo hạnh đến làm thuốc cứu chữa.."

Hoàng Lạc Vinh ngồi bệt trên nền đất lạnh toát, hai tay ôm lấy cổ họng gào lên ai oán

" Rốt cuộc các người đã hành hạ em ấy như thế nào, ông mau nói đi trước khi tôi kết liễu ông! "

" Thanh quản, thuốc dẫn chính là thanh quản của con bé.."

Trần Bỉnh Lâm vung kiếm chém loạn xạ, làm cho phần rèm phủ bị rách tả tơi

" Tại sao lại hành hạ con bé như vậy, các người một lũ khốn kiếp! "

Hoàng lão gia nhìn thấy thế thì ân hận

" Tôi biết cậu rất muốn giết tôi, tôi sẽ gánh chịu hoàn toàn. Chỉ cầu xin cậu đừng làm tổn hại đến con trai của ta, thằng bé không biết gì cả. Đến khi nó phát hiện thì không còn muốn nói chuyện nữa.."

Lúc này, hắn mới nhìn Hoàng Lạc Vinh đang quằn quại tự cào lấy cổ mình

Cậu bò đến dưới chân của Trần Bỉnh Lâm, hai tay chắp lại xoa vào nhau như một lời xin lỗi trông vô cùng thảm thương

Đánh ánh mắt sang Hoàng lão gia, cậu đau đớn

" Tôi không có một ngày nào được ngủ ngon cả, cô gái đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều ông có biết hay không.."

Theo sau đó là tiếng gào khóc ai oán như xé tận tâm can của Hoàng Lạc Vinh

" Muốn chém muốn giết gì tùy cậu định đoạt ", lão gia dang tay nhắm mắt

" Ah ", sau đó là tiếng kiếm vung ra chặt loạn lên cây cột

Trần Bỉnh Lâm vứt kiếm chạy ra khỏi Hoàng phủ, một khắc cũng không ngoảnh đầu nhìn lại

_ _ Hồi Thứ Mười _ _

Đã là ba năm kể từ đêm giông bão ấy

Mọi thứ đã thay đổi, Hoàng phủ trở nên hiu quạnh theo thời gian

Đường xá vẫn tấp nập kẻ bán người mua, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như thế

Trần Bỉnh Lâm mặc quân phục, bên eo có giắt kiếm. Hắn giờ đây là là một quân nhân trong quân đội Trung Hoa, được nghỉ phép nên hắn quyết định quay về đây

Đi một đoạn, cuối cùng cũng đến trước cửa phủ Hoàng gia. Cánh cửa sờn màu nhưng không hề bám bụi, hệt như có người lau dọn

Trần Bỉnh Lâm chần chừ chưa muốn vào

Cửa mở, một cô gái bận áo nâu quần đen bước ra cùng thau nước

" A Uyển! "

Nghe thấy có người gọi tên, cô gái ngẩng mặt lên thì thau nước trong tay liền rơi xuống

" A Lâm! Là anh sao A Lâm? "

Không suy nghĩ nhiều, A Uyển lao đến ôm lấy Trần Bỉnh Lâm như một người chị gái

" Sao đến bây giờ anh mới quay trở về? "

Rời khỏi người A Uyển, Trần Bỉnh Lâm nhìn xung quanh phủ qua cánh cửa

" Mọi thứ đã thay đổi rồi, A Lâm "

A Uyển dẫn hắn vào trong, mọi thứ trong khuôn viên đều đã thay đổi, nó trở nên hoang tàn hơn

Ánh mắt Trần Bỉnh Lâm quét quanh mọi thứ

" Tìm cậu chủ đúng chứ? "

Bị người nọ phát hiện, hắn cũng không trốn thành mà khẽ gật đầu

" Đi theo tôi "

Vẫn là khuôn viên nơi khi ấy Hoàng Lạc Vinh sinh hoạt, chỉ là mọi thứ giờ đã không còn nguyên vẹn

" Cậu chủ ở bên đó ", A Uyển chỉ tay

Theo hướng chỉ, Trần Bỉnh Lâm thấy Hoàng Lạc Vinh ngồi bệt trong khoảng đất trống sát phòng hắn ngày trước, cậu đang vuốt ve con mèo

Mọi thứ như ngưng động, Trần Bỉnh Lâm nặng nề tiến về phía cậu

" A Vinh.."

Người nọ vẫn vuốt ve mèo như chưa nghe thấy gì. A Uyển đi đến giải thích

" Lúc anh rời đi, cậu chủ vì không chịu nổi cú sốc đã tự tay lấy kiếm cắt cổ mình. Lão gia vì thấy tội lỗi nên đã kết liễu cuộc đời vào đêm ấy. Còn cậu chủ, vì tôi và mấy người trong nhà gọi doctor kịp nên được cứu.."

A Uyển tiếp, " Ấy vậy mà, khi tỉnh lại biết mình không thể nói chuyện được nữa, cậu chủ cũng chẳng buồn. Dần dần cậu chủ trở thành như hiện tại, không nhận ra ai, chỉ ngồi một góc như vầy.."

Trần Bỉnh Lâm khụy gối, nhìn người con trai ngây ngây dại dại trước mặt, nước mắt rơi từ bao giờ không hay

Hoàng Lạc Vinh ngước lên nhìn người mặc quân phục đối diện, vội buông chú mèo xuống mà lấy tay chùi nước mắt cho hắn

Trần Bỉnh Lâm cầm lấy tay cậu, tự trách dâng đến cùng cực

Hoàng Lạc Vinh lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mặt trăng lưỡi liềm, đeo vào cổ cho hắn

Sợi dây mà hắn đã tính tặng cho cậu nhưng không có cơ hội, vì đêm kinh hoàng ấy

Hoàng Lạc Vinh nghiêng đầu ngây ngô nhìn Trần Bỉnh Lâm, mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy đi lại chỗ chú mèo tiếp tục vuốt ve nó

" Cậu chủ đã như vậy gần ba năm rồi, đám gia nhân trong phủ người nào cũng rời đi. Tôi thì đó giờ vẫn theo cậu chủ, nên là.."

" Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.."

A Uyển nhìn Trần Bỉnh Lâm

" Tôi không muốn thù hận lấn át tất cả, A Vinh đã quá đáng thương rồi.."

Nghe thế, A Uyển bật cười. Hai hàng nước mắt nóng khẽ rơi. Đi về phía Hoàng Lạc Vinh, A Uyển ngồi xuống ôm lấy vai cậu

" Cậu chủ, A Lâm trở về bên cậu rồi này.."

Hoàng Lạc Vinh ngơ ngác, quay sang nhìn A Uyển, chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu.

Nhìn sang người đang đứng ở cách đó không xa, cậu lại mỉm cười rồi bế chú mèo quay lại phòng mình

" Chúng ta thu xếp hành lí thôi..", A Uyển dìu Hoàng Lạc Vinh

Trần Bỉnh Lâm nhìn theo bóng Hoàng Lạc Vinh khuất sau cánh cửa phòng ngả màu, cảm xúc rối bời

Họ đã gặp nhau, yêu nhau nhưng rồi lại xa nhau. Sau cùng, khi gặp lại người thì ngây dại kẻ lại hối hận..

" Xin lỗi.."

Gặp được nhau ở cuộc sống này ắt hẳn đã được sắp đặt sẵn, có những người gặp nhau là tình duyên, có người lại là nghiệt duyên

Dẫu vậy thì người chỉ biết sống trong thù hận thì về sau sẽ phải ân hận

Liệu rằng có bao nhiêu người biết nghĩ đến hậu quả sau này?

Mong rằng về sau thế giới sẽ dịu dàng với Hoàng Lạc Vinh một chút

Và mong rằng sau này thế giới sẽ xoa dịu Trần Bỉnh Lâm

_ Kết _

OE, một kết thúc chưa bao giờ có trong những lần viết truyện của tôi

Những ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Thật ra quá trình làm bài của tôi không quá tệ

Chỉ là, chuyện tình cảm của riêng tôi dạo này không tốt lắm, thành ra ý tưởng viết chương tiếp theo cho CS là chưa có

Chỉ có cảm xúc tiêu cực của tôi được xả toàn bộ trong fic này, mọi người có thể đón nhận hoặc không..

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã đọc các bình luận, nhưng chưa có thời gian trả lời mong mọi người bỏ qua..

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro