3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon
Sau ngày hè năm ấy chúng tôi vẫn quay về làm bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện ngày hôm ấy đã đưa vào chiếc hộp pandora cất giữ kín để nhường phần cho tình bạn vẫn mãi duy trì. Bề ngoài là vậy nhưng tất nhiên người trong cuộc phải thấy rõ hơn ai hết rằng nó chẳng còn được như trước nữa. Ohm vẫn cười đùa với tôi nhưng đôi mắt chẳng còn sự ngây ngô, vui vẻ như trước. Nó vẫn luôn man mác mang một nỗi buồn và sự đau đớn đến quặn lòng. Thằng khỉ này thật chẳng biết giấu giếm cảm xúc gì cả hay là chỉ mình tôi thấy được bởi hiểu rõ nó quá nhiều.
Chúng tôi chính là kiểu thân thiết đến mức chẳng cần nói ra cũng có thể hiểu được đối phương muốn gì, cần gì. Bởi vậy nó thích tôi theo một kiểu khác tất nhiên là tôi biết điều đấy. Thật tồi tệ rằng tôi đã tận hưởng điều đó. Chính là một kẻ tồi tệ. Tôi chẳng hề né tránh những hành động cử chỉ thân mật nó tạo ra, hoan hỉ mà tiếp nhận những ân cần yêu thương từ nó mặc cho biết rằng người kia sẽ hiểu lầm, người kia sẽ nương vào đó mà mong đợi một thứ hơn điều mà tôi mong muốn. Tự mình gây ra rồi lại tự mình đạp đổ nó, tôi quả thật không biết nên dùng từ gì để miêu tả hết được sự khốn nạn của mình. Nhìn xem tôi đã làm gì với nó kìa, một đứa vô âu vô lo giờ đột nhiên lại thành kẻ gượng gạo, ép mình trong bộ mặt giả dối sống qua ngày. Với người khác nó vẫn là Ohm Pawat của mọi ngày thôi nhưng để đối phó với tôi thì nó đã mệt mỏi như thế nào để diễn ra bộ mặt người bạn tốt, người tri kỉ mà tôi muốn có. Rồi nó trở thành một kẻ thay người yêu như thay áo. Tôi vẫn luôn để ý điều đấy bởi nó luôn cùng những đối tượng ấy lởn vởn quanh tôi thậm chí kể với tôi về họ. Chưa một lần tôi phán xét hay có ý kiến gì với nó về việc đấy bởi chẳng có lí do gì để tôi xen vào cũng chẳng có tư cách khi mình là lí do khiến nó như vậy.
Dù muốn một lần thật tâm mà xin lỗi nó nhưng lời xin lỗi nói ra như chẳng khác nào mở ra chiếc hộp pandora mà chúng tôi đã cất kĩ đi. Suy nghĩ đắn đo rồi lời trên môi vẫn chẳng thể thốt ra nổi. Bỏ qua vậy mà nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không nhìn sâu vào đôi mắt đó, bỏ qua việc nó chẳng thể quá thân thiết như trước thì chúng vẫn đang là bạn, rồi theo thời gian dần dần chúng tôi sẽ lại như trước vẫn sẽ là tri kỉ của nhau.
"Xong tiết rồi đi xuống xem thằng Ohm đá thôi." Tiếng Chimon bên cạnh thành công kéo tôi ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ của mình. "Mày lại đang nghĩ cái gì mà đần mặt ra vậy?"
"Không có gì chỉ suy nghĩ về đồ án sắp sa phải làm thôi." Tôi ngơ ngác quay qua nhìn nó rồi giả vờ vươn vai một cái tỏ vẻ mệt mỏi.
"A đấy mày nhắc tao mi nh. Mẹ khiếp sao bao nhiêu ngành không học lại học đúng ngành nhiều deadline này không biết."
Chimon vừa thu đống đồ dùng học tập của mình vào cặp vừa càu nhàu, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Ai bảo t nhiên chạy theo tao làm gì." Tôi chỉ đành cười xoà với kẻ đang như sống dở chết dở này.
"Nghe đến kiến trúc chả ngầu dã man nhưng thật ai ng, biết thế hồi đấy tao theo thằng Ohm học kĩ thuật cho xong."
"Ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi."
Tôi vỗ vai an ủi người bạn đang mơ mộng của mình. Hai đứa đứng lên đi xuống sân bóng nơi Ohm sẽ đá. Hôm nay khoa kĩ thuật và kinh tế có trận bóng với nhau. Quả không hổ là trận này có toàn trai hot hit, khán đài nhỏ chỗ sân bóng chật kín người toàn mấy gái ra miệt mài với công cuộc ngắm trai của mình. Tôi với Chimon phải khó khăn lắm mới tìm nổi cho mình một chỗ ngồi.
Trận bóng diễn ra một cách sôi nổi cùng với tiếng hò reo inh ỏi ở bên cạnh điều đó làm tôi có chút hơi nhức đầu. Phải cho đến lúc hết trận tiếng hò reo mới tạm ngưng lại một chút. Ohm đi lại về phía chúng tôi đang ngồi. Lúc nó đi đến tôi nghe rõ mấy tiếng xì xầm ở bên cạnh sau đó có mấy cô gái chạy lại đưa nước cho nó. Ờ thì tại nó đẹp trai lại còn cao nữa các em mê cũng phải thôi nhưng tôi cũng cao to đẹp trai mà sao chẳng thấy em nào mến mộ nhỉ.
"Tao đang biết mày nghĩ cái gì trong đầu đấy. Nếu như bạn chịu ra ngoài vận động nhiều hơn thì có khi bạn sẽ được như nó đấy bạn Nanon Korapat ạ" Chimon như đọc được suy nghĩ của tôi vậy quay ra ấn vào chán tôi giọng vô cùng là mỉa mai.
Thay vì trả lời nó tôi chỉ xoa xoa trán mình mà chun mũi. Sao chứ con người bận rộn với mấy cái mô hình thì lấy đâu ra thời gian ra ngoài mà vận với chả động. Mà có thì tôi thà ở nhà ngủ bù còn hơn.
Sau khi cười cười nói nói với mấy cô gái kia xong Ohm mới chính thức ra đứng trước mặt chúng tôi. Chimon vừa thấy liền vứt cho nó cái khăn đồng thời ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cái gì đó.
"Ủa người yêu mày không ti hả?"
"Ai cơ? Prim á?" Ohm tóm lấy cái khăn nó vứt cho lau mồ hôi nhễ nhại khắp mặt mũi tuỳ tiện trả lời. "Chia tay rồi."
"Ao, mi hôm trước còn tình cảm anh miếng em miếng mà sao gi lại chia tay rồi."
Tỏ ra ngạc nhiên vậy thôi chứ rõ rành thằng Chimon cũng tự biết trước chúng nó sẽ trả đi đến đâu rồi.
"Cảm thấy không hp thì lại chia tay thôi."
Ohm nhún vai đáp lại. Vẫn là lí do quen thuộc nhỉ. Không hợp nhau. Bao giờ mày mới nghĩ ra được lí do mới mẻ hơn đây hả thằng Ohm.
"Mày thì ghê rồi." Chimon bĩu môi liếc nó một cái nhưng rồi liền phấn khởi như nghĩ ra gì đó. "A mai đi uống đi mấy đa lâu rồi thằng này toàn đi vi gái chả đi vi mình gì cả."
"Mai tao đi uống vi CLB ghita rồi."
"Nanonnn sao lại vào lúc này ch, tao phải uống trước khi cắm đầu vào mấy ngày làm đồ án." Gương mặt nó ỉu xìu nhìn sang tôi rồi lại đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn sang Ohm. "Vậy mày phải đi vi tao, chả mấy khi độc thân vui tính."
"Biết đâu đấy mai tao lại có người yêu thì sao." Ohm làm gương mặt ghẹo gan làm cho Chimon tức sôi máu bật dậy đối mặt với Ohm.
"Không được tuyệt đối không. Đng yêu đương nhanh thế ch bạn mình, bàn phải t tốn cho trái tim nghỉ dưỡng đã."
Ohm không trả lời chỉ bĩu môi mà nhún vai. Chimon lập tức liền chuyển sang chế đổ non nỉ ỉ ôi để lôi kéo được đồng bọn đi cùng mình.
"Đi đi mà bạn yêu bạn quý ơiiiii."
Trước sự phiền toái đó Ohm cũng chỉ ờ ờ đồng ý nhanh cho những xúc tua kia có thể rời khỏi mình.
"Tuyệt" Chimon liền nhảy cẫng lên vì sung sướng thiếu điều muốn nhảy lên thơm má người kia may mà đối phương nhanh nhẹn lập tức né ra xa.
Tôi chỉ biết cười bất lực với hai đứa chẻ chow trước mặt mình, sắp ra trường đến nơi rồi mà còn như thế này thật nghĩ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro