Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm ở bên an ủi cậu đã hơn 1 tiếng rồi, không nghĩ là cậu khóc dai vậy đâu, cậu khóc xong rồi lại liu thiu ngủ. Trong cơn mơ cậu gặp nhiều chuyện kinh khủng lắm, làm cậu ở thực tại lâu lâu lại khóc rồi lại co rúm lại trong lòng anh. Anh thấy cậu vậy chỉ biết nắm lấy tay cậu xoa xoa

"Gặp ác mộng nhỉ?"

Anh ở cạnh cậu rồi dần ngủ quên theo cậu, lúc thức dậy đã không thấy cậu trên đùi liền ngồi phắn dậy đi kiếm cậu, vì cậu có rành nhà anh đâu nhỡ lạc rồi làm sao. Anh đi khắp nhà gọi lớn tên cậu

"NANON! NANON! NANONN"

Đáp lại sự kêu gọi đó là khoảng không gian yên lặng đến lạ, anh đi mở cửa từng căn phòng, vừa đi vừa gọi cậu mong sao cậu sẽ trả lời nhưng tìm mãi cũng không thấy, gọi thì cứ thuê bao làm anh sốt ruột, đang định mở căn phòng cuối thì anh đột nhiên dừng lại và quay về ghế ngồi rồi tự nhủ

"Nó lớn rồi mà, sao mình phải tìm? Vả lại sao mình phải lo cho nó? Uiizz, mệt, mặc nó vậy"

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... cậu không lên lớp cũng không về chung cư làm anh khó hiểu thay, Chimon và Perth cũng không biết cậu hiện đang ở đâu. Ohm lo lắng lấy điện thoại ra gọi vào số cậu thì đầu kia là giọng khác không phải cậu

Ohm :Nanon!?

Tổng đài :Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng...

*Tút*

Perth :Sao rồi?

Ohm :Không liên lạc được rồi

Chimon :Nanon bị sao vậy? Anh biết không P'Ohm?

Ohm :Anh.. không...

Chimon :... Thế thôi..cảm ơn Pí..

Chimon buồn bã đi về sau câu trả lời đó, Perth thấy vậy liền đuổi theo cậu. Ohm bên này rối bời, không biết cậu bị làm sao mà đột nhiên biến mất nữa. Cả 3 người nhốn nháo đi tìm cậu, tìm mãi, tìm mãi vẫn không biết cậu ở đâu, hiện giờ cũng đã tối muộn, mọi người tạm biệt nhau hẹn mai tìm cậu tiếp vậy. Ohm về nhà sau 1 ngày mệt mõi, đang ngồi thư giãn trên sofa thì bỗng có tiếng động

*Lạch cạch*

Ohm cẩn thận đi theo hướng phát ra âm thanh thì biết được đấy là căn phòng cuối cùng hôm đấy anh định mở nhưng lại không mở. Lần này anh nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa mở ra thì sốc khi thấy cậu là người nằm bên trong

Ohm :Shia, Nanon!?

---
Tại bệnh viện

Perth cùng Chimon chạy vội đến bệnh viện sau khi biết được tin đã tìm ra Nanon

Chimon :P'Ohm, P'Ohm!?Nanon sao rồi ạ?

Ohm :Hôn mê sâu..

Chimon :Pí thấy cậu ấy ở đâu thế?

Ohm :...Thật ra, cái ngày Nanon về nhà ăn cơm với ba mẹ thì em ấy có cãi nhau với họ, rồi anh chở em ấy về nhà anh. Em ấy khóc nhiều lắm, khóc xong rồi ngủ rồi mớ, sau đó anh ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì không thấy em ấy đâu hết, cứ tưởng em ấy bỏ về nhưng không ngờ lại ở phòng cuối hành lang tầng 2 của nhà anh

Chimon :Thật ạ?

Ohm :Thật...

Chimon rơi vào trầm tư, ngồi xuống nắm lấy tay cậu mong cậu tỉnh lại sớm

---
2 ngày trôi qua, cậu vẫn trong tình trạng hôn mê. Chimon thì vẫn đến chăm cậu đều đều, còn Ohm thì mấy ngày nay lại lặn mất tâm hơi, có lúc ở đây với cậu, có lúc lại mất tích không để lại dấu vết, Chimon cũng bất lực với anh rồi, đang ngồi canh Nanon thì bỗng có sự chuyển động từ cậu, ngón tay cậu đã động đậy làm Chimon tỉnh ngủ hẳn vui mừng đứng dậy gọi cậu

Chimon :Nanon, Nanon

Nanon từ từ mở mắt ra nhìn thằng bạn thân bên cạnh làm cậu hạnh phúc mà cười với Chimon. Chimon vội vã tìm bác sĩ vào xem tình hình của cậu --- Sau một lúc kiểm tra thì mọi thứ đã ổn, chỉ cần cậu nghĩ dưỡng thêm sẽ dần hồi phục lại. Chimon ngồi xuống cạnh cậu hỏi những gì đã xảy ra

Chimon :Tao nghe P'Ohm nói mày cãi nhau với họ hả?

Nanon :Ừm..Họ biết tao ở đây không?

Chimon :Có, nhưng mẹ mày nói sẽ đến thăm nếu bà ấy rảnh, còn ba mày thì...

Nanon :Mặc kệ đi, tao cũng quen rồi, những lúc tao bệnh hay nhập viện chỉ có mày và mẹ tao là đến chăm tao còn ông ấy thì không bao giờ

Chimon :Haizz, rồi kể tao nghe. Làm sao mà mày ở tận phòng cuối của tầng 2 nhà P'Ohm vậy?

Nanon :Tao không nhớ rõ nữa, lúc đó mơ hồ lắm..

*Cạch*

Mẹ :Nanon!?

Nanon :Mẹ

Chimon :Chào bác ạ

Mẹ :Ui chào Chimon nhé con

Mẹ :Ôi con tỉnh rồi hả, có làm sao không đấy?

Nanon :Không ạ, chỉ học mệt quá nên ngất xỉu thôi

Mẹ :Xỉu gì tận hẳn 2,3 ngày thế con? Con ổn không đấy?

Nanon :Ổn ạ

Mẹ :Mẹ định hôm qua đến thăm con nhưng có việc nên không đến được, mẹ xin lỗi nhé

Nanon :Không sao ạ

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau sau những ngày cậu bỏ đi rồi nhập viện, cái ôm đó khiến cậu ấm áp thêm phần nào trong cậu

*Cạch* tiếng mở cửa

Ohm :Au, xin lỗi đã làm phiền, chào bác ạ

Mẹ :Chào con

Ohm :Tỉnh rồi nhỉ

Nanon :Ừm

Mẹ :Đây là..?

Nanon :Người yêu ạ

Mẹ :Thế á? Ơ thế là con trai mẹ ở dưới rồi

Nanon :Kìa mẹe

Ohm ghé lại tai cậu nói nhỏ :Mẹ nói đúng mà

Mặt Nanon đỏ phừng, đẩy Ohm ra không dám nhìn mặt anh nữa liền trốn vào trong chăn

Mẹ :Kìa ngại rồi hả

Chimon :Bác ơi bé nó ngại hai người chọc thế thì.. con thích lắm

Cả 3 hùa vào trêu cậu làm cậu không dám lú mặt ra vì quá ngại. Sau cuộc nói chuyện sôi nổi cậu cũng có chút mệt rồi, mẹ thì bận công việc nên đã chào tạm biệt bọn nhóc rồi đi trước, Chimon thì phải đến lớp buổi chiều. Giờ đây, chỉ còn mỗi cậu và Ohm, khoảng không yên tĩnh không ai nói gì chỉ biết ngồi nhìn mặt nhau, rồi mới lắp bắp nói chuyện

Ohm :Sao rồi, ổn chưa

Nanon :R-rồi..

Ohm :Cần giúp gì cứ nói nhé

Nanon :Khrap..

Chỉ vậy thôi hả????Ui nhạt nhẽo ra, đúng là những người vừa có tình yêu hay vậy lắm🤡

Nanon :Ừm..anh có thể.. giúp tôi việc được không?

Ohm :Nói đi

Nanon :...Anh đưa tôi thăm em gái được không?

Ui, Nanon có em gái á? Anh mới biết đấy, cả tác giả nữa🤡(đùa đấy) Ohm hoang mang nhìn Nanon, thật sự mới biết khi Nanon có cả em đấy, mà còn là con gái. Ohm sốc ngang lắp bắp hỏi cậu

Ohm :E-em gái???

Nanon :Đúng rồi, mới biết à?

Ohm :Shia, thật đấy

Cậu thấy biểu cảm đó của anh liền phì cười thành tiếng

Ohm :Cười cái gì

Nanon :Cười thôi

Cả 2 nhìn nhau rồi cười, Ohm cười vô tri theo Nanon rồi lại nhìn nhau rồi lại cười=)) Đến mãi khi đã tối muộn Nanon mới bảo anh đi về nhà ngủ, cứ tưởng anh không đồng ý nào ngờ đồng ý cái rụp luôn:)) Trước khi đi anh vẫn không quên hôn chào tạm biệt nhau

*chụt*

Ohm :Đi nhé

Nanon :Rồi, đi đi

Ohm :Bái baii, au với cả

Nanon :Sao đấy

Ohm :Mai anh đưa em đi thăm em gái nhé

Nanon :Cảm ơn anh

Ohm :Không gì mà, thôi về nhé

Cả 2 vẫy tay tạm biệt nhau, không gian yên tĩnh vốn có của phòng bênh đã được trả lại sau 1 ngày đầy ắp tiếng cười nói, hỏi thăm,.. Nanon lại rơi vào trầm tư, bây giờ chỉ mới 10 giờ hơn nhưng cậu không ngủ được, quen tay liền làm động tác của đánh đàn thì bỗng có tiếng nói chuyện bên ngoài

Chimon :Há lo bạn yêuu

Perth :Chào nha

Nanon :Sao giờ này đến làm gì màyy

Nanon trực tiếp phớt lờ sự hiện diện của Perth làm hắn cay không tả nổi, quay sang đấm đấm vào tường cho hả cơn tức này

Chimon :Biết mày thiếu guitar sẽ không ngủ được, nên  tao nhờ P'Perth sang đón tao đem lên cho mày nè

Nanon :Shia, đúng là bạn tốt của tao

Chimon :Tao tốt nào giờ mà mày

Nanon :Rồi rồi

Chimon :Này, đàn cho tao nghe đi, cũng khá lâu rồi không nghe mày vừa hát vừa đàn

Nanon :Shiaa, nhưng mà tao hơi mệt rồi

Chimon :Đi mà năn nỉ đấy

Nanon :Rồi rồi, vì mày năn nỉ đấy nhá

Chimon :Chứ không phải vì tao đem đàn đúng lúc nên mày mới chịu vừa đàn vừa hát à

Nanon :Ôi, rồi rồi rồi

Chimon thích thú, nhích đến cạnh Nanon sẵn sàng nghe bài hát năm xưa cậu chơi vào dịp Giáng Sinh của trường, còn Perth vẫn cay ngồi nhìn 2 đứa nhỏ mà tức vụ ban nãy

"E hèm"

🎶"Chắc là không có gì đâu 🎶

🎶Khi mà cậu cứ nhìn tôi như vậy, mà với ai cậu cũng thế 🎶
🎶Chỉ là lo lắng như bạn bè bình thường thôi 🎶

🎶Không nghĩ gì khác đâu 🎶

🎶Khi cậu nói như thế, tại sao tôi lại thấy bồn chồn lo lắng 🎶
🎶Lại giữ lấy lời cậu nói đem về suy nghĩ ngược xuôi 🎶

🎶Những việc cậu đã làm, tôi phải hiểu thế nào đây? 🎶
🎶Nó là câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong tim tôi 🎶

🎶Chỉ là bạn hay còn là hơn thế? 🎶
🎶Với những việc cậu làm, khi cậu ở bên tôi🎶
🎶Cậu có biết nó làm trái tim tôi hẫng một nhịp🎶
🎶Cậu có hay tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi🎶
🎶Chẳng may cậu thật sự không có ý gì với tôi, thì cũng đừng làm gì để tôi nghĩ như thế 🎶
🎶Bạn bè bình thường người ta chẳng đối xử như vậy với nhau đâu đúng không?"🎶

-------

Name song : Just friend?
(แค่เพื่อนมั้ง)
by :Korapat Kirdpan

Bài hát tựa như nói lên tiếng lòng của cậu, nói lên sự buồn tuổi cậu đã và đang trải qua, nói lên tình cảm trong cậu đã trao đi chỉ mong sao là trao đúng người, và chỉ mong sau tất cả những khổ đau cậu có, rồi sẽ có 1 người dùng tất cả sự dịu dàng mà yêu thương lấy cậu.

----
ựa ra sớm hơn dự định ròi xin 1 sao đi quí dị😭khọp khun na khaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon