Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth về nhà với tâm trạng khó tả, trong đầu anh hiện lên 2 dòng suy nghĩ rằng :"Mình nên nói cho Nanon biết sự thật để em ấy tránh xa thằng Pawat cho bớt khổ"hay "Mình nên giữ im lặng và không nói gì để giúp thằng Pawat đây?Dẫu gì cũng là bạn thân.. nên làm thế không".Perth rối bời, bước vào nhà thì thấy Chimon vẫn còn thức đợi anh, thấy anh về Chimon hí hửng chạy ra ôm anh 1 cái

Chimon :P'Perth về rồi, anh có nhậu không đấy?

Perth :Có, nhưng chỉ một chút thôi ạ, còn lại Pawat đã tự nốc hết rồi ấy chứ

Chimon :Thật ạ, nhưng P'Ohm gọi anh sang nhậu về điều gì thế ạ

Perth :Lại ghế ngồi rồi anh kể tiếp ná

Chimon ôm lấy eo Perth cùng đi về ghế ở phòng khách, ổn định xong Perth bắt đầu hỏi han về Nanon trước sợ rằng em ấy sẽ nghe thấy, vì anh đã quyết định sẽ kể cho Chimon trước

Perth :Nanon ngủ rồi hả?

Chimon :Rồi ạ

Perth :.. Chimon này

Chimon :Hửm?

Perth :Nếu... có người giả vờ tán Nanon vì ghét em ấy...thì em sẽ làm gì?

Chimon :P'Ohm hả Pí? Em biết thừa rồi

Perth :Sao em biết được

Chimon :Thì có ai tán NonNon ngoài Pí ấy đâu ạ

Perth :Cũng đúng..

Chimon :Không biết, kiếp trước NonNon đã làm gì mà đời này hành hạ nó quá...em sót lắm. Cha mẹ thì có người mới, dù sống chung nhưng họ vẫn dắt người tình về..NonNon chỉ biết chịu đựng. Bữa cơm gia đình không hoàn chỉnh từ khi nó học lớp 3 rồi..Giờ đây, P'Ohm còn đối xử với NonNon như vậy nữa..

Perth :Tội nó thiệt..không biết thằng Ohm có cảm thấy tội lỗi khi làm như vậy không nữa

Chimon :Tốt nhất bây giờ, việc trước tiên là mình.. nên giấu Nanon đi

Perth :Không phải đừng bắt đầu sẽ bớt đau khổ hơn sao?

Chimon :Em không biết nữa..nhưng vẫn muốn cho Pí ấy cơ hội để nhận ra lỗi lầm của mình

----
Tại sao lại cứ muốn hành hạ tôi vậy?Bộ top1 cũng là cái tội để người ta ghét tôi à?Ước gì.. tôi không được sinh ra..Những chuyện từ nãy đến giờ mà 2 người họ nói, tôi đã nghe thấy tất cả rồi, không phải tôi cố ý nghe lén đâu, nhưng do đang ngủ mà khô cả cổ nên định ra lấy chút nước thì tình cờ nghe được. Haizz, thế mà tôi hy vọng gì ở anh ta vậy?

Sáng hôm sau, Nanon đã không đến lớp, làm Chimon rất lo lắng cho cậu. Ohm nghe được chuyện thì trong lòng bỗng có cảm giác lo lắng cho cậu nhưng lại bác bỏ ý nghĩ đó nhưng cũng miễn cưỡng đến tìm cậu vì đang "tán" mà, phải chịu thôi

*Cốc cốc*

Nanon :Ra ngay ạ

Cửa vừa mở Ohm đã thò đầu vào hỏi han Nanon như nào

Ohm :Sao đấy? Ổn không vậy?

Nanon :Về đi, tôi tự lo được

Nanon định đóng cửa nhưng Ohm đã vịnh chắc cửa không cho Nanon đóng, với sức của cậu bây giờ không đủ chống lại nổi sức của Ohm nên đã mệt mỏi và ngã ra, may thay Ohm đỡ kịp nếu không đầu cậu va vào chậu cây bên cạnh rồi

Ohm :Yếu mà ra gió à?

Nanon dùng chút sức lực yếu ớt đẩy Ohm ra :Đi ra

Ohm :Tao đi rồi ai chăm mày? Đừng bướng nữa

Nói rồi Ohm ẵm Nanon gọn trên tay mà bế về phòng nằm. Đặt cậu trên giường xong, anh quay ra chuẩn bị cháo và thuốc cho cậu. Đợi khoảng lúc lâu cháo và thuốc đã có, anh cẩn trọng bê vào cho cậu. Áp má lên trán cậu đo nhiệt, ôi vãi l cậu sốt dữ thần rồi

"Shia, nóng vậy thằng này"

Ohm lay nhẹ người cậu để gọi cậu dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc, như vậy mới mau hết được

Ohm :Này, Nanon, Nanon

Nanon mơ màng mở mắt nhìn người trước mặt, không biết là do cơn sốt hay sao mà cậu đột ngột ngồi dậy ôm lấy cổ Ohm. Luồn hơi ấm nóng truyền vào tai anh khiến tai anh nóng bừng

Ohm :N-n-nanon, b-bỏ ra đi, nóng nóng đấy

Nanon :Ứmm~~

Ohm :Bỏ ra đi, nóng..

Nanon thả lỏng, cố gắng nhìn rõ người trước mặt thì đệt m* cậu hoảng hồn mà tỉnh cmn luôn ấy chứ, bệnh gì nỗi nữa

Nanon :Shiaa, gì vậy

Ohm :Mày tự ôm cổ tao mà?

Nanon :Uôiiii

Nói được mấy câu cậu mệt lừ ngã ra tiếp, khiến Ohm phải lần nữa đỡ lấy đầu cậu từ từ đặt xuống không là vỡ đầu lần 2 rồi

"Shia, không ngờ mày vậy mà mùi thơm vãi đấy"

Ohm sau khi nhận được đòn tấn công bất ngờ của Nanon thì thằng "Ohm nhỏ" cũng dậy rồi. Ôi kinh thật, mới ngửi mùi thôi đã lên thì không biết sao này ra sau đâu đấy. Ohm lọ mọ đi vào nhà vệ sinh để "giải quyết" chúng nhanh nhất có thể, chứ để cháo lâu nó nở lại ớn cho xem. Sau khi hành sự xong Ohm lau dọn cẩn thận rồi trở ra đánh thức Nanon lần nữa

Ohm :Nanon, Nanon, dậy đi mày, ngủ lắm thế

Nanon :Ưmmm

Ohm ân cần đỡ Nanon ngồi dậy, Nanon lại mơ màng như ban nãy nhưng lần này cậu không vô thức ôm cổ Ohm đâu, chỉ ngồi im bất động thôi=)) Ohm chán nản nhìn cậu, cố mở 2 mắt cậu ra để cậu tỉnh

Ohm :Korapat Kirdpan, dậy ngay

Cuối cùng cũng mở mắt rồi, nhưng thấy Ohm thì phản ứng lại như ban nãy, cậu mở to 2 mắt lùi vào thành giường để tránh tiếp xúc với anh

Nanon :Lại định làm gì nữa thế?

Ohm :Mày muốn hết bệnh không? Muốn thì lại đây tao đút mày ăn

Cậu đưa cặp mắt "thân thiện" để nhìn anh, anh cũng bất lực với cậu luôn

Ohm :Ôi màyyyy, tao muốn mày hết bệnh nên mới chăm mày đấy

Nanon :Sao lại muốn chăm?

Ohm :Vì tao lo

Cậu thừa biết những lời anh nói ra đều giả dối nhưng dù biết được sự thật cậu lại vẫn muốn được anh chăm như vậy, vì sao nhỉ? Nanon thận trọng ngồi gần lại, Ohm cũng hiểu ý liền xích lại chút rồi bê bát cháo lên thổi thổi rồi đút cho cậu từng muỗng một, cậu nhìn anh với 1 ánh mắt khác thường, chỉ là không còn là ánh mắt ganh ghét hay nghi ngờ nữa mà là 1 ánh mắt khác rồi.

Cậu biết giờ đây cậu đã quen với sự hiện diện của anh, sự nhây, sự làm phiền của anh, cậu quen rồi thì biết sao đây. Chán thật, cậu lại là người rung động trước..dù biết anh chơi đùa với mình nhưng biết làm sao được, khi mà ta đã quen với sự hiện diện của 1 ai đó, thật khó để xóa họ khỏi tâm trí

Nanon :Này..

Ohm :Hửm?

Nanon :Tôi thua rồi..

Ohm :Về?

Nanon :Tôi...lỡ.. có cảm xúc khác với anh...tôi thua rồi

Ohm vẫn còn mơ hồ sao câu nói này của cậu, không lẽ bị sốt mà cũng khiến người ta thay đổi sao trời. Ôi vãi hoang mang thật đấy chứ, anh cố lấy lại bình tĩnh để trả lời cậu

Ohm :T-Thật?

Nanon cúi gầm mặt rồi gật đầu thay câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác của Ohm rất lạ, dù là tán cậu để trả thù nhưng sao anh lại vui thế này, vui như thể anh thực sự theo đuổi cậu rồi nhận được sự đồng ý thật sự vậy. Anh nhảy cẩng lên nhào vào ôm lấy cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng cảm nhận được sự vui sướng trong anh vậy

Ohm :Công khai nhé mày?Ôi tao vui lắm đấy Nanonnnn

Nanon :Làm gì cũng được

Ohm :Nào uống thuốc nhanh khỏi bệnh trước đã nhé

Nanon :Ừmm

Về nhà Ohm vui sướng lăn lộn trên giường, đấm đấm vào gối vừa lăn lộn vừa la làm Mark Pakin ở 1 bên cũng khờ luôn

Mark :Chuyện gì mà vui thế mày

Ohm :Aaaa, đợi em up cfs trường hehe

Ohmpawat : vừa xong

Ohmpawat : "Faenn🫣?"

Mmarkpkk và 3.891 người khác đã thích

Daw.isranie :Aaaa, thuyền cập bến rồi mấy bà ơiiiiiiiiii
Ohmpawat :😁😁 không nha chỉ là bạn thôii
Daw.isranie :Bạn gì mà như vậy ạ😭?
Mmarkpkk :Á à ra thế
Ohmpawat :Em nào biết gì ạ🙄

--Nhấn để tải thêm 2.203 bình luận khác--

Nanon_Korapat :vừa xong

Nanon_Korapat :"Chỉ là bạn?"

Chimonac,Perthppe và 3.210 người khác đã thích

Chimonac :Tao có bỏ lỡ gì không vậy??@Nanon_Korapat
Nanon_Korapat :Mày không bỏ lỡ gì đâu=))))
Chimonac :Cái đ*o gì đang diễn ra vậy màyyy??????
Nanon_Korapat :🤣🤣🤣5555+

---Nhấn để tải thêm 2.155 bình luận khác---

---
Sau vụ việc hôm đó, ai nấy cũng bất ngờ khi cả 2 đều công khai nhau trên cfs trường mới ghê. Những lời bàn tán xôn xao trước đã nổi, nay lại nổi hơn

Bạn học A :Nhớ khi trước ghét nhau mà thế đell gì bây giờ quen luôn rồi

Bạn học B :Ờ đấy, trước nghe bảo Pawat ghét Korapat kinh mà giờ lại thành 1 cặp

Bạn học C :Nhưng họ đẹp đôi thật nhỉ? Công nhận không?

Bạn học A và B đồng thanh trả lời :Thật

Bạn học A :Người thì má lúm, người thì mắt hí, ôi tan chảy mấtttttt~

Nanon nhận được rất nhiều lời chúc khi cậu come out như vậy, cậu không nghĩ rằng nhiều người ủng hộ cậu đâu, chỉ đơn giản mà quen thôi, đột nhiên Chimon từ đâu xuất hiện ngồi cạnh cậu rồi châm chọc cậu

Chimon :Hay thế, mới chăm được 1 hôm mà thành "Faen" nhau luôn cơ đấy

Nanon :Uôiii màyyyyyy~ chọc mãi thế cơ á

Chimon :Chứ sao, tao chọc vui vậy thôi , mày hạnh phúc là tao mừng rồi. Nhưng rồi, mày có định kể luôn cho họ không?

Nanon :..Tao không biết nữa...Có lẽ không nên thì tốt hơn

Chimon :Haizz, được cả thế giới ủng hộ nhưng người nhà thì không là buồn lắm đấy

Nanon :Chịu thôi..biết sao được, tao cũng quen rồi

Chimon :Mong mày sẽ ổn sau mọi thứ

Nanon :Cảm ơn nhé mày

Giảng viên :Nào, bắt đầu vào tiết nhé các bạn

-----
Chimon :Ôi tiết này dài thật đấyyyyy

Nanon :Tao thấy ngắn mà

Chimon :Được rồi thưa ngài top1

Chimon vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi sau tiết vừa rồi, nhưng quả thật hôm nay tiết này dài kinh khủng, may là chiều không có tiết nếu không chắc khùng tới nơi

Chimon :Đi ăn không mày?

Nanon :Ở đâu?

Chimon :Mua đồ về mình tự mở tiệc đi

Nanon :Nhân dịp gì thế

Chimon :Nhân dịp bạn tao có người yêu sau từng ấy năm đấy huhu

Nanon :Ôi màyyy

Cậu quá đỗi bất lực với Chimon rồi, 2 người bạn thân khoác vai nhau đi mua đồ về chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng cậu có người yêu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon