Chương 9: Ở lại đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ở lại đi...

"Xem như tôi không còn là người yêu của anh, nhưng anh có thể mở lòng đừng bài xích tôi có được không?"

--------------------

"Bệnh gì cơ?"

Ohm không biết từ đâu xông ra nói một câu bất thường, nhìn Earth bộ dạng như bí mật vừa bị phát hiện làm hắn càng thêm nghi ngờ. Fluke ở sau lưng Earth không phát ra tiếng nào, chỉ lặng thinh như cũ không dám nhìn hắn.

Earth liếc Ohm tay chống nạnh lên eo, "Bệnh biết gì ở đây? Cần cậu quan tâm à?"

Ohm dời mắt nhìn Earth, đôi đồng tử dường như đỏ lên như con sói đang chực chờ vồ tới cấu xé kẻ thù.

Từ giọng nói đến sắc thái đều mang một luồng gió lạnh đến rùng mình:

"Không phải chuyện của anh đâu!!"

Earth dựng tóc gáy trước cái nhìn đáng sợ như thần chết đến đòi mạng của Ohm, cậu ta chợt nhớ, Fluke từng nói số lần Ohm mất bình tĩnh rất ít.

Những lần thật sự tức điên lên chính là nhịn quá nhiều, biểu hiện thường ngày của Ohm không giống một Alpha.

Hắn rất ôn hòa, rất linh hoạt, đó là khi còn ở trường, tới hiện tại tuy tính tình trầm ổn hơn nhưng đâu đó vẫn còn sự dịu dàng sâu thẳm trong người.

Lúc Ohm tức giận, hắn sẽ bộc phát một cơn thịnh nộ cực kì lớn, dòng máu lãnh đạo bẩm sinh trong Alpha của Ohm có thể khiến người khác quỳ rạp dưới chân hắn.

Hình ảnh mùi hương hoa oải hương nồng nặc khắp phòng học năm ấy dần ào ạt trở lại tâm trí Earth lẫn Fluke, đó lần Ohm tức giận duy nhất mất kiểm soát đến mức phải vào viện điều dưỡng Alpha để điều trị.

Thời gian mà Fluke yêu nhau với Ohm hầu như cả trường đều biết, thậm chí đến nỗi lúc bọn họ chia tay cũng không ai tin.

Nhưng cũng đồng nghĩa lời đẹp đi kèm ý xấu, Fluke ở trong mắt mọi người là một đàn anh mẫu mực, rất hòa nhã hay giúp đỡ đàn em lớp dưới. Nhân cách của Fluke như tiếng lành đồn xa đến tận trường Ohm, khi mà biết cậu quen hắn rất nhiều người tiếc nuối.

"Tên nhóc Beta đó không thấy nhục khi đi cạnh một Alpha trội sao?"

"Ohm lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Fluke không biết xấu hổ hả?"

"Chuyện tình này có khi là Beta với Beta đấy chứ Alpha nỗi gì chứ."

"Đàn anh Fluke thật sự không phiền à?"

"Bọn họ có khi quen chơi thôi, Beta như Fluke thì lấy gì sinh con chứ."

Những lời đồn đại kiểu gì cũng có về hai người đập vào tai Fluke mỗi ngày, tuy cậu không quá để tâm nhưng mà từng ngày cũng như một cái vết thương làm độc lên khiến cậu đôi lúc không thể nhịn được.

Nhưng mà bản tính của Fluke là hiền lành, không thích gây hấn với người khác. Những lần nghe được mấy lời không hay thì đều nhét vào bụng, không nói cho ai nghe kể cả Earth.

Cái hiểu lầm lớn nhất chính là việc Fluke bị nhầm tưởng thành một Beta bình thường không hơn không kém, hiện tại cho dù cậu có công khai ra dám cá cũng chả ai tin.

Ohm lại không giống như cậu, tính tình của hắn lại hơi bộc trực, không chịu nổi cái gai đâm vào mắt như thế.

Lâu ngày cũng bùng nổ lên.

"Tao nghe bảo cơ thể của Beta không hấp dẫn bằng Omega đâu."

"Chậc, cái đó ai chả biết chứ, Omega trời sinh là loại mẫn cảm yếu ớt cần được bảo vệ mà."

Học sinh A cười khẩy, ghé vào tai đồng đội nói mấy câu:

"Người mày đang nói là Fluke Natouch Siripongthon à?"

"Chứ ai nữa, loại Beta đấy dùng chả sướng như cơ thể Omega đâu."

Dứt câu là những tiếng cười khằng khặc khoái chí không có điểm dừng.

Lời hắn ta vừa dứt là Ohm đi vào, một tụm người chột dạ tản ra về chỗ ngồi.

Ohm mặt lạnh tanh không cảm xúc tiến về nơi lời của tên vừa thốt ra câu đấy, hắn hơi nhướn mày hít thở sâu một hơi.

Tên kia cũng hít thở sâu một cái, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Những tưởng không có gì...ai ngờ Ohm chẳng nói chẳng rằng giơ chân đạp ngã bàn của hắn ta.

Tiếng đồ đạc rơi xuống "ầm ầm" nhưng Ohm có lẽ chả mảy may để tâm tới. Hắn cũng chưa dừng lại, đi tới nắm đầu hắn ta dọng vào lăng kính cửa sổ trong suốt.

Âm thanh "xoảng xoảng" vang lên chói tai.

"Áhhh"

Mọi người đứng che miệng la lên, đầu của tên xấu số chảy một vệt chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm.

Là máu!!

Lớp trưởng của lớp sợ đến mất mật, "Ohm đánh bạn học rồi!!"

Vừa thấy bạn bè bị ngã xuống, đồng bọn của hắn ta lao tới trước mặt Ohm định ra tay.

"Mày điên à?!! Ai làm gì mày mà mày phát cáu lên hả?!!"

Mặt Ohm đánh người xong cũng không đổi chút sắc diện nào, chỉ như vừa đập một quả bóng vào rổ chứ chả phải đập đầu người vào kính cửa sổ.

Ohm đi tới nhấc chân đạp một phát ngay bụng tên đó, gã ôm bụng ngã xuống nhìn dáng người Ohm cao lớn như một vị chúa tể đang trừng phạt.

"Mày đâu làm gì tao." Dứt một câu, Ohm đạp lên ngực gã, mùi oải hương bỗng chốc phát tán mãnh liệt, không phải kiểu dễ ngửi như bình thường mà là mang theo hàm ý chiến đấu, làm chủ, thậm chí còn khơi lên ý chí của các Alpha khác.

"Mày chỉ là giở một vài câu châm chọc người yêu của tao, sau đó là cả một bọn hùa theo thôi."

Trong lớp có vài người là Omega không chịu được đã phải ngất xỉu, còn không thì là bủn rủn tay chân muốn chạy càng xa càng tốt.

Fluke cầm ly trà sữa trong tay vô tình đi ngang qua hành lang lớp của Ohm, cũng vô tình hít phải tin tức tố nồng đậm này.

Trời sinh Omega rất mẫn cảm với mùi hương, Fluke biết có chuyện không lành định chạy đi báo giám thị.

Vừa đúng lúc, có người trông thấy cậu thì hớt hải chạy ra, "Đàn anh!! Đàn anh! Anh cứu bọn em với, Ohm bị điên rồi!!"

"Đàn anh, anh can cậu ấy đi để tụi em đi báo thầy."

Nghe thấy nhân vật chính là Ohm, Fluke quăng bỏ ly trà xuống đất chạy vào lớp của hắn.

Chính là vừa vào cậu đã bị mùi hương của Ohm làm cho ngã quỵ, đây là Ohm đang phát huy năng lực của một Alpha theo mức tiêu cực nhất.

Là dạng khiêu khích mang ý khiêu chiến với tất cả Alpha khác.

Fluke bịt mũi dù tay đang mềm oặt dường như chả thể nâng lên, Ohm vẫn như con thú đang phát tiết nỗi bực tức trong người.

Đến mức cậu cũng cảm thấy sợ, mọi người trong lớp thì cuống cuồng chạy ra bên ngoài, chả một ai ở lại với Ohm.

Fluke khó khăn đi tới bên cạnh Ohm, vươn hai tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

Vẻ mặt lo sợ nhưng mỗi câu thốt ra đều như đang an ủi, khuyên nhủ hắn:

"Được rồi, dừng lại nào. Em đừng giận... Anh ở đây.."

Cánh tay đang giơ lên định nện thêm một quyền của Ohm dừng lại giữa không trung, hắn từ từ xoay người lại cúi đầu nhìn Fluke.

Đôi mắt của Ohm thay đổi, không phải màu đen dễ gần mà đổi thành màu đỏ tươi, tơ máu trong mắt nổi rõ lên thêm như tô điểm đồng tử đáng sợ của hắn.

Fluke nuốt nước bọt, kiễng chân lên xoa đầu hắn cười ôn nhu:

"Đừng làm anh sợ được không? Anh thương em nhất."

Ohm cũng cười đáp lại cậu, ngay tức khắc sau đó thì cả thân người như mất trọng tâm rơi vào lồng ngực Fluke ngất đi.

Sau ngày đó, hắn bị đem tới viện điều dưỡng về khí tức của Alpha, cũng trong những ngày đó lời bàn tán về hai người họ cũng ít dần.

"Thật sự không có bệnh đâu mà, chỉ là cơ thể hơi mất chất dinh dưỡng mà thôi."

Fluke ngước đầu nhìn hắn cong mắt cười, nụ cười ấy y hệt như lúc cậu xoa dịu hắn lúc hắn mất kiểm soát.

Đáy mắt tràn ngập ôn hòa, cùng yêu thương như suối chảy yên ắng.

Ohm vô tình bị ánh mắt ấy lôi cuốn, cũng quên mất sự tức giận của bản thân. 

Earth nhìn bọn họ đối mặt với nhau không hiểu sao lại âm thầm ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Còn yêu thì cứ quay lại đi, đừng sĩ diện quá.

.

"Anh không có niềm tin với tôi đến thế sao?"

Fluke lắc đầu, đôi môi tái nhợt nhấp nháy:

"Không phải."

Ohm chớp mắt, đi lại gần cúi người sát mặt Fluke đưa tay nâng cằm cậu:

"Coi như chúng ta không còn liên quan gì, nhưng anh có thể đối với tôi là người đồng nghiệp trong công ty." Giọng của hắn mang theo sự cầu khẩn đáng thương, cùng với đó là sự bất lực. "Mở lòng và đừng bài xích tôi có được hay không?"

Fluke lần nữa giáp mặt với Ohm ở cự li gần, trong phút chốc đại não còn chưa hoạt động trở lại.

Hắn không thấy cậu trả lời thì thất vọng buông tay, "Làm phiền anh rồi."

Fluke lúc này nhìn bước chân hắn, trong đầu hiện lên những ý nghĩ.

Giữ hắn đi.

Hơn nữa cậu đã buông tay Ohm một lần rồi, không thể buông thêm lần nữa.

Cậu hoảng hốt trườn người nhanh tay nắm băng đô đeo tay của hắn, đôi mi run lên:

"Ở lại đi...."

-----------------
Những cái chứng bệnh gì gì đó rồi mấy cái về ABO là bịa đặt nha quý dị 🙂 đừng tin bà Hẹ này nhoa 🙂

(*) Thì ra 2 đứa từng là cp vàng trong làng ABO 🙂

(*) Sắp ngọt trở lại. Hết!!!

P/s: Hôm nay đăng trễ bởi vì hoàng thượng nhà cô Hạ mới đẻ xong, phải chăm sóc cho thai phụ nhoa.

Kể mn nghe cái này, những lúc mà có bn mới follow tui á thì đồng nghĩa cx có bn vừa mới unfollow cô Hạ 😂😂nên là lượt fl nó cứ đứng im à kh nhích lên đc 🤣🤣 chả biết nên sad hay haha nữa 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro