Chương 42: Trọn vẹn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Trọn vẹn một mối tình lâu dài.

"Con đường của chúng ta là viên mãn."

----------------

Hai chân Ohm lùi lại vài bước, ánh mắt chứa đựng bàng hoàng:

"Y...y tá, cô nói cái gì vậy?"

Nữ y tá bặm môi sau đó thuật lại câu nói:

"Thai phụ đã ngất trên bàn sinh, chúng tôi cần lời cam kết giữ lại đứa trẻ hay ba đứa trẻ."

"Không thể nào có chuyện đó được, con trai tôi sức khỏe nó rất tốt mà."

Từ đằng sau lưng Ohm vang lên tiếng nói của mẹ Fluke, âm thanh vừa có chút nghẹn lại dường như không tin.

Y tá im lặng chỉ nhìn Ohm.

Ohm thoang thoáng nghe được tiếng nấc từng hồi của các vị phụ huynh sau lưng, đau lòng nắm tay lại.

Vì hắn cảm thấy khoảnh khắc này mình thật vô dụng chỉ có thể nhìn Fluke cách một lớp kính thủy tinh mờ mịt.

Hắn không thấy Fluke.

Hắn không thấy được sự đau đớn của Fluke.

Hắn không thấy Fluke đang cố gắng dùng hết bình sinh của một con người để đưa một thiên thần đến đây.

Nhưng có một điều hắn rõ ràng hơn hết thảy, đó là trái tim hắn đau.

Ngay cả chặng cuối đến đích hạnh phúc thật khó khăn, không dễ chạm đến hai từ "trọn vẹn"

Cầm trên tay giấy cam kết còn nhem nhuốc vệt máu đã khô, Ohm bặm môi khó khăn thốt lên:

"Tôi..."

"Sẽ giữ lại cả hai."

Nữ y tá mở to mắt nhìn hắn, "Không thể được đâu thưa anh."

Ohm đảo mắt, mọi người đều tập trung nhìn hắn hằn lên câu nói, hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại hành động như thế?

Ohm lại không chút do dự cầm bút mực đỏ chói như màu máu gạch 2 đường rõ ràng trên giấy trắng.

"Nếu là con, con sẽ giữ Fluke ở lại...Nhưng!" Nói đoạn Ohm vò nát tờ giấy.

"...nhưng nếu là Fluke, em ấy nằm trong đấy nhất định sẽ giữ lấy mạng mình và mạng đứa bé. Và con thì luôn ưu tiên ý kiến của em ấy."

Mọi người ngạc nhiên, nữ y tá dường như vẫn cố chấp:

"Cơ mà nếu như..."

Ohm lắc đầu, "Không có nếu như! Hãy tiếp tục công việc của các người đi."

Và mọi thứ vẫn tiếp tục dưới sự đánh cược liều lĩnh của Ohm.

"Sao rồi sao rồi? Đã ổn chứ?!!"

Hành lang bệnh viện im ắng lại bất chợt có giọng nói choang choác vang lên, Ohm không cần nhìn cũng biết.

Là chị em bạn dì.

Earth cùng Kao chạy tới cả người còn đang bận đồ ngủ xỏ dép lào, thậm chí còn có tiếng ngáp dài ngoằng, đầu tóc xù xù ánh mắt ngược lại sáng như đèn pha.

"Bác gái, Fluke không sao chứ ạ?"

Nước mắt của mẹ Fluke còn đang vương lại trên má, nhìn Earth rồi lại mếu máo ụp mặt vào vai chồng khóc.

Vẫn là những người trụ cột mạnh mẽ và kiên cường, thuật lại mọi chuyện cho Earth và Kao nghe.

Earth lo lắng nhìn về phía cửa, tay xoắn lại vào nhau, miệng thầm niệm Phật không ngừng.

Từ đầu đến cuối Ohm không nói một câu nào, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào phòng sinh kia.

Hắn chợt nghĩ, ngày đó mẹ cũng sinh ra mình khó khăn như thế phải không?

Tại sao muốn sinh ra một đứa trẻ lại đau như thế chứ.

Fluke không thích đau chút nào, thậm chí hắn còn muốn sinh thay cho Fluke.

Vì hắn chịu đau được.

Và hắn đánh cược cho lần cuối trong cuộc đời để giành lấy sự hạnh phúc viên mãn nhất.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng như sóng cuộn tròn trào dâng lên một cách nôn nao không ngừng.

Ngay cả trái tim cũng như bị bóp nghẹt không thở được.

Cánh hoa oải hương tím than mỏng manh như đang tìm kiếm một cách vô vọng trong biển lửa, chúng xôn xao gấp rút như muốn thông qua cả lớp kính dày kia gửi hương thơm phảng phất để tìm về mặt trời của chúng. Đến bên ánh mặt trời kia bảo với nó rằng, tôi ở đây đã đến bên em rồi đây.

'Ting!'

"Oaaaaaaa."

Tiếng kim đồng hồ như ngừng quay, cả thế cũng dường như chững lại.

Ohm ngẩng đầu nghe rõ mồn một tiếng khóc của trẻ con.

Hắn bồn chồn lo lắng chạy tới bên cửa muốn nhìn vào trong.

Cánh cửa từ từ được đẩy ra, mọi người túa về phòng sinh ai nấy cũng hồi hợp chờ đợi.

"Chúc mừng gia đình, là bé gái, ba đứa trẻ không sao hết."

Sau mười mấy tiếng dài dằng dặc, Ohm đã nở được một nụ cười đúng đắn.

Hắn cũng nghe thấy tảng đá trong lòng mình rơi xuống hồ nước.

Hai người mẹ cười tít cả mắt quây quần bên sinh linh bé nhỏ, còn cười bảo với hắn:

"Ohm qua nhìn một chút, thật kháu khỉnh."

Ohm liếc mắt qua rồi gật đầu:

"Con biết rồi." Hắn trả lời ngắn gọn rồi chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng sinh, đến bên giường Fluke.

Fluke vì khó sinh nên phải đeo ống thở oxi, gương mặt nhắm nghiền như đang ngủ sau mấy tiếng chật vật.

Ohm lặng lẽ ngắm nhìn Omega của mình, lia mắt đến từng đường nét trên khuôn mặt cậu, di từng chân mày đen đến lông mi cong cong rồi cười ôn hòa.

"Vất vả cho em rồi."

Từ nay về sau, không cần phải vất vả nữa chỉ cần nâng tay hạ chân hưởng thụ hạnh phúc.

Hắn vừa nói vừa vén tóc mái lòa xòa trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của Fluke, nhẹ nhàng hôn lên.

Ông trời quả thật là thương yêu Fluke, hắn đã đánh cược đúng.

Ohm cầm tay Fluke đan chặt, "Chỉ lần này thôi, anh sẽ không buông tay em nữa đâu."

Và chẳng biết có phải hắn hoa mắt hay là vì thức thâu đêm nên bản thân đã quáng gà, nhưng hắn thấy bàn tay Fluke cũng đan chặt lại với tay hắn.

Giống như, Fluke đang đáp lại lời nói của hắn vậy dù hai mí mắt vẫn nhắm chặt.

Sau khi chuyển giường bệnh sang phòng hồi sức, các y tá chăm em bé mới đưa con lại gần Fluke.

Bọn họ còn nói nhỏ với Ohm:

"Anh vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, người nhà đều bảo để anh đặt."

Ohm ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh đang lim dim cùng nhịp thở đều đều, thật đáng yêu.

Là đáng yêu số hai sau Fluke.

Ohm bỗng nhìn ra ngoài trời, là một màu đen cùng ánh sao lấp lánh cạnh mặt trăng.

"Đặt là Daw."

"Vì con ra đời vào ngày bầu trời đêm đầy sao." Ohm cong khóe môi cười. Một nụ cười mãn nguyện.

.

"Ây ây nhìn cái này này." Fluke cầm lên một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo và thời thượng, thân nhẫn phủ qua lớp vàng trắng cùng viên kim cương đính nhỏ, giơ lên trước mặt Ohm cười tươi.

"Đẹp không?"

Ohm cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Fluke, ôn nhu nâng tay cậu lên lồng vào ngón áp út của cậu. Hắn vui vẻ nhìn chiếc nhẫn sáng bừng trên ngón tay thon dài của cậu:

"Rốt cuộc đã làm được chuyện này rồi."

Là nỗ lực đem người về, mới có kết cục hôm nay.

Còn lại một chiếc nhẫn được thiết kế tương tự trong hộp nhung màu xanh đen trên tủ thủy tinh trong suốt, Ohm cầm lấy rồi đưa cho Fluke:

"Đeo lại cho anh đi."

Fluke cười, lòng tràn ngập nguồn suối ngọt ngào, khóe mắt cũng hơi cay cay.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, xỏ nhẫn vào tay hắn, sau đó còn cầm chặt tay hắn:

"Cực kì đẹp đôi."

Đôi nhẫn cưới được khắc tinh tế tối giản lại không thiếu những đường cong tôn lên sự hài hòa.

Qua vài tháng kiên cử, và bồi bổ lại cơ thể, Ohm và Fluke lại quyết định tiến hành kế hoạch trước đó của cả hai.

Đó là kết hôn và làm đám cưới!!!

Chuyện này Ohm đã tính toán từ rất lâu, thậm chí còn có suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh vừa quay lại với Fluke đã muốn trói cậu bên người.

Nhưng mà giữa đường lại vỡ kế hoạch đó là Fluke mang thai, nên ý định này của bọn họ đã được dẹp qua một bên.

Từ khi có bé Daw, con gái cưng của hai người thì thời gian riêng của cả hai lại càng rút ngắn ít ỏi đáng thương. Cho dù đã thuê bảo mẫu, nhưng Fluke cùng Ohm vẫn thích tự tay chăm sóc con bé.

Cho tới tháng trước Ohm mới không thể nhịn được nữa, dù sao cũng có con chẳng lẽ một cái đám cưới mình cũng không thể có thời gian để tổ chức à.

Đem cái suy nghĩ đó gửi đến hai bên nội ngoại, và họ cũng chấp thuận đồng ý.

Gần đây em bé phải đem đến đưa cho nhà nội và nhà ngoại, Fluke và Ohm cứ bận lo đám cưới cũng không có thời gian chơi với con bé.

Ra khỏi tiệm trang sức, Fluke thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn không rời.

"Fluke!!"

Cậu dời mắt khỏi ma lực của chiếc nhẫn nhìn ra đằng trước, thấy Ohm đang ở đầu vỉa hè cạnh cột đèn đỏ mới nhớ ra mình và hắn phải đi qua vạch đi bộ để vào xe.

Fluke bỗng chốc cười lên, nụ cười sáng rực như mặt trời đang chiếu một màu vàng rực rỡ như những chùm hoa lan tay bên nhà đong đưa theo gió.

Cậu co chân chạy thật nhanh như một cơn gió lao vào lòng hắn.

Giữa lòng đường tấp nập, có những nỗi xô bồ của dòng đời.

Nhưng đâu đó cũng có nỗi hạnh phúc nhỏ nhoi của hai con người bé nhỏ.

Con đường mòn trải lối từ những lúc chập chững, đến khi bồng bột vì các điều ngu ngốc, đến làm mọi cách hàn gắn sau đó là bên nhau...

Cuối cùng là cùng nhau đi gặp viên mãn, ngạch cửa trọn vẹn của một mối tình lâu dài.

"Anh có mãn nguyện không?"

"Cực kỳ mãn nguyện!"

"Có hạnh phúc không?"

"Rất hạnh phúc..."

"Mỗi ngày có em cùng con đều hạnh phúc. Đó là viên mãn của anh."

-------------------------

Tối hôm qua chạy deadline vẫn không kịp ra chương xin lỗi các bấy bề.

Vậy là một chặng đường nữa đã đến đích, cảm ơn các bạn đã đi cùng Hạ gần 5 tháng qua từ ngày 20/7 đến hiện tại là 16/11 dù có lúc bận bịu cả tuần chưa ra và những thông báo chuyện riêng nên bộ này phải nói là rất chậm luôn ấy.

QUAY LẠI NHÌN EM ĐI

CHÍNH THỨC HOÀN 😆😆💕🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro