Chương 40: Lời tuyên thệ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

"Em có nghe thấy chăng, em là ánh trăng sáng anh là những vì sao lấp lánh che chở em suốt cuộc đời này."

Mọi người Halloween vui vẻ nha 🙆❤

-------------------------

"Đi từ từ thôi, sao càng ngày lại càng tăng động vậy chứ."

Fluke làu bàu ôm cánh tay Ohm rầm rì phản bác, "Không phải tăng động, là chán đó."

Ohm cười hơ hơ tay cẩn thận đặt ở sau lưng Fluke hỏi nhỏ, "Bác sĩ dặn thế nào?"

Fluke ghé vào ghế đá dựa lưng thở lên xuống, "Ừm...bảo sắp đến ngày phải cẩn thận việc đi lại, còn bảo tình trạng dinh dưỡng không có gì bất thường. À!"

Fluke mặt mày vui vẻ lôi trong người một tấm giấy nhỏ, cậu hớn hở chỉ vào hình ảnh trắng đen cười rộ lên:

"Đây là hình con chúng ta đó, anh nhìn có ra hay không?"

Đồng tử Ohm mở to hai tay cầm lấy, mặt giấy hiện hữu một bào thai trắng đen không nhìn ra được gì, nhưng với Ohm và cả Fluke thì hơn cả châu báu.

Hai mắt hắn cong thành hình vòng cung cứ nhìn mãi không rời mắt.

Con chúng ta!

Đúng vậy, đây là kết quả của một cuộc tình trắc trở, gian nan nhưng kết thúc có hậu.

Ohm đan chặt tay mình vào tay Fluke, biểu hiện hạnh phúc chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt.

Trở về từ bệnh viện Fluke cứ lim dim đôi mắt rồi ngủ lúc nào không hay, những ngày cuối tháng tay chân đôi lúc đều sưng phù, bụng lại một ề khiến cậu đi lại đều bất tiện và khó khăn.

Những lúc như thế Ohm đều sẽ phô năng lực xoa bóp cẳng chân ra cho cậu, song song với đó là cậu sẽ được thấy vẻ mặt đau lòng xót thay cho cậu.

Bởi sợ cậu đi lại quá nhiều nên dì Nan cứ lo sốt vó mỗi khi cậu đi đâu đó quá lâu, dần dần Fluke chỉ đi ra bên ngoài dạo quanh khu nhà và trở lại vào trong.

"Có còn nhức hay không?"

Ohm đặt hai bàn tay lên thành thau nhựa ngẩng mặt nhìn cậu.

Fluke ngồi ở trên giường, hai chân buông xuống để vào trong thau nước ấm nhìn Ohm tận tụy massage cho mình.

"Vẫn còn..."

Ohm chợt cười búng nước lên mặt cậu:

"Xạo sự."

Fluke khom lưng xuống nựng má hắn híp mắt cười:

"Vì anh làm giỏi quá nên em không muốn dừng."

Ohm cụng đầu vào trán Fluke:

"Cái miệng dẻo này nên đi ngủ thôi, anh vào trong rửa tay."

"Được, được."

Nằm ở trên giường, Fluke dựa đầu lên cánh tay cứng cáp của Ohm đôi mắt mở chao chao.

"Vẫn chưa ngủ được sao?"

Fluke nâng ánh mắt lên nhìn hắn:

"Có chuyện chưa nghĩ thông được."

"Là chuyện gì?"

Ohm hỏi tới đây, Fluke cúi mặt xoa lên cái bụng nhô lên của mình:

"Không biết đứa nhỏ sẽ ra đời thế nào."

Có lúc Ohm cũng quên mất, Fluke chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, cho dù là một Omega thì bản chất vẫn là một thanh niên trẻ trung.

Hắn cũng nghe Prem nói, Omega nam mang thai khó hơn Omega nữ, tỉ lệ sảy thai cũng rất cao.

Thấu hiểu sự lo sợ của Fluke, Ohm nhẹ nhàng ôm lấy cả thân người nhỏ bé:

"Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu, dù thế nào vẫn là con chúng ta."

Đôi người yêu thủ thỉ tâm sự đến nửa đêm, và từ tâm sự trong sáng bỗng chuyển sang có chút thô bạo.

Ohm xoa bụng cậu, "Đã mấy tháng rồi, hay là chúng ta..."

Con người trải nghiệm nhiều tất nhiên biết vế sau là gì, Fluke gạt tay hắn ra hai vành tai đỏ bừng:

"Bác sĩ bảo trong thời kì mang thai không nên vận động mạnh."

"Vậy vận động nhẹ lại..." Nói đoạn, đôi tay như con rắn điêu luyện luồn vào trong áo ngủ rộng thùng thình.

Fluke vẫn kiên quyết từ chối:

"Lỡ có chuyện gì thì biết tính làm sao."

Ohm vẻ mặt đạo mạo nhìn cậu:

"Sẽ không sao đâu, không cho vào là được phải không?"

"Khôn...ưm ~~"

Hắn hôn phớt lên cánh môi Fluke:

"Lúc làm chuyện quan trọng không được nói nhảm!"

Fluke tức giận, rên ư ử trong miệng:

"Quá đáng!!"

Cơ mà đúng thật là làm chuyện đại sự này ngay lúc Fluke đang có thai thật là khó khăn, biết thế đã không cho cậu mang thai sớm làm gì, càng nghĩ càng giận, Ohm hôn lên cổ cậu.

Cái đứa nhỏ này mau chui ra lẹ đi, hỏng hết cả sự riêng tư.

Fluke đẩy mặt hắn ra:

"Hay chúng ta gọi hỏi bác sĩ Prem?"

Ohm khịt khịt mũi, nghiến răng trong lòng, nhưng vì đại sự còn phía sau đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho cậu.

Fluke vừa nói chuyện với Prem vừa chặn bàn tay hư hỏng của ai kia.

"Vậy là..vậy là ổn sao?"

Prem ở đầu dây kia chắc là có chuyện, gấp rút nói:

"Đúng vậy, hai người tiết chế đừng mãnh liệt quá là được. Vậy nha tôi cúp đây."

'Tút...tút.'

Nhanh như một cơn gió.

Oh bác sĩ Prem bận thật nhỉ?

Boun nằm ở trên giường, áo sơ mi xộc xệch nhếch miệng cười:

"Chậc chậc, sao bác sĩ lại như thế chứ?"

Prem tắt máy lao về Boun mặt lạnh tanh quăng điện thoại đi.

Một tiếng 'tõm'

Điện thoại chìm dưới đáy hồ cá.

Tay Prem đè lên vai Boun, hừ một tiếng nhỏ:

"Bác sĩ phải biết linh động, biết chưa?"

"Vângggg."

.

Nhận được một câu chắc nịch của Prem, Ohm như một con thú đói lâu ngày nhào vào cậu, cẩn thận khơi dậy dục vọng trên người Fluke.

Fluke vươn tay câu cổ Ohm mềm mại nói nhỏ:

"Em bé nằm trong bụng có thấy được hay không?"

Ohm phì cười hôn lên bụng cậu:

"Con là bé ngoan mà sẽ quay mặt đi chỗ khác."

Hắn ngước đầu nhìn cậu, nét thâm tình tràn khắp ánh mắt:

"Đó, con nói như thế đó."

Cả hai cười hì hì.

Đấy, có con đầu lòng vui như thế đấy.

Cảm giác chờ đợi một sinh linh ra đời và trải nghiệm quảng thời gian sau này sẽ chăm sóc chúng, vừa mới lạ lại mang nhiều khó khăn.

Nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Fluke, Ohm lại như ở trong mơ.

Giấc mơ cùng Fluke ở chung một mái nhà và vẽ nên đường hạnh phúc.

Đó là đích đến viên mãn, là cánh cửa mở ra một thế giới mới nơi có hai ta cùng yêu thương.

Bên ngoài bầu trời đêm đầy ngôi sao sáng bừng cả một góc khung cửa sổ kia, dưới mặt trăng tròn huyền ảo, tôi lại thốt lên lời tuyên thệ dành riêng cho em:

"Nguyện làm những ngôi sao sáng bao quanh che chở ánh trăng là em."

Fluke, hãy nhìn đi, những vì sao kia luôn đi theo đức tin của chúng là ánh trăng tròn kia, dù đôi lúc nó tròn hay bị khuyết, những vì sao đó vẫn vây quanh nó, vẫn luôn muốn nâng ánh sáng của nó chiếu khắp bầu trời đêm này.

Cũng giống như anh yêu em, sẽ luôn bảo vệ em, che chở em, bao dung những khiếm khuyết của em.

Và ánh trăng của lòng Ohm, Fluke dịu dàng hôn lên mi mắt của hắn:

"Em nghe thấy rồi..."

"Nghe thấy lòng tin của trái tim anh."

--------------------

Xin chào mọi người, theo như Hạ tính là 1 tuần Hạ chưa đăng truyện phải không? Đầu tiên thì là Hạ xin lỗi vì sự chậm trễ này. Và Hạ cũng cảm ơn những lời động viên tinh thần của các bạn, giúp Hạ vượt qua cú sốc tinh thần, Hạ rất biết ơn. 🙇‍♀️❤

Cái thứ 2 là Hạ định bụng chuẩn bị 1 oneshot Halloween để bù lại những ngày mn đợi truyện, mà rốt cuộc hơi bị trễ so dự kiến ban đầu :(((

Cái thứ 3 là Hạ muốn nói rằng hiện tại Hạ đã ổn và tinh thần nhắng nhít vui vẻ  đang dần trở lại, nên Hạ sẽ quay lại đăng chap nha. ❤

Có vài bạn cứ hỏi Hạ viết vì kiếm chút nổi tiếng hay thật sự đam mê chèo couple, thì Hạ cũng muốn nói, Hạ rất ít khi sìn otp chèo cp bên Thái. Những cp mà Hạ chèo rất ít và Hạ thích lắm cho nên mới viết fic để thỏa mãn trí tưởng tượng và sự tự sướng của bản thân mình. Hạ không rảnh để đi cầu fame đâu ạ, nếu ai kết bạn vs fb Hạ chắc cũng biết, fb Hạ nó nhạt nhẽo lắm, toàn là share mấy thứ linh tinh mà thôi 1 bài đăng lên cũng chả có ai like. Nếu Hạ hám fame thì chắc fb Hạ nó không flop tới vậy đâu :(((

Hạ yêu dàn couple sợi chỉ đỏ, Ohm Fluke, BounPrem và KaoEarth, ngày nào cũng lên twitter hay IG xem ng mình thích đăng bài này nọ để like, rồi xem những tin tức về họ qua các page.

Các bạn đâu thể dựa vào việc Hạ không đăng bài gì về các bạn ấy trên fb, hay là đăng bài các bạn ấy vào trong mấy group ship để nói Hạ không yêu thích họ ạ?

Hạ buồn lắm ấy mọi người, nên Hạ vẫn viết fic sìn otp cho bớt buồn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro