Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

"Tay em bị gì thế?" Đang ăn giữa chừng Ohm phát hiện ngón tay út của Fluke quấn băng cá nhân, từ nãy giờ hắn lo ăn cũng quên chú ý bạn nhỏ.

Nhóc con thấy hắn cầm cổ tay mình biết là không giấu được đành dè dặt lựa lời mà nói:

"Lúc...lúc lấy xửng hấp quên phải mang bao tay nên...bị bỏng một tí. Chỉ là đụng nhẹ thôi."

Ohm nghiêm mặt nhìn cậu: "Em..."

Muốn dạy dỗ cậu một trận nhưng Ohm không biết sẽ phun ra câu nào trước nét mặt đầy vẻ đáng thương này, rồi hắn lại chỉ rầy la cậu lần sau nhớ cẩn thận. Vừa nói bàn tay hắn xoa nắn mu bàn tay Fluke, da thịt mềm như bông thế này rồi vết bỏng nhỏ qua miệng cậu thật ra là đỏ ửng còn đang có dấu hiệu sưng tấy lên.

"Ít nấu lại thôi, nếu lần nào em vào rồi cũng thế này thì ta biết làm sao? Lần này là ngón tay rồi ngày mai là gì đây?"

"Em biết rồi mà."

Fluke cười hì hì lấy lòng Ohm rồi đứng dậy đi vòng vòng quanh văn phòng của của ngài thượng tướng. Tuy là đổi địa điểm cơ quan nhưng văn phòng mới này vẫn được bày trí theo phong cách cũ, khiến Fluke thấy dường như nó vẫn chẳng thay đổi gì lớn.

Trên bàn làm việc của thượng tướng ngoài chất văn kiện và hồ sơ ra thì còn chưng một tấm ảnh, Fluke bước tới sờ nhẹ lên trong ảnh là lúc này cậu vừa tốt nghiệp cấp ba cầm ôm hoa và dựa vào vai Ohm cười đầy ngây ngô. Fluke bỗng thấy lòng xao xuyến đến lạ, chớp mắt một cái cậu đã không còn là thiếu niên khờ dại dưới vòng tay của thượng tướng nữa.

"Ngài thượng tướng, lần sau ảnh chụp lễ tốt nghiệp hôm bữa được rửa xong giao cho em thì em lấy thay cái ảnh này nha?"

Vừa nói Fluke đặt lại khung ảnh ngay chỗ cũ lúc cậu tính rời khỏi bàn thì khuỷ tay sơ ý đụng vào chồng hồ sơ làm một vài tờ giấy bay ra. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên, đến tờ cuối cùng đập vào mắt Fluke là bảng chi phí thầu xây dựng cây cầu, chủ thầu là công ty xây dựng R-XD của gia đình Ritprasert ngoài ra thì vật tư cung cấp là đến từ công ty Siripongthon.

"Si...Siripongthon?" Fluke lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên công ty, chuyện này sao có thể được.

"Ngài...hợp tác với họ ư?"

"Đó là thử thách dành cho Shen khi hợp tác với một bên khác."

Ohm không có che giấu thản nhiên gật đầu, sau đó hắn lại lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Fluke, quả nhiên nhóc con bắt đầu phản ứng rất nhanh.

"Tại sao thế ạ?"

Không rõ từ lúc nào ngài thượng tướng đã để mắt đến gia đình thương nhân Siripongthon, lần này cũng vậy chẳng ai nghĩ được nơi cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà thầu công trình là gia đình này.

Hễ mỗi khi nghĩ đến từ này trong mớ ký ức hỗn độn của Fluke hình thành một vách tường vô hình ngăn cách cậu muốn biết về gia đình Siripongthon. Fluke đưa tay vuốt phần tóc phía sau trong ánh mắt hiện rõ nét lo âu lẫn hoang mang mù mờ, lúc này đại não của nhóc con rung lên giống như có cái chuông lắc qua lắc lại trong đầu.

Thân thể nhóc con xiêu vẹo ngã nghiêng rồi đổ rạp xuống nền đất như domino, hai mắt cậu đờ đẫn lấp lánh dòng nước nóng hổi lăn dài.

"Đừng bắt thằng bé đi mà, tôi xin ngài!"

"Xin ngài đưa nó lại đây."

"Đưa đi, đưa đi mau lên từ bây giờ tính mạng của nó thuộc về ngài bá tước chúng bây cầm tiền rồi cút đi!"

"Cút khỏi đây đi, lũ hạ đẳng dơ bẩn."

Đau quá, từ khi có thể nhận thức được điều đầu tiên cậu thấy đó là cơn đau và tiếng mắng nhiếc xâm chiếm toàn bộ ký ức về tuổi đời còn là đứa con nít, địa ngục trần gian.

Xung quanh bốn bề là một nơi dơ bẩn, bùn lầy nhơ nhuốc bám trên cánh tay và quần áo rách rưới, Fluke chạm lên má mình, chất lỏng màu đỏ vây ra đầu ngón tay. Dường như nhóc con đã sống gần mười năm bên cạnh thượng tướng quá sung sướng, có cơm ăn áo mặc gấm nhung lụa là hay vàng bạc châu báu cậu đều hưởng trọn vẹn cho nên những hình ảnh kia cậu còn chẳng thể nhớ được nữa. Những kỷ niệm hạnh phúc bên cạnh ngài thượng tướng đã khiến cậu bỏ đi quá khứ làm nô lệ, phải hạ mình xuống hầu hạ bao nhiêu gã quý tộc xấu xa.

Khi Fluke lờ mờ mở mắt, đây không phải là văn phòng thượng tướng, trần nhà treo đèn chùm pha lê rũ hạt nước kiểu cách còn theo hướng lung linh kia chính xác là trần nhà phòng ngủ của cậu. Fluke khó khăn chống tay, cửa phòng ngủ của cậu mở hờ, ngoài đó chính là phòng làm việc của Ohm đó là kiểu cách thiết kế theo ý hắn.

Phòng ngủ tuy là ở riêng nhưng chẳng khác nào ở chung khi Ohm toàn qua đây ngủ cùng cậu, sau đó để thuận tiện làm việc hơn nên ngài thượng tướng đập thông hai phòng trống và thư phòng có hai cửa một cửa nhỏ và cửa lớn để người khác vào gặp. Khi thấy cửa khép hờ Fluke rón rén đi tới, đèn bàn vẫn được mở bên ngoài trời hãy còn chưa tối.

Phát hiện có tiếng động Ohm lập tức ngẩng đầu khi thấy đó là nhóc con thì đứng dậy sốt sắng đi tới: "Em dậy khi nào?"

"Vừa nãy thôi, ngài đừng quá lo cho em." Fluke ngơ ngẩn cười nhẹ một cái.

"Sớm biết em...là ta vội vàng nữa."

"Thượng tướng." Fluke đưa tay che miệng Ohm - "Em sẽ cố gắng để nhớ lại, nếu cứ mãi quơ quào giữa đại dương mênh mông thì em sẽ không thể tìm thấy bến đỗ mà mình đang muốn dừng."

"Nhóc con..."

Ohm ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn tựa cằm lên hõm vai cậu, nếu cậu cứ mãi hồn nhiên như trước kia thì tốt biết mấy đôi lúc hắn đã nghĩ như vậy khi tìm hiểu về thân thể của bạn nhỏ nhà mình.

Bạn nhỏ hãy cứ mãi là bạn nhỏ, cả đời này dựa dẫm hắn thì có sao? Hắn che chở cậu đến khi thân thể kiệt quệ, cho cậu sung túc đến nhường này thêm mấy chục năm nữa thì hề hấn gì đâu.

"Bạn nhỏ, cái đầu nhỏ này của em này." Ohm dùng hai tay nựng đỉnh đầu Fluke - "Sau này chỉ cần nhớ đến tôi thôi, nhớ nhiều việc quá làm gì?"

Xót muốn chết.

Fluke vùi đầu vô lồng ngực ấm áp của thượng tướng cười hì hì trước lời trêu chọc của hắn.

"Em sẽ luôn ghi nhớ ngài mà. Làm sao mà em quên được chứ."

Đặt hình bóng hắn ở đầu trái tim, từ ánh mắt mùi hương hay kể cả là tất cả mọi thứ cậu đều sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Bỏ quách cái quá khứ gì đó cho rồi."

Phải làm cho nhóc con đau như vậy, tim hắn muốn vỡ theo cậu rồi.

Cứ làm một hoàng tử bé sẽ hay hơn!

-----------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro