Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------

'Rầm'

"Chuyện Natouch trở thành giám đốc tài chính R-TC có phải thật không? Anh cả anh đang làm cái chuyện gì thế ạ?!! Cuộc họp cổ đông sắp tới anh nghĩ bọn họ sẽ để yên sao!"

Ohm thoáng cau mày với hành động mở cửa đầy lỗ mãng của em trai họ mình, ngay lập tức Ohm đập tay lên bàn:

"Có biết mình đang làm gì không?" Đôi mắt hắn âm trầm sắc bén như phóng cả dao ra.

Bị khí thế của Ohm dọa sợ, Janna mím môi nuốt nước bọt rón rén bước tới bàn làm việc của hắn lắp bắp nói:

"Anh..anh cả em không có ý chọc giận anh, nhưng anh cả à chuyện mà sắp tới anh làm...có hơi không thỏa đáng lắm. Em...em muốn anh suy nghĩ thật kỹ."

"Thế nào là không thỏa đáng?" Ohm cúi đầu đọc văn kiện được gửi tới hoàn toàn không để chút tâm tư lên Janna.

Hắn thừa biết mấy cái kẻ tham vọng lấn át lí trí này sợ một đứa nhỏ sẽ gây sóng to gió lớn lên tập đoàn R-TC, mỗi người đều sống có mục đích khác nhau nhưng chẳng ai hướng về một mục đích chung là gia tộc Ritprasert cả.

"Natouch còn nhỏ như vậy, sao anh lại đùng đùng giao vị trí lớn như thế lên người thằng bé chứ. Anh cả, nếu nói về kinh nghiệm thì há chẳng phải thằng bé Shen sẽ...ổn hơn ư?"

"Con trai của cậu?"

Ohm phì cười đầy mỉa mai.

"Thì..."

"Dẹp bỏ cái ý định đấy đi."

Dã tâm của những kẻ xem đồng tiền là tính mạng thì không thể xem thường, mà những kẻ như thế thì không sống quá lâu trong thương trường khốc liệt được dần dà rồi sẽ để lộ điểm yếu cho người khác bắt được. Nếu một gia tộc lớn mạnh như Ritprasert lại rơi vào tay mấy kẻ chấp nhặt việc nhỏ mà bỏ quên việc lớn, Ohm đoán không sớm thì muộn gia tộc sẽ sụp đổ.

Vậy mà dường như chẳng ai trong nhà Ritprasert nhận ra điều đó, sợ rằng địa vị của mình sẽ bị lung lay nên nhanh chóng muốn triệt tiêu một nhóc con.

"Bộ trưởng văn phòng sở nội các chọn nhà thầu là công ty xây dựng Ritprasert hay không, Janna con trai của cậu ấy nó đang là giám đốc của công ty xây dựng. Họa hay là phúc thì con trai cậu chưa chuẩn bị tinh thần đi đã lo tính đến chuyện muốn ngồi vào tập đoàn tài chính?"

Trước bộ dáng ngạo mạn mang đầy tham vọng quyền cao chức trọng của hai cha con nhà này Ohm biết trong số các con cháu của gia tộc, Shen dường như là đứa nổi trội và tài giỏi hơn vì thế Janna rất tự tin vào đứa con này của gã. Nếu không phải vì gia đình gã là vai vế gần cuối thì chắc có lẽ gã luôn âm mưu muốn chiếm lấy vị trí chủ nhân của gia tộc, Ohm nhiều lần nhắm mắt bỏ qua những hành vi của hai cha con họ vậy mà Janna còn quá mưu cầu cho đứa con trai cưng của mình.

Janna không nghĩ Ohm sẽ đem chuyện nội bộ nói cho mình nhất thời gã nín lặng, nếu như công trình này thành công cũng sẽ được bộ trưởng văn phòng khen ngợi.

Ohm nhìn Janna chằm chằm, thái độ của hắn chẳng hề nể nang khóe miệng nhếch lên mang đầy hàm ý mỉa mai:

"Với đạo đức này của cậu tôi đã hiểu vì sao cậu không có một chức vị ở chỗ này rồi đấy, về nhà mà tự dạy bảo con trai mình cho tốt. Đừng có mà tới đây dạy đời tôi."

"Ah, anh cả." Janna gượng gạo cười.

Lúc này cửa văn phòng mở ra, trợ lý Jas bước vào cúi gập người chín mươi độ rồi đưa tay lịch thiệp làm động tác mời:

"Ngài Janna, xin mời."

Janna bị đuổi thẳng thừng mặt mũi biến sắc chuyển từ màu này sang màu khác, không dám nán lại thêm giây nào gã nhanh chóng rời khỏi sở nội các. Trông dáng vẻ của Ohm có lẽ sẽ không trách móc Janna về việc tự tiện đến sở nội các nhưng hắn chắc chắn đã có cái nhìn xấu về hai cha con bọn họ.

Kẻ ngốc nghếch chạy tới quậy phá khiến tâm trạng Ohm chuyển giông bão, hắn hừ nhẹ quăng bút nhắm mắt xoa mi tâm. Phu nhân Elity bổ nhiệm cho hắn làm lãnh đạo viện thứ dân như ngầm đeo vào cổ hắn một gông cùm buộc hắn phải ở bên cạnh phò trợ cho tổng tư lệnh, kế đó là thành viên gia tộc Ritprasert bắt đầu rục rịch muốn làm phản cả hai bên đều làm hắn đau đầu.

Suốt thời gian này công văn ở hạ viện liên tục gửi tới, Ohm xử lý hết cái này đến cái kia thời gian để gặp nhóc con càng ít hơn.

"Jas."

"Tôi đây thưa ngài."

Ohm kéo khuy giữ áo choàng cởi ra vắt trên tay quay sang nói với Jas: "Ta về đây, nếu có việc gấp tìm ta thì cứ tới thánh địa."

"Ngài thượng tướng...ở sở nội các phải ăn mặc chỉnh tề thưa ngài." Jas mếu máo chạy theo khi thấy Ohm nghênh ngang ra ngoài còn áo choàng muốn quết xuống đất.

"Ta mặc kệ!"

Giọng Ohm đầy gắt gỏng, vì còn nhịn ở đây đang là cơ quan nên hắn còn chưa có ý định tháo mũ xuống cho bớt rườm rà luôn đây!

Trở về thánh địa ngọc ngà là trời đã ngả màu sang trời chiều hoàng hôn, bầu trời trên đầu ngài thượng tướng đỏ rực giữa trời xuân. Ohm thả lỏng cơ thể tranh thủ trên đường về chợp mắt định thần, không thể nào mà trương cái dáng vẻ bơ phờ này mà gặp bạn nhỏ được cậu sẽ lo mất.

Xe công vụ đổ vào khuôn viên, Fluke từ trên ban công ngó xuống nhanh chân chạy đi gặp Ohm. Cửa vừa mở đập vào mắt là bộ dáng hơi lôi thôi của Ohm làm Fluke khựng lại vài giây, thượng tướng thật khác với mọi ngày. Cậu chậm chạp bước đến bên cạnh hắn nhỏ giọng lên tiếng:

"Thướng tướng đã về ạ."

Fluke chủ động ôm áo choàng bự hơn cả người của cậu cùng với mũ của ngài đặt trên thành ghế sô pha rồi quay lại đã thấy Ohm ngồi xuống ghế tự rót trà ra, bình trà ấm vẫn luôn được nấu ở nhiệt độ ấm để cho Ohm. Dòng nước ấm còn hơi tỏa khói bốc lên, Fluke thả nhẹ bước chân vòng ra sau Ohm, dường như trong ngài không thấy thoải mái lắm.

Cậu nhẹ nhàng vịnh đầu thượng tướng để ngài ngửa cổ lên lưng ghế sô pha, đôi mắt thượng tướng mở hờ nhìn cậu tuy là mệt mỏi nhưng vẫn đầy yêu thương.

"Em xoa cho ngài nha?"

Nhưng mà chả đợi cho Ohm nói lại Fluke từ từ mát xa từ hai bên thái dương lên giữa trán rồi đi lên đỉnh đầu, động tác cậu không mạnh không nhẹ cũng chẳng xuất sắc nhưng bàn tay cậu làm thượng tướng như trút hết áp lực đang hoành hành ở trong người. Khi bàn tay Fluke di tới hai bên vai, tay Ohm bỗng chụp lấy kéo cậu chúi xuống gần sát mặt mình.

"Không cần cực thân mình."

Fluke ngó sang: "Không có sao mà."

Ngược lại cậu còn muốn làm gì đó cho thượng tướng khi công việc của ngài ngày một nhiều không đếm xuể, cậu nghĩ đến việc san sẻ công chuyện kinh doanh nhưng dường như nó cũng chả thấm tháp vào đâu. Nhìn thấy Ohm phải tất bật lo việc đế quốc, chưa giây nào buông lơi khiến Fluke xót xa.

Nhóc con chạy lon ton ngồi xuống bên cạnh đối mặt với Ohm:

"Thượng tướng từ mai em đem đồ ăn trưa lên sở nội các cho ngài được không?"

Trông cái bộ mặt mong chờ của Fluke thì Ohm đoán chắc gần đây cậu đã học được gì đó từ cô đầu bếp ở cung điện, hắn gật gù không từ chối.

Fluke nhoẻn miệng cười ôm lấy eo vùi đầu vào ngực hắn: "Em đã học rất lâu đó ạ."

"Chà? Bạn nhỏ nhà ta giỏi quá nhỉ?" Nhóc con ríu rít khiến Ohm cũng bật cười theo.

"Em đã học rất nhiều, sau này ngài không cần phải về đây ăn nữa. Em ở nghị viện ăn cơm cùng ngài."

Thời gian ngài thượng tướng về đây quá lâu, cho nên cậu chịu khó một chút vậy.

------------------------

❤❤ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro