Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

"Lạ thật, ta chưa từng nghe nói thượng tướng có mối quan hệ thân thích nào với gia đình Siripongthon cả. Làm sao mà cậu biết về họ thế?"

Ngoài sân golf Ohm đưa Fluke ra ngoài, phu nhân ngài tư lệnh thì có việc hắn mới đem chuyện mình muốn bàn với Ryan ra, hắn biết mình tới thủ đô Lasti này cũng khá trễ nhiều chuyện trước đó không nắm rõ được.

"Bạn nhỏ trong nhà có thân phận phức tạp, tôi muốn tìm hiểu nhưng vẫn phải cần tổng tư lệnh trợ giúp."

"Ồ? May mắn đến thế sao, nếu như là thật vậy đứa nhỏ đó cũng thuộc dạng có gia thế hiển hách."

Dù Ohm không nói rõ nhưng Ryan đã đoán ra được ngay.

Cho dù Siripongthon không phải gia đình quý tộc nhưng lại là gia đình có công với đế quốc dù xét về mặt nào thì nếu thân phận của Fluke được làm rõ cậu hoàn toàn có gia thế tương xứng với Ohm.

Đó là suy đoán của tổng tư lệnh, Ohm thì chỉ muốn để nhóc con của mình thấy được cậu từng có một mái ấm gia đình, có cả ba lẫn mẹ và có thân nhân chứ cậu chẳng phải là nô lệ cho hạng quý tộc thượng lưu. Vì sao Fluke chỉ nhớ tên nhũ danh và tên thật nhưng lại quên mất họ của mình đó là câu hỏi Ohm tìm kiếm bấy lâu nay.

"Thượng tướng Thitiwat hỏi chuyện này làm ta mới chợt nhớ cậu tới Lasti cũng chưa lâu." Tổng tư lệnh hắng giọng sau đó ngẫm nghĩ thật lâu - "Trước khi cậu đến đây đương nhiệm thủ đô từng trải qua cuộc thanh tẩy."

"Cuộc thanh tẩy?"

"Đó là thời gian đầu khi ta chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát thủ đô, chuyện tranh chấp vị trí này vốn là việc riêng giữa các thành viên hoàng gia. Khi đó thủ đô Lasti không giống với bây giờ, nói là cuộc thanh tẩy nhưng thực chất là Lasti trải qua khủng hoảng kinh tế lớn, rất nhiều xí nghiệp tập đoàn lâu đời phải thông báo phá sản, gần như dân chúng phải ra đường ăn xin, thất nghiệp kéo dài khoảng ba năm nguyên nhân của nó bắt nguồn từ những tai nạn trong việc định hướng mục tiêu phát triển. Và người quản lý thủ đô Lasti năm đó bị kết tội vì có mặt trong đường dây lừa đảo, thú thật với thượng tướng Thitiwat ta vốn không có quan tâm mấy đến chuyện quá khứ nhưng ta nghĩ có lẽ gia đình Siripongthon đã nằm trong cuộc khủng hoảng lớn đó. Chuyện này vốn là một vết nhơ của cả thủ đô, sẽ chẳng có bất cứ ai dám nhắc hay ghi nhận lại cả."

Cuộc khủng hoảng lớn kéo nền kinh tế của thủ đô lớn như vậy xuống dốc, trong ba năm đó làm sao có thể vượt qua được? Đó là lí do khi Ohm trở lại nơi đây hắn đã rất ngỡ ngàng khi thấy Lasti thay đổi quá nhiều.

"Nhưng cậu cũng nghe câu bần cùng sinh đạo tặc đấy, một thời gian ngắn các nhà máy doanh nghiệp không xoay sở đủ vốn sản sinh ra nợ đó là sẽ ngọn giáo lớn với các tầng lớp trung lưu, quý tộc thượng lưu cùng lắm sẽ lui về để ở ẩn tìm kiếm cơ hội khác còn những người không có tiền thì không như vậy. Năm đó các gia đình gánh số nợ lớn, ta đã nghe tới việc rằng họ sẽ bán con cho các nhà quý tộc để bọn họ cứu vớt các công ty trên bờ vực phá sản."

Ohm mở to mắt, bán con cho nhà quý tộc? Một chuyện thất đức như vậy ư? Vô thức Ohm nhìn ra cửa sổ, nhóc con làm quen với được nhiều bạn mới cùng chơi golf.

"Vậy những đứa trẻ đó sẽ thành nô lệ..."

Ryan gật đầu: "Đúng vậy, đặc biệt là những đứa trẻ còn rất nhỏ khi chúng còn chưa phân biệt được đúng sai thì sẽ được đem đi bán với giá rất cao. Quý tộc ra giá và ký một hợp đồng gọi là hợp đồng nô lệ. Loại chuyện xem thường tính mạng trẻ nhỏ và những bậc cha mẹ không có nhân tính sau này đã được dẹp bỏ, hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho trẻ em cũng siết chặt hơn trong những vấn đề này."

Bàn tay Ohm run rẩy, Fluke từ lúc có nhận thức chỉ nhớ bản thân là một nô lệ qua tay nhiều người, ai cũng có thể đối xử tệ bạc với cậu, cho đến khi cậu vào nhà nam tước khi ấy hắn mới gặp cậu. Bị đánh đập, ngược đãi khi tuổi đời đáng ra phải tung tăng vui chơi, dưới gầm bàn Ohm bấu chặt quần tây gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Tuy rằng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, Ohm không dám xác nhận việc Fluke trở thành nô lệ là do một tay ba mẹ cậu làm.

-

'Vút'

"Quoa cậu chơi giỏi quá."

Fluke ngại ngùng cười khi được khen, lâu rồi không cầm gậy cậu ngược lại thấy mình đã dở đi rồi. 

Bên trong phòng thượng tướng cùng tổng tư lệnh bàn chuyện rất lâu Fluke chơi thêm một lúc lại ngồi bên ghế để chờ hắn chứ không dám đi vào, cứ mỗi lần dòm vào đó cậu lại nhớ tới chuyện mình bị ghẹo việc kết hôn.

Nghĩ tới mà còn đỏ mặt đây này!

Fluke nhăn mũi ôm lấy mặt mình, quái thật thượng tướng mà biết cậu thế này lại chọc cậu không ngừng nữa.

"Cậu ơi."

Nghe có tiếng gọi mình Fluke tỉnh mộng nhìn người đó, một chàng thiếu niên rất cao đội nón lưỡi trai mặc đồ thể thao năng động còn cười không thấy mặt trời.

"Hồi nãy từ xa tôi thấy cậu chơi hay lắm, tôi muốn thử với cậu."

"Ừm.."

Fluke thoáng ngó vào phía trong nhà kính rồi ra ngoài tiếp, chắc là công việc chưa giải quyết ổn thỏa nên ngài thượng tướng không ra đây rồi.

Cậu bạn vừa mới gặp có kỹ thuật đánh golf rất tốt hiển nhiên là đã xem loại hình thể thao này thành sở thích nên mới chơi nhuần nhuyễn như vậy, Fluke đánh bóng không chuẩn chỉnh đợt bóng lần này văng tới hồ nước.

Nhân viên ở sân đi tới nhưng bị cậu ta ngăn lại:

"Để tôi nhặt, cậu giữ gậy giúp tôi."

"Ừ...ừm."

Nhóc con loay hoay ngại ngùng, bạn mới này nhiệt tình quá đi.

Mắt cậu cứ đảo quanh vùng hồ nước không biết sau lưng mình có người từ từ bước tới, Ohm chọt eo cậu thấy cậu giật bắn mình quay lại.

"Thượng tướng." Fluke tròn mắt nhìn hắn, cuối cùng ngài ấy cũng ra đây chơi với cậu rồi.

"Nãy giờ em vẫn chơi chưa nghỉ sao?"

"Có nghỉ nhưng mà có người mời chơi.."

Đoạn nói tiếp thì anh bạn kia quay lại, cậu còn chưa kịp đưa gậy của cậu ta thì thấy cậu ta vui mừng hớn hở bá vai bá cổ Ohm:

"Chú! Lâu rồi không gặp chú, ba con cứ nhắc mãi thôi."

Cái đầu Fluke trong nháy mắt chấn động, cậu lén nhìn sắc mặt thượng tướng dù ngài biểu hiện vẫn rất khô khan cứng nhắc nhưng cậu thấy khóe miệng ngài hơi đơ cứng rồi.

"Cháu họ, lâu rồi không gặp."

Lúc sau cậu mới biết đây là cháu trai họ hàng xa bên nhà ngoại của thượng tướng, có ba và mẹ đều làm ở tòa án tối cao của đế quốc.

Hai người hiếm khi mới gặp nhau, do trước đó ba của Tinmie từng được Ohm tiến cử, gia đình cậu ta mỗi lễ tết đều gửi qua sang biếu xem như cũng có thân thiết. Chỉ có Fluke là chưa từng nghe nói tới nên cậu nghiễm nhiên nghĩ đây là bạn mới của mình, hóa ra mức độ của tình bạn này còn cao hơn.

"Chú cậu ấy chơi đỉnh vô cùng." Tinmie giơ ngón tay cái rồi nằng nặc một hai muốn Ohm cùng vào so tay nghề.

Ba mẹ Tinmie cũng qua đây, hình như họ cũng tới để chúc mừng phu nhân của tổng tư lệnh chuyện sau đó Fluke không nghe nữa mọi thứ toàn xoay quanh việc làm các thứ rất nhàm chán.

Tinmie lần nữa đánh bóng vào lỗ: "Quá tuyệt, chú à chú cưới vợ hồi nào sao cháu không biết vậy, con trai chú cậu ấy chắc chỉ nhỏ hơn cháu mấy tuổi thôi phải không?"

Mặc dù cậu ta thấy Fluke với Ohm không có tí tỉ nào giống nhau, nhưng cậu ta cũng không nghĩ ra được thượng tướng là gì với Fluke.

Ohm nghe đến 'cha con' xém chút ôm ngực mà ho, nhóc con ở kế bên bụm miệng lại, cái viễn cảnh mà người xưa hay nhắc tới là đây 'vô duyên lấy phải chồng già, kêu chồng thì lỡ kêu cha bạn cười'
Thượng tướng tự trấn an bản thân rồi trưng cái mặt thờ ơ kéo cậu qua trước mặt Tinmie:

"Nhìn kỹ, cháu gọi chú thế nào thì sau này gọi em ấy như thế, rõ chưa?"

Tinmie hả một tiếng to.

-----------------------

Tới tết nên bận nên hỏng biết ra thường xuyên được hong nữa 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro