Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

Đầu năm mới lễ bổ nhiệm cho bộ trưởng văn phòng tại sở nội các diễn ra, hầu hết mọi người đều rất trông chờ vào vị nào sẽ lên đương nhiệm bởi lẽ lần này vị trí này chiếm một phần rất quan trọng trong ban lãnh đạo đế quốc.  Gần đây ai cũng bắt đầu lục đục ngồi không yên, kể cả thượng tướng Tricheco càng phải lo sốt vó lên, ông ta đã gặp riêng công tước Jarret để xác nhận thông tin nhưng sau đó mọi thứ lại dường như tịt ngòi.

Nếu như trong cuộc nội chiến hoàng gia lần này ông ta chọn sai người thì chiếc ghế thượng tướng này cũng sẽ lung lay.

Báo giới tập trung vào nhân vật sắp tới của hoàng gia sẽ trở thành một trong người của ban lãnh đạo, trước màn hình lớn giữa cung điện Ohm bình thản uống trà chân vắt chéo đặt quyển sách đang đọc dở lên đùi ngước nhìn người phụ nữ trông thanh tao trang nhã nhưng giọng nói lại vô cùng quyền lực tuyên thệ trước ống kính.

"Xin cảm ơn những người đã tin tưởng tôi, trong tương lai..."

Fluke tập trung vào màn phát biểu của tân bộ trưởng văn phòng sở nội các ánh mắt chưa dời khỏi giây nào, như vậy là sau gần một tháng hơn thông báo cho cả đế quốc thì tổng tư lệnh phu nhân đã trở thành bộ trưởng mới của ban lãnh đạo.

Đúng vào đầu xuân của năm mới, việc tổng tư lệnh phu nhân đắc cử trước con mắt ngỡ ngàng của người trong sở nội các còn người được lợi là Ohm, hắn cùng gia tộc đã lựa chọn đúng người, về nhiệm vụ sắp tới, công ty tài chính Ritprasert được lựa chọn là biểu tượng kinh tế của toàn đế quốc.

Sắp tới đây sẽ chẳng có tập đoàn nào đi đầu về mạch máu kinh tế của đế quốc hơn Ritprasert, đó là điều mà Ohm đã nhắm tới khi bầu chọn lần này.

Cú xoay người này khiến một số kẻ đã đặt cược hết vào bên còn lại tổn thất không hề ít trong đó có cả thượng tướng Tricheco.

Ritprasert thu được khoản lớn từ tổng tư lệnh, cô ta đã gọi đến để nói về việc Ohm đã ủng hộ cô ta trong việc bầu cử.

Ohm cầm điện thoại bàn miệng nhếch cao cười đầy ưu nhã: "Tôi vẫn chưa kịp đi chúc mừng ngài bộ trưởng, chắc tôi là người cuối cùng rồi. Nếu là vậy thì tốt quá, tôi sẽ cố gắng không làm ngài thất vọng, chúc ngài mọi việc thuận lợi."

Dứt máy, Ohm quay sang hào hứng xoa cằm nhóc con: "Bé ngoan, lần này em giỏi lắm."

"Chúc mừng thượng tướng, ngài cũng cố gắng rất nhiều." Fluke nhe răng cười, trong lòng đầy hân hoan với chiến công đầu của bản thân.

Chưa bao giờ thượng tướng thắng đậm một cách ngạo nghễ như thế, ở trong cung điện dường như Fluke có thể thấy được bản thân sắp có cái thứ gọi là tự tin kiêu căng khi mà bản thân thành công như lời thượng tướng nói.

Cậu nhe răng cười tươi với hắn, sự lựa chọn của cậu giúp gia tộc Ritprasert củng cố địa vị trong giới quyền quý đế quốc công lao của cậu là không hề nhỏ, chắc chắn người trong gia tộc sẽ chẳng thể cản được việc cậu tham gia vào tập đoàn.

Đạt được mục đích, thượng tướng buông tách trà đi tới quầy bar rót hai ly vang đỏ ra, hắn thích thú vì nhóc con cho mình món quà quá hời còn nhóc con lại sắp bành trướng trở thành doanh nhân ở từng bước đầu tiên.

"Ngài không cho em uống rượu cơ mà."

Nhận lấy ly vang từ tay Ohm, Fluke cười cười cụng ly, rượu vang đỏ sóng sánh đong đưa giữa không khí đầy lãng mạn. Hai vành ly va nhau tạo ra âm thanh leng keng, trong khi ở ngoài hỗn loạn lộn xộn bao nhiêu thì hai người chọn quầy bar để chúc mừng chiến thắng vẻ vang.

"Không cho thì em cũng lấy uống đấy thôi, nhưng lần này thì em uống là xứng đáng."

"Xì nhờ vậy em mới tiếp rượu giúp ngài được vài lần đó ạ."

Vừa nói Ohm vừa sáp lại gần cậu, hiếm hoi thượng tướng mặc đồ ở nhà tuy là không phải cầu kỳ hoa văn nhưng hắn vẫn khí chất sang trọng ngời ngời ngợi, Ohm chống cằm trên bàn chiếc mắt kính trượt nhẹ xuống gần chóp mũi hắn làm Fluke đứng hình trước dáng vẻ quyến rũ từ người đàn ông này.

"Ngài đừng có nhìn em chằm chặp như vậy."

Cậu bất giác đỏ mặt vội nâng ly rượu che giấu suy nghĩ bậy bạ của mình, hình ảnh về cái ngày đó lại lần nữa hiện ra.

"Đùa em thôi, ta sẽ không làm gì em nếu em chưa cho phép đâu."

Nom cái gương mặt mười phần hết sáu bảy phần đang hoảng hốt thì Ohm phì cười hôn lên trán cậu, hắn thấy bản thân chả có gì mà phải vội vã cả khi người đang ở trong tầm tay mình rồi. Thượng tướng híp mắt, dưới ánh đèn pha lê lung linh hắn chập chờn sờ lấy eo nhóc con từng làn hơi thở ra đều tràn ngập hương rượu nồng nàn.

"Thượng...thượng tướng ngài say rồi." Lồng ngực Fluke đập thình thịch như đang chơi dàn nhạc giao hưởng, cậu mím môi nắm lấy cổ tay đang cho vào góc áo ngủ tơ lụa của cậu.

Ohm hiếm khi say nhưng Fluke chắc mẩm hiện tại hắn đang mượn cớ này để trêu cậu, cậu càng né hắn lại chọt trúng điểm mẫn cảm trên người cậu thứ cảm giác đùa giỡn trên dục vọng đầy mơ hồ này khiến cậu không chịu được. Cả sảnh chính cung điện rộng lớn ngay lúc này lại chẳng có bóng người, Fluke biết ngày hôm nay thượng tướng của cậu hơi cao hứng nên có thể mặc hắn làm loạn nhưng cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không nhịn được.

Trên quầy bar hai cái ghế như dính vào nhau, bắp đùi Fluke căng chặt sợ mình cựa quậy lại chạm đến Ohm. Mấy cái lời hứa hẹn gì đó của Ohm thật ra toàn lừa gạt cả, những động chạm thân mật da kề da này hắn đang khơi dậy dục vọng bên trong cậu xong rồi thì hắn lại ngưng tay đợi cho cậu đến tự xin hắn.

Ngài thượng tướng cái gì cũng thật mỗi thành thật là không có!

"Ngài thượng tướng! Ở ngoài còn..."

Cậu muốn nói ở ngoài còn quản gia Jim lẫn người hầu nhưng khi đối mặt với hắn thì cậu chợt im bặt, thượng tướng nghiêng đầu đôi mắt ngày thường nghiêm nghị bao nhiêu thì giờ phút này lại có chút dịu dàng yêu chiều xen lẫn là nét ma mị quỷ dị.

Sau này Fluke mới tự rút ra bài học xương máu cho bản thân, không được để cho thượng tướng uống rượu, một khi hắn đã có chút men say thì cậu chẳng thể nào cưỡng lại được người đàn ông này.

Tay Fluke đặt trên bàn tuột xuống, cậu làm theo tiềm thức bên trong mách bảo tự tiến tới dán sát người mình lên Ohm, thượng tướng nhìn cậu rồi nhướn mày hứng thú.

"Phiền quá tháo ra giúp ta."

Fluke run run cả người như hóa thành nước không nhấc nổi dù chỉ là ngón tay, kính cận rơi xuống sàn Ohm khép hờ mắt lập tức giữ lấy gáy của nhóc con rồi nhắm thẳng cánh môi mấp máy hôn xuống.

Bất ngờ dẫn đến bất động Fluke như bị câu mất hồn phách cuốn vào nụ hôn dồn dập từ Ohm, cậu chớp hai mi mắt chạm tay lên đùi hắn. Trời đất mây mù gì đó hay là tòa cung điện xa hoa hoàn toàn xóa nhòa trước mắt Fluke, giờ trước mặt cậu là ngài thượng tướng cậu hết mực yêu đang hôn cậu.

"Bạn nhỏ, nếu có lần sau nữa ta sẽ mang em lên giường đấy."

Thượng tướng cười khiêu khích nhìn người trong lòng thở dốc không ngừng, hai má nhóc con đỏ ửng áo ngủ lệch sang một bên xộc xệch cùng vô vàn dấu hôn ám muội rải rác từ cổ đến ngực và bụng.

"Ngài... Lần nào ngài cũng vậy hết." Fluke ngượng chín mặt đưa tay muốn đánh hắn nhưng bị hắn xấu xa bắt lấy sau đó hắn xoay đầu hôn lên cổ tay cậu.

"Ta thương em nên mới không cưỡng được."

-----------------------------

Nay hơi ho hen ra chậm, mọi người đừng hối mình nha nếu mình hong ra chương thì sẽ thông báo còn hong thì mỗi ngày vẫn là 1 chương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro