Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
[OhmFluke]
Khi hai ta về một nhà

-----------------------------

Bạn có biết, nếu hai người trẻ tuổi yêu nhau say đắm mặn nồng, thanh xuân đang như cỏ xanh mơn mởn trong gió chóp ngưỡng nửa năm mươi mà kết hôn thì sẽ thế nào không?

Nó rất thú vị như cặp đôi dưới đây vậy đó.

"Chúng ta đã kết hôn rồi nè!"

Bạn trai nhỏ trắng trẻo dễ thương kiễng chân đập tay với anh người yêu, vừa cầm giấy chứng nhận kết hôn vừa hào hứng nói.

Anh người yêu hôn lên môi bạn trai nhỏ tung tăng dắt bạn trai nhỏ đi lên làn vỉa hè, nói muốn đi mua nhẫn cho cả hai. Thế là bọn họ tươi như cái nắng nóng của Bangkok lượn cả vòng thành phố.

Cũng vì bọn họ còn trẻ, đối với mấy chuyện này cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.

Đúng vậy, cùng người mình yêu nhất kết hôn, các bạn có thể không vui sao? 

Đi cả mấy cửa hàng đều chưa ưng ý, bạn trai nhỏ hơi thất vọng, thật ra cậu thấy nhẫn nào cũng đẹp hết, nhưng anh người yêu cầu toàn thì không nghĩ như thế

"Hay chúng ta quay lại chỗ vừa nãy nha? Em thấy anh cũng thích mẫu đó mà."

Tâm trạng bừng bừng của cả hai vì công cuộc lựa nhẫn chưa xong có hơi trùng xuống, bạn trai nhỏ đi trên vỉa hè rầu rĩ lấy chân đá viên sỏi cả người dặt dẹo như cọng bún thiu. Anh người yêu kêu lên không được, nắm lấy bàn tay của bạn trai nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa.

Một lát sau đó bọn họ quay về tiệm trang sức đầu tiên, bạn trai nhỏ nhìn anh người yêu hoa tay múa chân rất điệu nghệ mà bật cười.

Anh người yêu của cậu muốn đặt gia công làm một cặp nhẫn cưới.

Trên đường đi anh bạn trai nói, anh muốn chúng ta chỉ là độc nhất vô nhị của nhau kể cả nhẫn cũng thế.

Nhưng mà giá cho cặp nhẫn limited này chát đến líu cả lưỡi, bạn trai nhỏ vừa mừng lại còn vừa lo nhìn anh người yêu không có việc gì trả tiền.

Ừ thì, anh người yêu giàu lắm luôn.

Nhân viên lại dẫn bọn họ tới chỗ đóng dấu kí giấy, sắc mặt tươi phơi phới khi gặp đúng khách sộp. Anh người yêu thỏa mãn được tâm tư của mình vui vẻ dắt bạn trai nhỏ về nhà chuẩn bị thiệp mừng phát cho bạn bè và gia đình người thân.

Buổi tối, ăn uống no nê bạn trai nhỏ và anh người yêu ngồi xếp bằng trên giường hồ hởi chọn nhà hàng, chọn kiểu thiệp mời, chọn đồ cưới.

Ngón tay trắng trẻo mịn màng của bạn trai nhỏ đặt lên nhà hàng trang hoàng theo tông màu chủ đạo xanh nhạt, cậu chớp chớp mắt nhìn anh người yêu nói:

"Chỗ này được này, đặt nha anh."

Anh người yêu gật đầu cái rụp lưu địa chỉ và số điện thoại lại còn xoa đầu bạn trai nhỏ: "Anh cũng định chọn chỗ này, chúng ta giống nhau quá."

Sau đó bàn xôm đến tận khuya qua ngày mới rồi cơ, bạn trai nhỏ đã buồn ngủ díu cả mắt nằm ngã trên đùi anh người yêu mơ mơ màng màng:

"Mai được không anh? Mệt chết mất." Nói xong cậu còn mở miệng ngáp thật to, khóe mắt đỏ hoe đọng nước.

Anh người yêu vội vàng dọn dẹp mọi thứ bày bừa trên giường để qua bàn, quay lại ôm bạn trai nhỏ vào lòng dỗ ngọt mấy câu vu vơ vớ vẩn rồi cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.

Trăng đêm nay thật sáng, cũng rất tình.

.

Điều hạnh phúc của đôi trẻ là lựa cho nhau chiếc áo cưới tuyệt nhất, để họ trở thành người đẹp nhất trong mắt đối phương.

Bạn trai nhỏ cầm áo vest màu đen tuyền, trên tay và vạt áo đều thêu chỉ vàng điểm xuyết nom trông rất bắt mắc, cậu cầm ướm lên người anh người yêu cảm thán:

"Anh à, cái này hợp với anh lắm nè."

Anh người yêu đứng ở quầy bên kia ngắm nghía nghe cậu gọi là te te đi tới trên tay còn cầm hai ba bộ suit trắng đưa tới trước mặt cậu cười tít mắt:

"Anh cũng chọn cho em nè."

Khi nãy bước vào cửa, bạn trai nhỏ tinh nghịch bảo hay là em lựa đồ cho anh, còn anh thì lựa cho em, anh người yêu không thành vấn đề đập tay với bạn trai nhỏ.

Bạn trai nhỏ nhìn bộ suit trắng kia ngạc nhiên, từ đường may mũi chỉ kiểu cách đều giống với bộ suit đen kia cậu chọn. 

Trong lòng bạn trai nhỏ lập tức lâng lâng hạnh phúc, khóe miệng giương cao đắc ý với từng hành động tâm linh tương thông của bọn họ.

Bởi vì bọn họ là một cặp trời sinh đó.

Cuối cùng đôi trẻ chọn cặp suit đó làm bộ vest chính trong lễ cưới.

Bạn trai nhỏ lại tung tăng đi chọn thêm, từng mẫu áo ở đây đều lấp la lấp lánh đều thu hút mắt nhìn của cậu.

"Uầy em mặc có hết không?"

Anh người yêu xém chút hoa mắt chóng mặt, anh lo là bạn trai nhỏ của mình mặc không hết.

Chẳng lẽ mặc tới hết tuần trăng mật luôn?

Nhưng bạn trai nhỏ như đang ở trong thiên đường mộng mơ của bản thân làm sao nghĩ nhiều như thế được? Cậu chỉ muốn mình thật đặc biệt vào ngày trọng đại như thế mà thôi.

Rề rả cả nửa ngày chỉ để đi lựa xiêm y phục trang, đôi chồng chồng trẻ mệt lã cả người.

Kết hôn mệt vậy đấy.

Bạn bè và gia đình hai bên chốc chốc lại gọi, nói lễ cưới chuẩn bị tới đâu rồi, bạn trai nhỏ bật loa ngoài đưa tới cho anh người yêu.

Cả hai đồng thời lên tiếng: "Bí mật!"

Sau đó cúp máy cái rụp cùng nhìn nhau cười lớn.

.

Thế đấy, bạn trai nhỏ và anh người yêu vừa nằm xuống giường, lúc mở mắt ra, lịch trên bàn đã chạy tới ngày khoanh mực đỏ chói mắt.

Ôi dồi ôi cưới tới sát mông rồi!

Ngày cưới của bạn trai nhỏ và anh người yêu rơi vào ngày thứ bảy nắng đẹp, hôm ấy trời cao tít dệt thành dải màu lam thoáng đãng xen lẫn vào từng áng mây trắng trôi bồng bềnh.

Từng ngọn cỏ cây cối xanh um bọn họ đi qua cũng đều như đang chúc mừng vì có thêm cặp đôi trẻ được thần cupid se duyên cho nhau.

Bạn trai nhỏ đứng đối diện anh người yêu trong lễ đường trắng tinh, nhân lúc cha xứ đang đọc cái gì đó lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Anh người yêu liếc cậu cảnh cáo, đừng có quậy nữa.

Ba mẹ và quan viên hai họ ngồi phía dưới mừng đến rơi nước mắt.

Dưới cái nết đùa dai của bạn trai nhỏ, anh người yêu đành phải nín cười cho qua chuyện, mong sao cha xứ nói nhanh để anh mau chóng chặn cái miệng nhỏ này chấn chỉnh lại cậu.

Đã tới lúc cưới rồi cũng không chịu đàng hoàng lại.

"Anh Ohm Thitiwat Ritprasert, anh có  đồng ý cùng Fluke Natouch Siripongthon..."

Thời khắc này anh người yêu Ohm bỗng thấy hồi hộp và thật vi diệu khó tin, bàn tay anh bắt đầu run run bao lấy bàn tay nhỏ nhắn kia hít thở thật sâu từ tốn nhìn cậu nói:

"Tôi...đồng ý."

Tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên, Ohm nhìn bạn trai nhỏ đắm đuối, đến khi lúc bạn trai nhỏ nói ba từ tôi đồng ý.

Ohm cầm tay bạn trai nhỏ Fluke lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng nâng tay cậu đặt một nụ hôn trìu mến thân thương xuống. Khoảnh khắc định mệnh ấy kéo về loạt hồi ức hai người bên nhau, đi cùng nhau đến ngưỡng cửa hôn nhân.

Fluke và Ohm đã chờ mong cuộc sống viên mãn của.

"Tụi mình kết hôn rồi nè, hihi"

Bạn trai nhỏ đã nắm chặt lấy anh người yêu thành đôi chồng chồng hạnh phúc.

Đó là điều Fluke nghĩ.

Và nó có trọn vẹn không?

.

"KHÔNG!"

"Em không sai!"

Nào có cái gì vui tươi đâu.

Thanh niên trẻ vừa kết hôn chưa được tròn một tháng mặt nặng mày nhẹ, trải cơ thể dài ra trên sô pha miệng lặp đi lặp lại ánh mắt tràn đầy tia lửa:

"Anh không thương em."

"Anh hết thương em rồi."

Bọn họ kinh qua bao nhiêu vấn đề nan giải trong cuộc sống, cùng nhau trải qua nhiều điều song bây giờ gặp tảng đá lớn đập vào chân.

Đó là chính thức sống chung.

Bọn họ không phải chưa từng ngủ cùng trên chiếc giường, ăn chung bát cơm hay là uống chung cốc nước.

Nhưng đó là trước khi bọn họ có giấy kết hôn, ảnh cưới treo cao tất nhiên bây giờ bọn họ ràng buộc quấn quýt lấy nhau về cơ bản đã khác rất nhiều.

Sống chung khi còn là người yêu và sống chung khi đã kết hôn không giống như Fluke nghĩ.

Tựa như bây giờ, bọn họ đang đi tuần trăng mật cãi nhau cũng không thể bỏ về nhà mà phải đối diện nhau chiến tranh lạnh.

Nếu là hồi đó? Hồi đó hả, Ohm chỉ cần sơ ý to tiếng là Fluke sẽ chả ngần ngại đi khỏi và đi tới ở ngủ nhà bạn thân.

Bởi vì đối phương với bạn chỉ đơn giản là bạn trai, không phải người chung đầu ấp tay gối với bạn, về sau cũng không rõ họ có đi chung cùng bạn hết đời không?

Cho nên bạn có thể tùy hứng.

Nhưng giờ không giống nữa, Fluke trong một phút suy nghĩ viễn vông.

Cậu muốn ly hôn!

Thật ra nếu hỏi tới vấn đề đôi chồng chồng trẻ này cãi lộn rất ư là buồn cười.

Hai người mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới hơn hai mươi lăm mà thôi cho nên dù đã kết hôn cũng không có thay đổi nhịp sống về đêm, bọn họ đi tuần trăng mật quá nửa dành thời gian đi ăn hàng đi chơi chụp ảnh.

Kỳ thực giống như đi nghỉ mát dài hạn hơn.

Bọn họ đi đâu cũng đi cùng nhau, mười ngón tay đan chặt ai nhìn qua đều biết đây là đôi trẻ mặn nồng đang trong thời kỳ hôn nhân cháy bỏng.

"Đúng vậy, tụi con vừa kết hôn ạ."

Lang phu lớn cùng phu quân nhỏ giơ bàn tay có đeo nhẫn khoe khoang niềm vui nhỏ nhoi với đôi ông bà lão trước mặt.

Nét cười sau đuôi mắt lồng thêm tia hạnh phúc bạt ngàn.

Thế là đi đâu lang phu lớn và phu quân nhỏ cũng san sẻ hỷ sự này cho mọi người, người ngoài nhìn vào thật tình là muốn yêu đương lắm rồi.

Hàng trăm người thông qua đôi trẻ đó, ví von như này:

'Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.'

Ohm quay lại cầm ly trà sữa dúi vào tay Fluke: "Chỗ đấy đông thật sự luôn ấy."

Fluke nghe xong thì xót chồng, đứng lên kéo anh xuống cho anh hút ngụm nhỏ:

"Cho anh uống miếng nè."

Thật ra Ohm không chuộng ngọt lắm, nhưng mà được Fluke ân cần như thế thì thấy chà ly trà sữa trân châu nay ngon thật sự.

Rồi hai người anh muốn miếng trà, em một miếng sữa xử lý cồng kềnh hết cả ly.

Lúc đứng dậy định đi về, có cậu trai trẻ tới trước mặt Ohm giơ điện thoại, cất lên giọng nói mềm mại:

"Anh trai, em xin info được không?"

Ohm giơ hai tay lên, mặt dửng dưng:

"Không có đem điện thoại."

Nói xong không đợi cậu trai kia phản ứng đã dắt trái bom nhỏ mang tên cục cưng nhà mình về.

Lỡ mà xảy ra cuộc chiến của những vì sao thì ai gánh? Anh gánh chứ ai!

Mà ý là Ohm đã phòng đủ đường, nóc nhà lúc về khách sạn mặt đã đỏ bừng bốc khói.

Sau đó là dẫn tới hệ lụy Fluke đòi ly hôn.

Hai thanh niên chẳng ai nhường ai cuối cùng lại cãi nhau thêm mấy câu.

Ohm nói, mình không có ý với cậu trai kia là Fluke quá trẻ con.

Fluke nói thằng nhóc đó để ý anh từ quán trà sữa ra tới đây rồi.

Lập luận rất hợp lí, rất xúc tích, rất là logic.

"Này cái tính của em hồi đó làm gì có đâu, em nhõng nhẽo dữ thế."

"Thế đấy, em thế đấy!!"

Fluke gông cổ cãi bây bẩy.

"Ghen tuông vớ vẩn."

Ai mà ngờ anh vừa thốt xong câu đó, Fluke đã tiếp lời:

"Ly hôn!!"

Trời ơi bão táp mưa sa! Trai trẻ Ohm vừa cưới nóc nhà về, tiếng trước tiếng sau đã đòi ly hôn?

Anh ngỡ ngàng không thể tin được:

"Ly thì ly! Ai sợ ai chứ!"

Fluke nghĩ thầm chà gan đấy: "Thế chia tài sản đi! Ai chia đây?"

Ohm dỗi trong lòng nhiều chút ngồi xuống sô pha không thèm liếc mắt tới cậu: "Em thích chia như nào thì chia."

"Nhà 18 căn mỗi người 9 căn, 6 căn hộ mỗi người 3 căn."

"Xe 8 chiếc mỗi người 4 chiếc!"

"Thế động phòng mới có một lần thì tính chia trả lại như nào?!" Ohm đứng lên chống hai tay lên vành ghế sô pha giam Fluke ở giữa.

Mặt phu quân nhỏ chợt đỏ ửng, ấp a ấp úng nhìn hắn: "Động phòng..động phòng.."

Những tưởng đứa nhóc này đã cứng miệng, ai dè giây sau đó Fluke bật dậy nghênh ngáo khoanh tay nhìn anh:

"Động phòng thêm lần nữa!!"

Ohm chớp lấy thời cơ cúi người khiêng cậu lên vai, dáng vẻ ác liệt:

"Được! Động thì động, là em nói đó nha."

Fluke có cảm giác sai trái, dường như mình vừa dâng thân vào miệng sói.

Sau đó à không có sau đó nữa, vẫn như ông bà ta thường nói, phu thê đầu giường giận cuối giường hòa.

Nghìn năm thế mà vẫn không sai.

À, và bọn họ làm lành thế đấy.

Đây chỉ là lần cãi nhau trong số ti tỉ lần khác mà thôi, sau cùng vẫn là ăn chung, ngủ chung, tắm chung.

Rất hòa thuận.

Fluke trong mơ màng nghe được tiếng Ohm, anh yêu chiều lấy tay mân mê má cậu thủ thỉ nỉ non:

"Lần sau em giận cỡ nào cũng được, nhưng đừng nói ly hôn nha em."

----------------------------

Lúc tôi viết cái này là lúc tôi xem đc 1 cái video trên douyin, cũng có đôi vợ chồng thế này. Nên tôi lấy ý tưởng từ đó 🤣🤣

Đơn giản thế này thoi nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro