Chương 22: (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Em yêu anh

"Em muốn đi đâu chúng ta liền đi đó, đường sau này em đi chắc chắn sẽ có anh đi cùng với em."

-------------------------

Tháng năm nắng nóng bỗng trở thành một tháng đặt biệt và yêu thích trong lòng Ohm, lý do cũng không có gì, ngày trong tháng đó hắn và Fluke đã xác định quan hệ yêu đương.

Sau đó bọn họ cũng không có gì khác lạ, Ohm nên đến công ty vẫn đi làm đều đặn, Fluke đến đại học giảng dạy, họ đi theo sự nghiệp ước mơ của bản thân đứng ở hai đầu sông lại có thể liên kết chặt chẽ.

Ngoài mặt không ai thấy giữa họ yêu nhau, chỉ Ohm và Fluke biết, hai người bọn họ đã thay đổi hết mình vì mối quan hệ này như thế nào. Trút xuống gánh nặng hai bên vai mang vác từ xã hội, lại là lúc cuồng nhiệt với tình yêu, say đắm cùng những đêm mây mưa nóng bỏng.

Từng nhịp điệu trong cuộc sống khe khẽ tô màu lên cho thứ tình yêu của lứa trải đời, có đương đầu, có thất bại, có hiếu thắng cũng có hết mình.

Fluke không phải loại người thích tụt lại phía sau, không muốn đứng sau lưng, mà cậu muốn đứng song song với Ohm muốn cùng nắm tay với hắn đi đoạn đường khó đi, đi con đường trơn trượt.

"Không phải lại mở tiệc ăn mừng chứ?"

Đồng bạn đều vui thay cho Fluke, chỉ thiếu bước làm cho một cái đám cưới.

Có ai biết, bọn họ như vậy âu cũng có lí do. Những mối tình trước, Fluke hết gặp người này người kia rất đa dạng, được Rakhang thì gã lại quá ăn chơi mỗi lần bạn bè tụ tập lại thấy Fluke rất đau đầu căng thẳng nhưng mà tuyệt nhiên không hề có chút mệt mỏi.

Thật ra sau khi Fluke yêu đương với Ohm, sắc diện khuôn mặt lại rất tươi tỉnh, luôn cười như nắng mai sáng sớm.

Fluke cầm ly rượu hớp một ít, cười nhẹ:

"Đang dự sinh nhật thế này, cứ coi như chúc mừng ké tao được rồi."

Earth cụng ly, "Lên!"

"Lần này mắt nhìn của mày không tệ nữa nhỉ? Nhìn hình thì rất đàng hoàng. Tính cách thế nào?" Một người trong nhóm thắc mắc lên tiếng.

Fluke ngả người ra ghế, chân bắt chéo nhàn hạ môi mấp mấy:

"Rất đàng hoàng, anh ấy rất tốt, rất tâm lý, nói chung là siêu siêu tốt. Tao rất may mắn khi có được."

Hôm nay được mời sinh nhật, bạn bè cũng biết Fluke lại có người mới, thay vì hỏi đẹp trai không? Bọn họ chỉ đăm đăm hỏi, có tốt không?

Đẹp trai nhưng tồi tệ thì quen làm gì, tổ phí đời!!

Fluke như đã ngà ngà say, tiếng nhạc xập xình bên tai ồn ồn đi vào sóng não, làm cậu vừa mê man lại không ngủ nổi.

Sinh viên đã nghỉ hè hết rồi, Fluke lại có chút rảnh rỗi, Ohm cũng bảo, cậu nên thư thái cho bản thân thích làm gì thì làm.

Điện thoại ting một tiếng.

Fluke móc túi quần, màn hình sáng trưng hiện lên dòng tin nhắn.

"Em đang ở đâu?"

Fluke cầm điện thoại tắt đi đồng thời đứng lên nhìn cả đám say khướt nói một câu:

"Tao về trước, mọi người chơi vui vẻ."

Bạn bè cũng không ngăn cản giơ tay bye bye đủ kiểu rồi gục luôn trên bàn.

Fluke lắc đầu lảo đa lảo đảo đi ra ngoài, vào được trong xe cậu mới ngồi nghỉ cho tỉnh táo.

Dạo gần đây, Ohm cùng cậu dính chung một chỗ giai đoạn đầu tình yêu nên rất mặn nồng ân ái, nhưng hai người cũng có công việc riêng, tiến độ thăng tiến trong công việc của Ohm mở rộng thường xuyên đi công tác. Hai người gần đây chênh lệch múi giờ, người ở trời tây người ở bên kia bán cầu nhưng dù thế vẫn giữ liên lạc.

Fluke gật gà mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền lấy điện thoại bấm số quen thuộc gọi.

Bên kia như chờ đợi cậu không tới vài giây đã bắt máy:

"Em bận à?"

Fluke nghiêng đầu dựa lên kính xe lười biếng trả lời hắn:

"Không bận, đi tiệc sinh nhật của một người bạn."

Nghe ra giọng cậu có chút khác thường, Ohm nhẹ nhàng hỏi:

"Em uống rượu sao?"

"Ừm, có một chút."

"Tửu lượng em không cao, lần sau uống ít thôi."

Fluke cong khóe môi, "Chưa say, em vẫn có thể chạy xe về nhà đấy."

"Ở ngoài lạnh dễ bệnh, em về nhà đi."

Fluke ừm hửm mấy câu, "Chừng nào anh về?"

Ohm im lặng một lúc, mỹ nhân của hắn, có phải đang làm nũng hay không nhỉ?

Trong đầu Ohm tưởng tượng cảnh tượng cục bông nhỏ đáng yêu nũng nịu, liền cười không khép được miệng.

Nhưng mà cũng chỉ là hắn nghĩ mà thôi, với vẻ mặt nghiêm túc kia chả trông mong lắm đâu.

Hai người nói qua nói lại vài câu rốt cuộc Ohm phải vào bàn công việc phải cúp máy, Fluke thả điện thoại qua bên ghế lái buồn bực hồi lâu mới về nhà.

Cậu cũng biết dù hai người có trở thành người yêu, bạn đời của nhau, nhưng công việc của Ohm cậu không thể ích kỷ được.

Nhưng nhớ thì vẫn nhớ!!

Fluke chạy xe về căn hộ, mắt nhắm mắt mở tra chìa khóa vào cửa.

Mở cửa là một bóng đêm bao trùm, Fluke nheo nheo mắt đầu óc mơ mơ màng màng chẳng buồn bật đèn chuẩn xác ngồi xuống sô pha.

Không gian im ắng bỗng có âm thanh của bước chân, Fluke nằm vật vờ trên sô pha nhưng vẫn rất cảnh giác nghe ngóng.

Tiếng gót giày da cứ một vang lên vào tai, Fluke lật đật đứng lên đi về phía công tắc đèn.

"Ai?"

Đối phương không hề đáp lại, vẫn một mực đi tới chỗ cậu, Fluke nuốt nước bọt lùi ra sau tay đụng đến công tắc trong bụng thầm đếm số.

Tay Fluke run run, bóng tối trong nhà hiu hắt cậu chỉ biết nương nhờ ánh trăng bên ngoài mới lờ mờ thấy mặt người kia.

Trong tay không cầm được thứ nào để phòng thân, đầu Fluke lại đau nhức vì rượu thật sự rơi vào hoàn cảnh éo le.

Cậu nhìn chằm chặp đằng trước, tay cạch một cái ánh sáng liền tràn tới.

"Ah...ưm."

Đèn mở lên, người đối diện giơ bàn tay to lớn bịt miệng cậu, ánh mắt cong cong cười nhẹ so với đôi đồng tử run run sợ hãi của cậu.

Fluke thầm thở dài cả người dựa tường trượt xuống, dọa chết cậu rồi.

Cậu nhìn con người vẫn đang vui vẻ hồ hởi cực kì tức giận đánh lên cánh tay hắn:

"Anh chơi ác thế? Xém nữa...."

Cậu còn đang tính nếu đối phương là trộm cướp gì đó nếu bất quá sẽ nhảy ra ban công cho rồi.

Ohm đỡ cậu đứng lên, hối lỗi hôn lên má cậu:

"Vốn dĩ định xuất hiện bất ngờ cho em vui, ai ngờ em vào nhà không bật đèn anh liền dọa em. Vẫn còn sợ sao?"

Fluke đối mặt với Ohm, "Sao lại không sợ? Anh lần sau còn làm thế, em sẽ lấy lại chìa khóa nhà."

Giờ bình tĩnh ngồi lại, Fluke mới biết an ninh chỗ này gắt gao hơn nữa chìa khóa nhà chỉ có cậu giữ chìa còn lại là cho Ohm.

Hai người xếp bằng ngồi đối diện trên sô pha, thời gian qua đi đi về về gương mặt Ohm gầy hơn, ánh mắt cũng thêm phần mệt nhọc. Fluke tạm thời bỏ qua giận dỗi, nhíu mày bưng hai má hắn xót xa nói lên:

"Anh ăn chưa? Em nấu đồ ăn cho anh."

Ohm hơi có chút dựa dẫm tì đầu mình xuống, cong cong mắt:

"Để anh nấu đi, không phải em vừa uống rượu sao? Nằm nghỉ đi anh nấu canh giải rượu cho em."

"Được sao? Cần em phụ không?"

Ohm tiến tới ôm cậu, "Không sao, thể lực anh tốt lắm chúng ta ăn xong thì nên ôm nhau đi ngủ tới mai."

Đáy mắt Fluke ngập tràn ý cười, "Ừm."

Ohm vào bếp, tay chân huơ huơ mấy phút, Fluke ở ngoài nằm nhoài ra sô pha  chờ hắn.

Rất nhanh Ohm đi ra, thấy dáng người nhỏ nhắn co người trên ghế mắt nhắm nghiền lồng ngực phập phồng nhịp thở đều đều ngủ rất ngon. Hắn tuy cảm thấy cảnh tượng này thật không nỡ đánh thức Fluke, nhưng trong người còn rượu để cậu giải rượu đã nếu không ngày mai sẽ lại khó chịu.

Ohm đem canh để ở trên bàn, ngồi xuống lay nhẹ cậu:

"Fluke à, dậy đi. Uống canh kẻo mai lại đau đầu."

Fluke mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay xoa mắt:

"Em đã ngủ sao?"

Ohm với tay tắt tivi, ân cần đỡ cậu dậy:

"Ăn xong lại ngủ tiếp, không sao."

Fluke lúc say rượu thật sự ngoan không chịu nổi, uống hết canh thì dựa vào lồng ngực hắn hai mắt lại chuẩn bị lim dim.

Ohm xoa xoa đỉnh đầu cậu cười:

"Lúc em say đều thích làm nũng thế này hả?"

Fluke ừ hử trong miệng như cún con, không còn là giáo sư trên giảng đường đại học hiện tại chỉ là cậu trai trẻ muốn dính người với bạn trai để được cưng nựng.

Ohm bỏ canh xuống, luồn tay qua đầu gối ẳm ngang Fluke lên đưa cậu vào phòng.

Fluke nằm xuống giường liền ôm chăn, lúc Ohm xoay người tính vào nhà tắm thì có bàn tay nắm lại.

Hắn quay lại cúi người hỏi Fluke:

"Sao thế? Em khó chịu hả? Muốn tắm sao?"

"Ừm ~~"

"Hay để mai đi, tắm xong lại không ngủ được."

Fluke lắc đầu, quy tắc đối bản thân cậu rất cao một mực muốn đi tắm.

Trên người cậu toàn mùi rượu cậu sẽ ghét bỏ bản thân mình.

Ohm rốt cuộc thuận theo Fluke cả hai tắm nhanh lau nhanh, mặc quần áo vào rồi lăn lên nệm.

Fluke tỉnh rượu hơn phân nữa, dụi đầu vào trong lòng Ohm:

"Ngày mai anh có đi đâu không?"

Giọng Ohm đều đều ở trên đỉnh đầu cậu đáp lại:

"Không có, dạo gần đây biểu hiện của anh tốt bên trên cho anh nghỉ nửa tháng dạo chơi."

Fluke bật cười ngẩng mặt lên:

"Nhiều thế à?"

Ohm nhéo chóp mũi cậu:

"Tiền anh kiếm về cho công ty nhiều lắm đó, phải đền đáp xứng đáng chứ. Không phải nghỉ hè rồi sao, anh muốn dành nhiều thời gian với em hơn chút xíu."

Fluke ôm thắt lưng hắn vui vẻ nói:

"Thế chúng ta đi du lịch nhỉ?"

"Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi chung."

Ohm nhích người xuống, đưa tay ôm lấy gáy Fluke kéo mặt cậu lại, chuẩn xác hôn lên cánh môi kia.

"Đường sau này em đi đều có anh đi chung với em, cả anh cũng vậy."

Fluke nhắm mắt hưởng thụ có một loại phấn khích xen lẫn hạnh phúc.

Cậu muốn xác định người này, là người cậu muốn đi cùng.

"Em yêu anh."

Chạy đuổi nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể dừng lại.

---------------------

ĐẦU BÊN VAI NGƯỜI TRONG LÒNG HOÀN!!! 🎉🎉

Cảm ơn mọi người đã dành ra 4 tháng ngắn ngủi yêu thương chiếc fic nhỏ này và bạn Hạ xin cảm ơn rất nhiều 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro