Chương IX. Hối hận trong anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề luôn!! Cắm mặt viết truyện suốt bây giờ cận luôn!! •_•
_________________________
Bóng lưng của toey vừa mờ đi thì Neaw nhận được điện thoại.
- Anh gọi em??- Nó nén giọng sắp khóc của mình nhận điện.
- Anh định về nước. Tình hình bên đó thế nào??- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nam tính.
- Tình hình của em hay cậu ấy??- Tuy hỏi ra thật đấy nhưng trong đầu Neaw đã rõ câu trả lời.
- Anh.. xin lỗi mà!!- Đầu dây bên trầm giọng nói.
- Hihi. Đùa tý mà!! Anh... Mau về đi!! Người đó..xuất hiện rồi!!- Neaw ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.
- 2h sáng mai ra đón anh!!- Nói rồi người đó trực tiếp dập máy.
Ừ. Vậy đấy!! Nó dù gì cũng chỉ là con rối cho tạo hoá bông đùa mà thôi!!
_________________________
Tại New Yok xa xôi...
- Toà nhà của tập đoàn T.W.O -
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc. Đầu tiên nói về thiết kế của căn phòng này nhé!!
Nó rộng tầm 90m2, quá rộng cho một căn phòng làm việc. Chính giữa trần treo một chùm đèn bằng pha lê, nó ở rất cao nhưng luôn được lau chùi rất kĩ. Bộ sofa da màu đen cách cửa ra vào tầm 2-3m làm nổi bật căn phòng sang trọng lên mức cao nhất. Cách đó không xa là bàn làm việc bằng gỗ lớn, chiếc ghế tổng giám đốc quay lưng lại với cửa.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tay lắc nhẹ ly rượu trong tay làm chất lỏng màu nâu đỏ sóng qua sóng lại, tạo nên một khung cảnh huyền bí và đẹp đẽ lạ thường.
Căn phòng này được bao quay 3 mặt là kính mà lại nằm trên tầng 40 nên dễ dàng để chủ nhân căn phòng ngắm nhìn thế giới dưới chân mình và đem lại cảm giác thống lĩnh toàn cầu.
Nói vậy cũng không sai. Vì đến hiện tại tập đoàn này đang nắm giữa vị trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới ( Chém giỏi quá!!)
- Cộc..Cộc-
- Vào đi!!- Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Từ cánh cửa cố thư kí bước vào:
- Thưa tổng giám đốc. Có một tập đoàn đã soán vị trí đứng đầu của ta !!
- Ai??- Người này bình tĩnh nói. Ở cương vị là giám đốc của T.W.O thì anh không cho phép vị trí đứng đầu của mình được lung lay. Nhưng nóng vội không được gì. Trâm ngôn sống:" Giữ trái tim lạnh, và cái đầu nóng.".
- Là tập đoàn OPT. Tập đoàn này hiện đang trên đà lớn mạnh. Đã thâu tóm rất nhiều công ty con. Chủ tịch tập đoàn này nghe nói rất quyết đoán và ra tay rât tàn nhẫn. Và quan trọng là....-Cô thư kí ngập ngừng bỏ dở câu nói.
- Tại sao không nói tiếp??- Anh nhướn mày, hỏi.
- Thiếu gia của OPT đang có hôn ước cùng thiếu gia Toey của T.S. Chính nhờ sự giúp sức của T.S nên bây giờ OPT đã leo lên đỉnh cao tuyệt đối.
-" Là người đó à??"- Anh nhếch môi nghĩ.
Chiếc ghế Tổng Giám Đốc từ từ xoay lại:
- Chuẩn bị phi cơ cho tôi về Bangkok. ( Aaaaaa. Nó có phi cơ kà 😆😆😆)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách nơi mà mọi người đang học ngoại khoá không xa có một đội quân mặc đồ đen. Họ đang chụm đầu vào một cái bàn như đang bàn bạc gì đó.
- Hay là chúng ta gài bom đi. Xa chỗ bọn nó ở 100 m.- Người thứ 1 nói.
- Em thấy vậy không được!!- Người thanh niên thứ hai gãi đầu.- Lão đại không cho phép làm hại chúng mà!!
- Thì để xa xa ra!! Làm chúng sợ là được!!- Cậu trai kia vuốt cằm.
Mọi việc đáng lẽ ra sẽ như kế hoạch đó nhưng... Tiếng điện thoại bỗng dưng vang lên.
- Em nghe!!
- Em mau rút quân về cho tôi đi!!
- Sao vậy!! Bọn em vừa lên xong kế hoạch mà!!
- TÔI BẢO EM VỀ LÀ VỀ!!- Đầu dây bên hét lớn lên làm người thanh niên nghe máy hơi bất ngờ.
- John...
- Bé con. Xin lỗi em!!- Người được kêu là John kia thở dài- Tôi vừa nhận được tin Two sẽ về nước!!
- Không sao đâu!! Em biết anh nổi cáu vì lo cho em. Em sẽ cho rút người về!!
Cậu thanh niên nói xong rồi trực tiếp cúp máy.
- Rút quân!!- Không nói nhiều cậu thanh niên này nói rồi quay lưng bỏ đi.
-------------------------
  L.A.- Mĩ
- Haizzz. Tao lại lỡ lời với Eam (Phiên âm: Im) rồi!!- John bỏ điện thoại ra nói.
- Mày nóng gì chứ!! Cành vàng lá ngọc nhà người ta mà...- Một cậu thanh niên ngồi trong góc đọc bái kinh tế nói.
- Nếu không rút quân nhanh em ấy mà có mệnh hệ gì là tao sống không nổi!!- John gạt mồ hôi nói- Mà Peak đâu??
- Đi spa làm đẹp!!
- Thế mày đang làm gì??
- Đọc báo kinh tế!!
- Sau đó thì định làm gì??
- Đi tìm đồ ăn!!
- Mày không thể trả lời quá 4 chữ hả Boom??
- Không thể làm được!!
- Yahhh- John gào lên.
  Bỗng lúc đó có tiếng gõ cửa nên John thu lại vẻ mặt bấy mãn của mình và lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi khi. (Giả tạo :D)
- Vào đi!!
  Ngoài cửa bước vào là một cô gái mặc đồ công sở.
- Tổng giám đốc, có tin dữ....- Cô gái nói.
>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<
- Ahhhhh... No quá!!- Luka xoa bụng nói.
- Con trai con lứa kìa!! Vô duyên!!- Hannah đạp vào vai Luka nói.
- Aaaa... Sao cứ đánh người ta a!!?- Luka gào mồm dựa hẳn người về phía cô Hannah đang định giở trò 'ăn vạ thần chưởng' thì chuông điện thoại reo. Bỏ điện thoại ra nhìn với vẻ mặt chán ghét nhưng vài giây sau thì mặt anh đã hiện lên tia lo lắng. Anh tìm một chỗ khá xa rồi nhấc máy.
- Thưa chú!!
- Con mau đưa mọi người về đây!!
- Con lập tức làm ngay!!
  Luka nói rồi nhanh chóng ra chỗ nọi người truyền đạt lại tin dù trong lòng anh cũng nghi ngờ có việc chẳng lành.
  Nghe tin xong thì mọi người đều hỏi lí do nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của Luka. Cô Hannah đành bỏ lại lớp và bàn giao lại việc cho Toey cùng chị hướng dẫn viên và về Bangkok.
  Ohm sau khi nhận được tin phải xa biển thì kéo Toey ra một gí và nói:
- Cố lên nhé!! Còn 2 ngày nữa thì được về rồi!! Ở lại thì giữ gìn sức khoẻ!! Đi ngủ thì nhớ mặc ấm chút!! Thuốc tôi để trong vali rồi!! Có hiện tượng bệnh phải lôi ra dùng ngay!! Về đến nơi tôi sẽ gọi cho em!!- Chả để Toey nói lời nào Ohm đã kéo cậu ôm chặt vào lòng.
- Cậu...Anh đi cẩn thận!!- Toey mặt đỏ như trái cà chua ngập ngường nói.
- Đang yêu quá!!- Hắn nói rồi nhẹ véo mũi cậu.
  Dù buồn vì phải ở lại một mình nhưng cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mọi người giao. Cậu vừa tiễn họ lên xe  thì máy cậu rung lên...( chap này cái điện thoại là nhân vật chính cmnr •~•)
- Toey nghe!!!- Cậu bắt may nhàn nhã vừa nói vừa nhìn theo mấy chiếc xe thể thao đang dần khuất bóng.
- Đang ở đâu??
- Ai thế ạ??- Toey trợn tròn mắt hỏi.
- Xem ra.... Anh bỏ em đi quá lâu rồi!!!!- Đầu dây vang lên tiếng thở dài.
- Làm...Làm ơn cho tôi biết ai ở đầu dây vậy??- Cậu giật mình lắp bắp hỏi.
"...Tút..."
   Trả lời cậu chỉ là tiếng tút ngân dài. Cậu cầm điện thoại giơ ra trước mặt lẩm bẩm:
- Gì thế này??
  Không kịp đề phòng gì thì cậu cảm thấy từ sau lưng có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy mình. Vòng tay này mạnh mẽ tạo cho cậu cảm giác an toàn. Và quan trọng hơn là... Nó rất quen thuộc!!
- Hello. Kid!!!
        ..............
  Xin lỗi mọi người nha!! Tại Mít mắc học nên mới ra chuyện chậm mà *khóc ròng* Mà lượt đọc giảm thậm tệ a~~~~
   Chap này không có nhân vật chính nhiều đâu 😊 Về nam thứ thôi hà 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro