29. chua xót (***)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mối tình này, em biết rõ mình là người thua cuộc, nhưng vẫn muốn cố gắng gỡ đến cuối cùng."

Lời này được thốt ra may mắn là Tuấn Duy đang mất trí nhớ nếu là em của ngày xưa chắc đã cho anh ăn một đạp rồi. Trên giường hóa thú mà vẫn còn sức hơn thua với chính mình.

Thanh Pháp ậm ừ không muốn đáp anh lại càng trêu đùa cứ đem cự vật cọ xát trước cửa hậu huyệt của em. Nơi đó cứ khép mở đòi anh tiến vào, dâm thuỷ dinh dính chảy ra, cứ như có một đoàn kiến đang bò khiến em ngứa ngáy không chịu nổi.

Trước tình thế bị trêu đùa như thế này em ôm lấy cổ cuốn anh vào nụ hôn sâu rồi trả lời.

- Là anh. Tuấn Duy chịch em sướng hơn.

Nhận được câu trả lời đúng ý mình khiến anh cười thỏa mãn. Mạnh mẽ đâm một phát lút cán vào hậu huyệt em. Tiếp nhận việc bị nhồi đầy khiến em hoàn toàn mơ hồ chỉ biết ưỡn người lên mà tiếp nhận.

- Ưm...ha...đầy quá.

Người bên trên nhìn mĩ nhân cả người trắng sứ bị nhuộm một màu hồng đào. Đuôi mắt, vành tai, chóp mũi sắc hồng đậm một chút lại mang theo một tầng mồ hôi mỏng như sương phủ lên cánh hoa đào. Nhìn cảnh tượng này anh chỉ hận không thể chà đạp cánh hoa này giữ nó của riêng mình.

Tuy muốn chiếm hữu lấy mĩ nhân là thế nhưng anh vẫn dịu dàng chậm rãi để em từ từ thích nghi. Thế mà đáp trả anh lại là lời khiêu khích của người đẹp.

- Ha...nhanh lên anh. Anh như vậy mà lại không khỏe bằng tên chồng cũ của em à?

Thằng đàn ông nào bị khiêu khích như thế còn dịu dàng?

Tuấn Duy gắt gao đặt chân Thanh Pháp gác lên vai mình. Bắt lấy chiếc eo thon kia mà mạnh mẽ đâm vào. Kịch liệt triền miên đến mức nơi giao hợp của hai người xuân thuỷ trộn lẫn cùng tinh dịch chảy xuống nơi bắp đùi của em.

Bị khiêu khích nên tâm tư đùa giỡn của anh vẫn chưa kết thúc. Tuấn Duy nâng mông em lên để em nhìn rõ nơi giao hợp của cả hai, nhìn thấy rõ cự vật của anh đang dày vò em như thế nào. Trước cảnh tượng này khiến mặt em không khỏi đỏ lên, vách huyệt cũng có lại càng bóp chặt lấy "vị huynh đệ" kia của anh hơn.

- Đồ biến thái.

- Có vẻ như đồ biến thái này chịch em sướng hơn rồi đó.

- Ưm...Tuấn Duy làm em sướng nhất.

Cả hai lại đưa nhau vào nụ hôn sâu. Tay anh đan lấy tay em phía dưới tích cực ra vào khiến em không thể khép miệng lại nơi khóe môi chảy ra dòng dịch vị.

Tuấn Duy vỗ mạnh vào cặp đào căng tròn của em khiến cặp đào trắng nón hằn lên dấu tay đỏ ửng của anh.

- Sao anh đánh em?

- Thích anh không?

Anh vừa hỏi vừa ra vào càng lúc càng nhanh hơn khiến em chỉ biết ngửa mặt lên trời mà rên rỉ. Thấy em mất tập trung anh lại đánh vào mông em.

- Tập trung trả lời anh nào bé cưng.

- Ha...thích....thích Tuấn Duy nhất.

"Vật nhỏ" của em lại bị Tuấn Duy đùa giỡn, em chỉ biết run rẩy mà phóng thích, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra. Đối phương thấy em đã tới liền đẩy nhanh tốc độ cắm rút.

- Ha...sâu quá tới tử cung em rồi.

- Vậy thì phải sinh con cho anh thôi.

Cự vật đã chạm tới cửa tử cung, Tuấn Duy đâm rút thêm vài cái nữa liền rót một dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong em. Đã ba năm chưa trải qua cảm giác này đối với lần này cảm giác như em đã sướng đến mức như thấy được cửa Hoàng Tuyền. Bụng dưới tiếp nhận lượng lớn tinh dịch từ anh cũng tròn lên một vòng.

Tuấn Duy thỏa mãn rút cự vật ra nhìn thấy "đóa hoa" diễm lệ kia mấp máy giữa đống tinh dịch mình để lại liền thỏa mãn ôm mĩ nhân trong lòng đã mệt mà ngất đi đi tẩy rửa. Xong xuôi liền ôm em trong lòng mà ngủ.

Sáng hôm sau, em được thức dậy bởi ánh nắng từ khe cửa sổ. Nhìn sang kế bên người bên cạnh đã biến mất. Nhìn tiếp trên thân thể mình đầy những vết đỏ thẫm cho tên xấu xa kia để lại. Tình cảnh này ngoài việc chua xót cười trên số phận mình thì em chẳng còn biết làm gì. Mọi nghiệp báo đều do em chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro