Hilda hay là Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Oga! Hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn nha! - Hilda mỉm cười, nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc của một người vợ

Oga đứng sững người như một cái cây ven đường, hai mắt tròn lên nhìn cô, nhất thời không nói được lời nào.

Đột nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh với cái tạp dề hình thỏ con đáng yêu, tóc vàng búi cao cùng khuôn mặt tươi không cần tưới. Bộ dáng này quen thuộc vô cùng, như lúc cô bị mất trí nhớ rồi nhầm mình là vợ anh.

Oga đảo mắt nhìn quanh, quang cảnh này là căn bếp nhà anh, không phải nơi đâu xa lạ. Nhóc Beel không xuất hiện ở đây, ba mẹ và chị gái cũng không có. Trên bàn chỉ có hai cái chén úp lại cùng 2 đôi đũa.

Hilda cặm cụi cho thêm gia vị vào nồi canh, tay phải cầm một chiếc muỗng đưa lên miệng nếm thử nước canh. Cô tỏ ra hài lòng, chỉnh lửa nhỏ lại.

Oga nhìn từng động tác của cô, khi Hilda chạm môi vào chiếc muỗng kia, anh bỗng dưng bị đôi môi nhỏ màu anh đào thu hút trong chóc lát.

Anh nhau mày, nuốt nước bọt khó hiểu

Chớp mắt một cái, chuyện vừa rồi chưa kết thúc đã chuyển sang một câu chuyện khác

Quang cảnh lần này là anh cùng Hilda đứng trước cổng nhà vào ngày tuyết rơi trắng xoá.

- Anh Oga! Ra ngoài phải mặc thêm áo ấm chứ! Anh không mặc lỡ bị cảm thì phải làm sao? - Hilda vừa cằn nhằn, vừa khoác lên cho Oga một tấm áo choàng lông dài ấm áp.

Oga đứng yên cho cô đụng chạm thân thể. Vì anh cao như vậy, Hilda phải nhón chân lên để với tới vai anh.

Mặt cô đầy lo lắng như vậy, anh thấy không phiền lòng chút nào.

Oga đang trong tư thế cúi xuống lại ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn cô đầy ngây ngô

Giữa một nền tuyết trắng xoá trước sân, hoa tuyết nhỏ vẫn rơi không ngừng, chúng vương lại trên mái tóc màu vàng của cô, cả trên mái đầu đen của anh.

Anh nhìn cô hồi lâu như vậy, hai mắt xanh lục của cô vẫn chỉ chăm chú vào việc giữ ấm cho anh.

- Thêm cái này!

Cô sau khi khoác áo còn choàng thêm cho anh một chiếc khăn màu đỏ

Oga được ủ ấm như một cậu nhóc, khăn choàng che hết khuôn miệng đang mỉm cười.

Hilda nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, quanh cảnh lại tiếp tục thay đổi.

Một trời tối bao trùm khung cảnh, Oga đang nửa tỉnh nửa mê trên chiếc giường ngủ ấm cúng.

Chỉ là hôm nay anh lại thấy ấm hơn mọi ngày mấy lần, giống như có một cái lò sưởi bên trong chiếc chăn vậy.

Anh vì ấm áp đó mà xoay qua bên trái, vươn tay một cái nào ngờ lại trúng ngay một vật gì đó vô cùng êm ái

Oga mở mắt, thật không tin nổi vào mắt mình. Tay anh vừa chạm vào gò má hồng hào của một cô gái, thứ da thịt mềm mịn này nhanh chóng làm anh nổi hết da gà.

Oga vốn tính khí trẻ con, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ, đột nhiên hôm nay lại ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn ấm với một cô gái.

Lại còn bị mùi hương cỏ mây của cô ta làm cho xao xuyến. Làm sao tưởng tượng ra được hoàn cảnh trớ trêu thế này?

- Hilda! Cô làm gì trên giường tôi? - Oga ngồi dậy, hoảng hốt la lên

Thanh âm này nhanh chóng làm cho Hilda đang dang tay ôm lấy vòng eo anh cũng phải tỉnh giấc

Cô chớp mắt hai mắt rồi từ từ ngồi dậy, khuôn mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch mỏng tanh không nội y cùng mái tóc vàng xoã dài hơn vai.

- Anh Oga! Tụi mình là vợ chồng, anh sao lại không muốn ngủ cùng em chứ?

Oga liền thu mình về một góc giường, sắc mặt tái mét khi đối diện với một Hilda đầy hờn dỗi. Phản ứng của anh hệt như năm đó, vẫn là sợ hãi.

- Khoan khoan đã... Đừng lại gần tôi!!! - Oga xua tay liên tục

- Anh Oga không thích em à? - Hilda rưng rưng hai mắt màu lục nhìn anh

- Không phải...

Hilda đột nhiên bước xuống, thảy tấm chăn đang đắp trên người sang một bên giường.

- Anh Oga không thích ngủ cùng em. Vậy thì em đi nhé! - Hilda lạnh lùng buông lời, sau đó liền quay lưng về phía anh mà đi thẳng về một cánh cổng không gian màu tím

" Khoan đã " - Oga chợt nhớ đến những việc xảy ra ở hiện tại khi cô về nhà của Yuri Lancer

Phải chăng đây là cơ hội để anh giữ cô lại? " Không đúng! Đây là mơ... là mơ mới thay đổi khung cảnh liên tục như vậy... " - Oga đứng giữa nhiều dòng suy nghĩ

Trong khi đó, Hilda đã tiến đến cánh cổng không gian kia từ lúc nào.

- Hilda! Đừng đi! Khoan đã Hilda! - Oga liên tục la lên với bóng lưng cô

Anh dùng hết sức chạy đến, đã nắm được bàn tay của Hilda nhưng ánh sáng từ cổng không gian lúc đó cũng loé lên rực rỡ, bao quanh cả căn phòng, Oga không thấy rõ khuôn mặt khi Hilda quay lại nhìn anh.

Oga giật mình tỉnh dậy từ trên chiếc nệm của mình.

Anh thở mấy hơi thành tiếng, quay sang nhìn nhóc Beel vẫn đang say giấc. Nó say đến nỗi còn phát ra thanh âm khò khò.

Oga vừa nhìn nó, vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán mình.

- Đúng là đáng sợ!

Đột nhiên anh nhớ lại lời của Furuichi ban nãy. Hilda muốn tác hợp cho anh và Aoi thì vì sao lại chọn cách bỏ đi? Anh không hiểu chuyện đó cho lắm.

Oga đặt mấy ngón tay lên khuôn miệng trầm ngâm

- Thế quái nào bây giờ thành lỗi của mình?

Nhưng nếu để anh tưởng tượng thử 1 lần, rằng Aoi sẽ trở nên giống mấy bà cô hay bồng con ra công viên. Còn anh là một ông chú mặc vest đi làm ở công ty, tóc tai gọn gàng, trên môi luôn nở nụ cười thương mại.

- Hm... - Oga cau mày, cố gắng vận dụng bộ não bé tẹo của mình để phác hoạ thử khung cảnh đó.

Sẽ là một sáng mai đẹp trời, khi anh vừa ăn xong bữa sáng trong phòng bếp, anh chỉnh lại cà vạt xám, mang vào một đôi brogue đen.

Oga tóc vuốt keo gọn gàng đi đến cửa, hôn đứa con gái nhỏ của mình trên tay Aoi. Đứa nhỏ có hai mắt to tròn màu đen, chân mày cau có, cái miệng nhỏ đang bú bình sữa nóng.

Khi anh đi ra tới cửa, vừa hay mở cửa xe hơi. Aoi ở sau lưng đã hối hả chạy ra, vừa chạy vừa kêu tên anh.

- Anh Oga! Aoi có làm cơm hộp cho anh đây! - Aoi mỉm cười rạng rỡ, trên lưng vác theo một đứa nhỏ tóc đen đang ngậm núm vú cao su màu vàng.

- Không được! Không thể được! Quá sến súa! Như vậy thì khác đéo gì Hilda? - Oga than vãn, nội tâm thổn thức liên tục

Thanh âm này làm cho nhóc Beel đang ngủ say cũng nhăn nhăn cái mặt bực bội.

***

- Để lấy một minh chứng rõ hơn cho lý thuyết vừa rồi. Các em cùng theo dõi video clip trên slide - Giảng viên đứng trên bục điềm nhiên giảng bài mặc cho đám côn đồ bên dưới đã ngủ gục gần hết.

Duy chỉ có Aoi ngồi bàn đầu là chăm chú theo dõi bài giảng. Cô ghi chép cẩn thận, tác phong nghiêm chỉnh. Aoi đang cặm cúi quẹt bút, đột nhiên sau gáy lại truyền tới một lực nhỏ va chạm vào da thịt.

Cô xoay người, xoa tay vào chỗ bị ném trúng trên đầu, thấy có mẫu giấy nhỏ rớt trên mặt bàn bên dưới.

- Chị! Chị có thấy thằng Oga mấy bữa nay nó nhìn chị quài không? - Nene viết mấy chữ trong lá thư vừa ném lên bàn Aoi

Cô nàng đọc xong, liền quay sang Oga bàn bên. Quả thật anh ta vừa rồi có nhìn lén cô, thấy cô xoay qua giả bộ nhìn đi chỗ khác.

Aoi thấy vậy liền đỏ mặt, Oga lại tỏ ra không quan tâm mà úp mặt xuống bàn ngủ gục đi mất.

***

- Sau lần đó! Thằng Tony đã bị Kanzaki dùng roi điện quất cho mấy phát ngay cổng trường! Chừa luôn cái thói xấc láo! Haha... - Nhóm MK5 rôm rả trò chuyện

- Đúng đúng! Thằng đó đáng bị như vậy! - Natsume gật đầu tán thành

Đám côn đồ ngồi thành 1 bàn dài ồn ào

Aoi cùng xích vĩ ngồi bàn đối diện lũ DongBandShinKi, cô nhìn xuống hộp cơm trưa hình thỏ Cony do Nene đã làm cho mình, miệng liền tươi cười cảm ơn.

Oga bên kia lại dùng con mắt đó nhìn cô. Anh chống cằm,

Aoi phát giác, miệng không thể nhai được miếng thịt cho đàng quàng, Beel thì chỉ lo ăn, còn Furuichi thì nói chuyện rôm rả với thằng Yuki như những người anh em xa xứ.

Hilda cũng ngồi cùng bên với Oga, cách anh hai nhóc Beel, Yuki và Furuichi.

Oga ngậm cái thìa trong miệng suốt 5 phút, hai mắt côn đồ liên tục nhìn Aoi. Là kiểu vừa nhìn vừa suy nghĩ nên mới có cái mặt ngu như vậy.

- Aoi hay là Hilda... Đứa nào cũng đáng sợ vãi! - Oga nói thầm, nội tâm dằn xéo dữ dội

- Chắc chắn đang nghĩ xấu mình - Aoi ở đối diện nhắm mắt kiềm nén.

- Thằng Oga nó đổ chị rồi hả? - Nene kế bên đâm chọt vào, miệng cười khúc khích.

- Đổ... đổ cái gì! - Aoi hai má nóng ran

- Chứ em thấy nó nhìn chị quài mà. Nó cũng chia tay con bò sữa rồi. Chị không thấy vậy hả? - Nene đẩy nhẹ vai Aoi, nhếch nhếch cặp chân mày.

Aoi nhìn Hilda ngồi cạnh Yuki, cô nàng không tham gia cuộc vui cùng mọi người, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa. Không hiểu vì sao nhìn Hilda như vậy, Aoi tự thấy bức rứt trong lòng.

Hilda trên đầu như có cái ăng ten, tự dưng rùng mình một cái. Cô quay sang nhìn Oga, thấy anh đang nhìn Aoi quên cả ăn uống, tự dưng có một cục tức trong cổ họng.

- Mình bị cái quái gì vậy? - Hilda nghĩ thầm

Cô nuốt thức ăn, cố tỏ ra bình thường.

Oga cuối cùng cũng thôi đi dòng suy nghĩ của mình, anh bắt đầu dùng bữa cơm trưa.

***

- Mẹ mày Oga! Mày làm trò mèo gì vậy? Sao lại liếc mắt đưa tình với Aoi tỉ tỉ giữa ban ngày? - Furuichi quay sang nói với Oga bên cạnh.

Cả hai đang trên đường về nhà cùng nhau, Oga ngậm một cái bánh khoai tây trong miệng, ngang nhiên bước đi. Bộ dáng cao ráo mà uể oải.

- Mày có nghe tao nói không thằng kia? - Furuichi hết kiên nhẫn la lên

Oga đột ngột dừng bước, Furuichi cũng vì vậy mà ngạc nhiên nhìn anh

Oga cúi xuống, xoa đầu nhóc Beel

- Beel! Đưa tao đến chỗ ông già mày đi!

- Ể? Tới đó chi vậy? Thôi tao về trư... - Furuichi chưa kịp nói hết lời đã bị Beel giật điện cho mấy phát.

Con đường dọc bờ sông vắng vẻ, cổng không gian vừa hay mở ra

Một cậu nhóc tay cầm que kem vô tình chứng kiến cảnh tượng 3 người biến mất vào chiều không gian, hai mắt cậu tròn xoe, que kem trên tay đã chảy xuống gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro