Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Đèn trong rạp chiếu phim tối dần.

Kỷ Li nín thở, bỗng thấy rất hồi hộp.

Có lẽ bởi vì y đã đưa vào vai diễn một thứ tình cảm xưa nay chưa từng có hoặc là bởi vì tình yêu của Lộ Diệu và Ôn Quỳnh khiến y vô cùng cảm động nên thời điểm bộ phim trình chiếu, y như đang quay trở về thế giới nho nhỏ kia.

Đột nhiên, bàn tay ấm áp của Tần Nhạc vươn tới, lặng lẽ đan lấy bàn tay y, cảm nhận một lực độ hết sức rõ ràng.

Kỷ Li nhìn sang.

Trong bóng tối, đôi mắt Tần Nhạc vẫn sâu và đong đầy tình yêu như trước chỉ là không còn cái bóng của Ôn Quỳnh nữa.

"..."

Kỷ Li hoàn hồn, nhoẻn miệng cười: "Em biết, em là Kỷ Li."

Tần Nhạc âm thầm cong môi.

Kỷ Li càng cười tươi hơn. Y gãi nhẹ lòng bàn tay Tần Nhạc rồi buông ra, thấp giọng nói, "Anh Tần thân mến, mời anh thưởng thức tác phẩm của chúng ta nhé."

"Ừ."

Dứt lời, hoạt ảnh giới thiệu đã chiếu xong.

Cảnh đầu tiên là bên trong quán rượu, ‌bartender đứng trước quầy bar, bàn tay linh hoạt pha chế.

Cậu trai học việc tới gần, "Anh ơi, giờ này buổi chiều không ‌có khách đâu. Anh đang làm cho ai vậy?"

Bartender nhìn cánh cửa đóng chặt, vẫn không ngừng công việc: "Ngày này hàng năm thường có ‌một vị khách ghé qua đây, chắc cũng sắp tới rồi đó."

Cậu trai học việc tò mò gặng hỏi: "Ồ? Thế vị khách đó hay uống rượu gì ạ?"

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ cũ nát của quán bar bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Ống kính nhằm thẳng bóng lưng xinh đẹp của người nọ, cùng y di chuyển đến trước quầy bar.

Bartender trầm mặc nhìn y rồi đổ rượu đã pha chế xong vào chiếc ly kiểu cũ. Viên đá nổi lên, tạo thành âm thanh bọt khí xèo xèo.

《Long Island Iced Tea》

Khi cảnh mở đầu kết thúc, tiêu đề bộ phim hiện trên nền đen rồi biến mất.

Màn hình lại vụt sáng, bộ phim chính thức bắt đầu.

Tại khách sạn ấm áp, bóng lưng mặc áo vest màu tím đứng ở quầy lễ tân: "Xin hỏi, quanh đây có quán rượu nào không?"

Khẩu âm tiêu chuẩn lưu loát, âm cuối hơi nhướng cao như móc câu, vừa quyến rũ vừa đầy sức hấp dẫn.

Khi khán giả đang mải đắm chìm vào đó, ống kính liền thay đổi‌.

Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu chống hai tay lên quầy bar, đáy mắt là ý cười rung động lòng người, thấy mà vui theo. Trên màn ảnh rộng, làn da Kỷ Li trắng mịn như được ngâm trong sữa, lấp lánh một thứ ánh sáng lộng lẫy chẳng thể bắt bẻ.

Phải biết rằng, các bộ phim điện ảnh nước ngoài thường không dùng hiệu ứng cà da, cùng lắm chỉ chỉnh chút màu lúc hậu kỳ. Dưới những góc máy chân thực ấy, tình trạng da mỗi diễn viên thế nào đều bị lộ hết. Bởi vì vị trí địa lý, da người Mỹ thường khô và khá xấu, nhiều lúc rất khó che đi ngay cả khi đã trang điểm.

Tình trạng da của Kỷ Li đủ để ‌khiến cơ số người phải ước ao.

Quả nhiên có khán giả nữ bắt đầu cảm thán.

Các cô vô thức nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ kia bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đồng thời còn cảm thấy cực kỳ bất ngờ ——

Lúc phỏng vấn đạo diễn Cameron từng khẳng định, quá trình quay phim sẽ sử dụng giọng gốc của diễn viên.

Ban đầu khi nghe thấy âm thanh trong phim, các cô còn tưởng chất giọng tiêu chuẩn kia là do diễn viên nước ngoài lồng tiếng, không ngờ lại là Kỷ Li tự thực hiện.

Đều tại phóng viên không để ý đến y, toàn đặt câu hỏi qua loa đến mức chẳng cần diễn viên phải trả lời hại các cô không thể thưởng thức chất giọng quyến rũ của Kỷ Li sớm hơn.

Lộ Diệu đứng trước quầy lễ tân nói một câu thật trôi chảy, không mang khẩu âm lơ lớ đủ để khiến nhiều khán giả phải nhìn y bằng ánh mắt khác.

Nếu muốn nhận được sự công nhận của bạn bè quốc tế thì ngôn ngữ chính là điều cơ bản nhất.

Không chỉ khán giả nước ngoài, ngay cả fans Hoa Quốc như Phương Duyệt cũng mê đắm trước khẩu âm tiếng Anh của Kỷ Li.

"Giọng Kỷ Li hay quá!"

"Ừ! Xem phim ngoài rạp với thiết bị âm thanh hiện đại có cảm giác khác biệt thật!"

Thậm chí còn quyến rũ hơn trailer gấp vạn lần!

Sau khi Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu có địa chỉ quán bar từ lễ tân khách sạn bèn khoan thai đi ra ngoài.

Gió rét buổi tối tháng 10 tại Iceland có thể xuyên thấu qua quần áo chạm đến da thịt, đâm vào xương tủy. Lộ Diệu khép kín áo, may mà tìm thấy quán rượu nọ trước khi mất hết kiên nhẫn.

Y đẩy cửa bước vào.

Những điệu nhảy nóng bỏng, rượu, thuốc lá, tiếng hò reo, náo nhiệt ập tới. Ở một quốc gia ngợp trong vàng son thế này, sự cuồng hoan giả tạo rất dễ xua đuổi nỗi cô đơn. Vẻ tịch mịch thoáng lướt qua đáy mắt Lộ Diệu, tuy nhỏ bé nhưng vẫn giúp người xem cảm nhận được nỗi bi thương.

Nghĩa là sao?

Rất nhiều khán giả đặt câu hỏi, kiên nhẫn tiếp tục theo dõi.

Lộ Diệu bắt chuyện với nhân viên phục vụ. Y tùy tiện đảo mắt rồi dừng ở vị trí quầy bar.

Camera di chuyển, Tần Nhạc đóng vai Ôn Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện. Bộ quần áo cũ không thể giấu nổi nét cao quý bẩm sinh khiến người ta lập tức chú ý đến hắn giữa đám đông. Hắn nhìn menu rượu, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cặp chân thẳng tắp thon dài,...Ống kính đặc tả lướt đến đâu là hormone nam tính gợi cảm bùng nổ đến đó. Một Ôn Quỳnh như vậy không chỉ chọc đúng gu thẩm mỹ của Lộ Diệu mà còn lao thẳng vào tim toàn bộ khán giả tại rạp.

"Tần, em yêu anh!"

"Anh ấy là diễn viên Hoa Quốc mà tôi thích nhất, không gì sánh nổi."

"Tần quá quyến rũ, đúng là hình mẫu have sex lý tưởng của tôi."

Người nước ngoài chưa bao giờ che giấu yêu thích của bản thân. Rạp chiếu liên tục vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ, cùng lúc đó Lộ Diệu trên màn ảnh chủ động đi tới.

"Cho tôi một ‌ly Long Island Iced Tea, tôi muốn mời anh đây uống." Lộ Diệu nhìn Ôn Quỳnh bằng ánh mắt hết sức lộ liễu.

Ôn Quỳnh hỏi ngược lại, "Cậu muốn mời tôi uống rượu?"

Lộ Diệu nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự dò xét, "Không được sao?"

Ở hàng ghế khán giả, không biết ai đột nhiên‌ huýt sáo, "Huýt, nhanh lên cưng ơi. Người ta là chồng tương lai của cưng đó."

Khán giả biết rõ đây là phim đồng tính, câu đùa kia lập tức làm cả rạp cười ầm lên, ai cũng cảm thấy rất thú vị và mong chờ diễn biến tiếp theo.

Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu khá 'ưng' suy nghĩ của vị khán giả kia.

Y kiên nhẫn mời Ôn Quỳnh uống ly Long Island Iced Tea trị giá tám đô la, dùng dáng vẻ trong sáng âm thầm thả thính hắn. Tần Nhạc đóng vai Ôn Quỳnh không muốn nhận bố thí, lạnh nhạt từ chối.

Hai người giằng co qua lại mãi, bầu không khí hòa hợp như tạo ra kết giới vô hình ngăn cách người ngoài. Một ‌lạnh một nóng, một lui một ‌tiến khiến người xem phải bật cười trong vô thức.

Lộ Diệu thấy mình thả thính mà người ta không đớp nên chuyển sang dùng hành động. Đầu ngón tay y đặt lên môi Ôn Quỳnh, gãi nhẹ yết hầu hắn.

Dường như sự trêu chọc ấy quá mức cháy bỏng, Ôn Quỳnh không còn giữ được bình tĩnh nữa, tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của y. Trong giây lát, con ngươi lãnh đạm toát lên chút gì đó cứng cỏi, tựa hồ muốn nói với bé mèo hoang hư đốn nọ rằng —— Cậu dám đụng vào tôi một lần nữa thì cậu xong đời rồi.

Đúng như dự đoán, hiện tại đến lượt Lộ Diệu ngơ ngác.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn mời người lạ uống ly rượu nói chuyện phiếm. Nếu anh không thích, tôi đi tìm người khác vậy."

Lộ Diệu vội vàng rút tay, tỏ ý nhượng bộ cứ như thể "người bị hại" chính là y, thái độ đáng yêu đến kỳ cục.

Hai người ở rất gần nhau.

Một người đang luống cuống nhưng vẫn cậy mạnh, một ‌người chỉ ngồi cười mỉm chi. Khủng cảnh tương phản ấy mang tới những phản ứng hóa học bùng nổ khiến trái tim người xem đập nhanh hơn.

"Trời ạ, hai người kia đang tán tỉnh nhau đó hả?"

"Bây giờ rất thích hợp để hôn môi."

"Tôi mê bé mèo Lộ Diệu đáng yêu này ghê, Cưng ơi, tới mời tôi uống rượu nè, tôi luôn sẵn sàng."

"Tôi bắt đầu thích cách hai người này tương tác rồi đấy, cảm giác quá tuyệt vời."

Khán giả nhỏ giọng thảo luận với bạn bè mình, trong lúc đó bộ phim vẫn tiếp tục trình chiếu.

Trải qua loạt hành động vừa nãy, Ôn Quỳnh rốt cục cũng đáp lại chén rượu mời nọ còn Lộ Diệu cũng thôi trêu chọc hắn.

Màn đêm sâu thẳm dần dần buông xuống, quán rượu vẫn náo nhiệt như trước. Nhờ cảm giác say rượu thôi thúc, hai người dần bộc bạch với nhau. Tới giờ, người xem mới được tìm hiểu thêm về hai diễn viên chính, hiểu tại sao Lộ Diệu lại sa đọa: cha ngoại tình, mẹ tự sát. Tuổi thơ của Lộ Diệu chìm trong bóng tối vô tận, cuộc sống cô độc nhiều năm buộc y phải học cách ngụy trang, treo trên môi ý cười giả tạo để che giấu nội tâm chứa đầy vết thương.

Y là thú non thương tích chồng chất, không có người thân, không có ai giúp y sưởi ấm trong tối đông giá rét. Bởi vậy vào ngày sinh nhật, y mới khát khao hơi ấm hư ảo mà quán rượu đem lại.

Khi Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu nói đến đoạn 'bị bắt nạt vì là người Hoa', toàn bộ sắc mặt của khán giả nước ngoài đều trở nên thật nghiêm túc‌, bởi vì họ biết rõ loại thành kiến ấy không chỉ tồn tại trong phim mà ngay cả đời thực cũng từng xảy ra.

Lúc poster bộ phim được đăng tải, Kỷ Li bị rất nhiều cư dân mạng phân biệt chủng tộc; Ở buổi phỏng vấn trước thời điểm công chiếu phim, đám phóng viên coi Kỷ Li là một diễn viên không đáng quan tâm, ngó lơ y.

Nếu bọn họ không đến ‌xem phim thì sao có thể biết Kỷ Li diễn vai Lộ Diệu đáng yêu hấp dẫn như thế? Bởi vì không biết về ai đó, bọn họ liền phán xét, tổn thương y bằng ấn tượng sẵn có, sai quá sai rồi!

"Tôi nói này, đám phóng viên kia cần phải xin lỗi Kỷ Li. Họ không nên dùng thái độ ngạo mạn như vậy để đối xử với cậu ấy!"

"Hồi bé tôi cũng từng bị khinh thường do cơ thể gầy gò, đám người đó đều phải trả giá thật đắt! Bất kể là Kỷ Li hay Lộ Diệu, những gì bọn họ phải trải qua khiến tôi cực kỳ tức giận."

"Hi vọng Kỷ Li không ghét nước mình chỉ vì một số người quá tồi tệ."

"Bây giờ tôi nói xin lỗi còn kịp nữa không? Lúc trước tôi còn chỉ trích cách đạo diễn tuyển diễn viên nhưng bây giờ tôi thấy Kỷ Li diễn vai Lộ Diệu rất hay, thật đấy!"

Có ‌khán giả xấu hổ nói, nhìn về hướng Kỷ Li đang ngồi bằng ánh mắt áy náy.

Tiếc rằng, đối phương chẳng hề hay biết về lời thú tội ấy.

Không ít người mang theo cảm xúc tự trách, càng ngày càng nghiêm túc theo dõi bộ phim ——

Ngoại trừ Lộ Diệu khuyết thiếu tình thương, Ôn Quỳnh cũng phải gánh chịu áp lực nặng nề. Hắn nhìn thấu nhân tình thế thái, đồng thời ngăn cách chính mình khỏi điều đó. Hai mảnh đời đơn độc gặp nhau tại dị quốc vì một ly Long Island Iced Tea.

Sau khi say rượu, Lộ Diệu ngồi ngoài con đường lạnh giá khóc lớn khiến nhiều khán giả tại rạp cũng đau lòng thay. May mà trông Ôn Quỳnh lãnh đạm nhưng vẫn rất bao dung y, đưa y về phòng trọ cũ nát của mình ngủ một đêm.

Ôn Quỳnh vừa xuất hiện tại căn gác xép nhỏ, Phương Duyệt suýt nữa đã gào thét thành tiếng!

A a a a a a a!

Xem cô vừa phát hiện điều gì này? Căn gác xép kia giống hệt nơi Tần Nhạc và Kỷ Li ở trong chương trình Du Lịch Nghèo kỳ đi Iceland. Chẳng trách lần chơi game suối nước nóng, anh Nhạc trăm trận trăm thắng đột nhiên lại thua, giờ nguyên nhân không phải quá rõ rồi sao?

"Ai mà ngờ đi xem phim còn lụm được hint." Phương Duyệt lẩm bẩm, vô thức quan sát hai chị gái fans only bên cạnh.

Hềy, vẻ mặt phức tạp quá.

Những người ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây xem công chiếu đều là fans chân chính, đương nhiên họ sẽ nhớ từng phân đoạn về thần tượng nhà mình trong Du Lịch Nghèo.

Cảnh quay kia vừa xuất hiện, fans hai nhà liền trợn tròn mắt ——

Làm sao bây giờ?

Hình như các cô thực sự đã phát hiện ra điều gì đó sai sai rồi!

Phương Duyệt cố nhịn cười, tiếp tục xem phim. Thế nhưng, tình tiết kế tiếp lại khiến cô càng thêm vui mừng khôn xiết.

Lộ Diệu tỉnh rượu ôm Ôn Quỳnh nằm trên giường gỗ nhỏ.

Một giây trước khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ, câu "sinh nhật vui vẻ nhé" kia của Ôn Quỳnh không chỉ làm Lộ Diệu cảm động mà còn khiến cho khán giả thấy hắn quá đỗi dịu dàng.

Cuối cùng, Lộ Diệu vẫn là người động tình trước.

Y móc lấy ngón út Ôn Quỳnh đồng thời thử cọ cọ sống mũi cao thẳng của đối phương và bắt đầu hôn lên bờ môi mỏng kia. Không vội vàng hay có kĩ thuật cao siêu nào, hàng lông mi run run đã bán đứng nội tâm căng thẳng của Lộ Diệu. Y giống bé mèo hoang được chủ nhân ôm về nhà, đang cố gắng dùng cách thức ngốc nghếch để lấy lòng đối phương. Toàn thân Lộ Diệu tỏa ra bong bóng ngại ngùng, kết hợp với hành động bày tỏ tình cảm mãnh liệt tạo thành cảnh tượng tương phản dễ thương.

Nhìn thì trông lãng tử tình trường‌ nhưng không ngờ lại là bé đáng yêu ngây thơ.

"OMG, cậu ấy đẹp quá! Tôi yêu Lộ Diệu chết mất! À không, phải là Kỷ mới đúng."

"Tôi có thể nhặt được bé đáng yêu như này ở đâu?"

"Tần, Ôn Quỳnh, anh đừng tha cho cậu ấy."

Mọi người đều rung động trước Kỷ Li Lộ Diệu và đương nhiên Ôn Quỳnh cũng chẳng ngoại lệ, hắn siết chặt gáy Lộ Diệu, đáp lại nụ hôn của y.

Hai người càng hôn càng kịch liệt, không ‌có ‌hình ảnh ảnh nào quá lộ liễu mà chỉ có ‌tiếng hít thở đầy ái muội, lọt thẳng vào tai từng người xem dưới tác động của chất lượng âm thanh phóng đại trong rạp chiếu.

Xung quanh vang lên nhiều tiếng xuýt xoa cảm thán, không ít khán giả nữ kích động nhìn chằm chằm màn ảnh.

"Xin lỗi vì mấy câu vô tri tôi từng nói trước đây. Trông bọn họ đẹp ghê, quá xứng đôi!"

"Trời ạ, sao bọn họ có thể đốt cháy bầu không khí tại rạp như thế nhỉ? Tôi sắp không thở nổi nữa!"

"Tôi chỉ tới ‌xem để ủng hộ đạo diễn Cameron nhưng Tần và Kỷ diễn tốt thật, tôi trở thành fans của họ đây."

"Hôn nhiều vào, lâu vào! Không, hai người nên chịch luôn đi!"

Bộ phim mới chiếu được nửa tiếng mà mọi người đã vô cùng nhâp tâm, vui vẻ khi thấy cảnh tượng hai diễn viên chính hôn nhau.

Dù sao, một mối tình đẹp luôn khiến người ta cảm động.

Quả nhiên, nội dung tiếp theo của bộ phim không làm khán giả thất vọng.

Kể từ hôm bọn họ hôn nhau vì men say, Lộ Diệu thường xuyên dính lấy Ôn Quỳnh. Bọn họ đi thăm thú từng ngóc ngách tại Iceland, hai linh hồn cô độc đã lâu dần xích lại gần nhau sau quãng thời gian sớm chiếu ở chung.

Dưới bầu trời sao lộng lẫy, hai người bày tỏ tấm lòng, chính thức hẹn hò.

Thứ tình cảm ngọt ngào chân thực tràn ra khỏi màn hình khiến khán giả đắm chìm trong đó, cảnh giường chiếu kế tiếp làm cả rạp sôi sùng sục ——

Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu mặc chiếc áo nửa kín nửa hở, lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ ửng hồng.

Tần Nhạc đóng vai Ôn Quỳnh mặc áo phanh ngực, cơ bụng rắn chắc kích thích tim người xem đập rộn ràng.

Từ siết chặt cổ tay, đến mười ngón giao nhau.

Từ vành tai phiếm hồng đến mu bàn chân duỗi căng.

Từ đầu ngón tay đến việc mất khống chế cào lên lưng.

Mọi hình ảnh đều được camera đặc tả. Tuy chẳng có thứ gì quá rõ ràng, thậm chí còn là tác phẩm bớt lộ liễu nhất của đạo diễn Cameron nhưng vẻ đẹp mờ ảo ấy cuốn theo từng đợt sóng nhiệt làm toàn bộ khán giả chấn động ——

Quá! Hot!

Mắt Phương Duyệt sáng như đèn pha ô tô, chẳng thèm quan tâm xem liệu mình có bị lòi thân phận fans CP hay không.

Nói thừa!

Chính chủ ‌diễn cảnh 18+ kịch liệt trên phim đấy, sao cô có thể thờ ơ mãi được?

Huhuhu.

Cô chờ được ngày này rồi, cái ngày mà CP cô ship kết hôn!

Phương Duyệt phát hiện mình chính là fans CP chồng chồng Nguyệt Quý hạnh phúc nhất. Từ nay trở đi, cảnh H chồng chồng Nguyệt Quý dưới ngòi bút của cô đã có tư liệu sống rồi.

Ngoài Phương Duyệt, khán giả nước ngoài cũng phát dồ cả lên ——

"Tần và Kỷ là một đôi à? Tôi yêu hai người họ chết mất."

"Ôn Quỳnh và Lộ Diệu hạnh phúc suốt đời. Mong rằng Tần và Kỷ cũng vậy!"

"Nếu Tần và Kỷ hẹn hò thật, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho họ!"

Khán giả nước ngoài rất thoải mái trong việc ship CP. Bộ phim chiếu được một nửa đã có khán giả ship người thật.

Tuy nhiên số ít khán giả vừa đu CP vừa có linh cảm vô cùng bất an: "Bộ phim còn một nửa nữa lận? Sẽ không ‌có chuyện gì đấy chứ?"

"Không, đừng dọa tôi."

"Tôi cũng cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cặp đôi diễn viên chính trong phim của đạo diễn Cameron không thể cứ thế mà HE được, không giống phong cách của ông ấy tí nào."

Sợ cái gì cái đó đến.

Khán giả đều tưởng rằng Ôn Quỳnh và Lộ Diệu sắp rời khỏi Iceland, bắt đầu cuộc sống mới thì một tai nạn xe bất ngờ kéo đến, dẫn mọi ảo tưởng vào chốn bi kịch.

Từ nay về sau, bộ phim được khắc họa dưới góc nhìn của Lộ Diệu.

Cha Lộ lớn tiếng mắng nhiếc Lộ Diệu khi y tỉnh dậy ở bệnh viện, mắng y làm mất mặc ông ta, mắng y không biết xấu hổ. Y tá không nỡ nhìn cảnh Lộ Diệu chẳng hay biết gì nên đã nói cho y chuyện Ôn Quỳnh cuỗm hết tiền và nhẫn tâm bỏ rơi y.

Một Ôn Quỳnh từng nói sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại của mình để chăm sóc Lộ Diệu lại bỗng trở thành tên lừa đảo trong miệng người ngoài?

Khán giả không tin, Lộ Diệu trong phim cũng vậy.

Tối ngày đông giá rét tại Iceland, Lộ Diệu lết đôi chân chưa khỏi hẳn đi tìm Ôn Quỳnh như một tên ngốc bị bỏ rơi.

Kỷ Li diễn rất tốt, ánh sáng nơi đôi mắt y ngày càng tối dần‌.

Khán giả chứng kiến toàn bộ sự việc, trái tim như bị dao cắt, đau đến tận cùng.

Có khán giả nữ bật khóc, hận không thể lao vào màn hình bảo vệ Lộ Diệu. Cũng có khán giả nam đặt mình vào vị trí Lộ Diệu, mắng Ôn Quỳnh là thằng tồi.

Nhưng bọn họ có đau lòng và tức giận tới đâu cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mà Lộ Diệu dành cho Ôn Quỳnh.

"Tôi nằm dưới bầu trời cực quang Reykjavík, mơ một giấc mộng tuyệt đẹp. Trời vừa sáng tôi liền tỉnh mộng, người kia cũng biến mất..."

"Mỗi năm tôi đều trở lại căn gác xép ấy: lò sưởi vẫn hỏng, bóng đèn vẫn chớp tắt liên tục, tất cả đều chẳng thay đổi nhưng tôi tìm không thấy nữa."

Kỷ Li chậm rãi nói lời thoại, đưa khán giả nhập tâm vào nỗi chua xót trước nay chưa từng có.

Ôn Quỳnh mang đi mọi thứ của Lộ Diệu, chỉ để lại cho y một tia hi vọng xa vời.

Hàng năm Lộ Diệu đều trở lại Iceland và đến thăm căn gác mái cũ nát kia. Y học vẽ – thứ mà Ôn Quỳnh yêu thích nhất, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia vài triển lãm tranh lớn nhỏ khác nhau.

Tần Nhạc nhìn thấy những tình tiết mà mình chưa biết, nhíu mày.

Hắn thương Lộ Diệu, càng thương Kỷ Li lúc đó vẫn luôn tập trung quay phim. Y phải chịu bao nhiêu áp lực khi phải đồng cảm với vai diễn sâu như vậy cơ chứ?

Tuyến thời gian trong phim trôi chậm rãi, rốt cuộc cũng đến ngày Lộ Diệu mặc chiếc áo khoác của Ôn Quỳnh tới tham dự triển lãm tranh.

"Sẽ gặp Ôn Quỳnh ở đây à?"

"Làm ơn, cho bọn họ một cái kết đẹp đi!"

Khán giả nhận thấy điểm không bình thường, ánh mắt tha thiết chờ mong sắp xuyên thủng màn ảnh. Thế nhưng đâu ngờ thứ đang chào đón họ lại là cảnh tượng quá đau lòng!

Lộ Diệu nhìn thấy một bức tranh trong góc triển lãm ——

Cậu thanh niên trong tranh đứng dưới bầu trời cực quang, mặc bộ đồ không khác là bao so với y năm đó, nụ cười trên gương mặt sáng hơn sao.

To My Lover.

Ba chữ đơn giản như một lời tỏ tình lãng mạn, đến sau nỗi nhớ dài đằng đẵng khiến trái tim lạnh lẽo từ lâu của Lộ Diệu ấm dần hơn.

Đây không phải lời chào khi gặp lại mà là câu vĩnh biệt báo trước.

—— Ôn Quỳnh chết rồi.

Bốn chữ ‌ngắn gọn ấy giống lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim Lộ Diệu, làm tổn thương khán giả tại rạp.

Mãi về sau, người xem mới hiểu ý nghĩa chân chính của bốn chữ "Long Island Iced Tea".

Năm đó, ly Long Island Iced Tea Lộ Diệu mời Ôn Quỳnh trị giá tám đôla.

Hiện tại, Ôn Quỳnh dùng bức tranh hắn vẽ trước lúc lâm chung để đáp lễ Lộ Diệu mà hắn yêu thương nhất.

Chàng trai bị vận mệnh đối xử tệ bạc đã dùng tình cảm cả đời để chơi một ván cược.

May mà bọn họ đều thắng.

Ống kính chậm rãi kéo xa.

Lộ Diệu ngồi xổm dưới đất cao giọng khóc lớn, mà y trong bức tranh Ôn Quỳnh vẽ vĩnh viễn nở nụ cười tươi sáng.

Màn hình tối dần đi.

Kỷ Li vẫn bị bộ phim làm cho xúc động, có chút khó chịu cúi đầu.

Tần Nhạc không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, hắn tranh thủ bóng tối xung quanh nắm tay người yêu, "Kỷ Li, anh ở đây."

Câu nói nghiêm túc ấy kéo Kỷ Li thoát khỏi bộ phim. Y không buông tay mà vô thức siết chặt hơn.

Đột nhiên, giọng nói của Lộ Diệu vang lên.

"Ôn Quỳnh, em mơ thấy anh vẽ cho em một bức tranh, còn nói em là Muse của anh..."

Khán giả còn chưa ngừng khóc đã buộc phải hướng sự chú ý về bộ phim, màn ảnh dần sáng trở lại.

Trong căn gác mái nhỏ hẹp chất đầy vỏ màu rác.

Trước khung tranh sơn dầu cỡ lớn, Ôn Quỳnh bệnh tật đầy mình dùng gậy để đứng dậy. Hắn dựa vào thị lực yếu ớt, cẩn thận cầm cọ miêu tả người yêu trong kí ức. Đôi ‌lúc, hắn sẽ nhìn chằm chằm bức tranh suốt cả ngày. Đôi lúc, hắn sẽ mệt tới mức nằm ngủ luôn dưới đất nhưng phần lớn thời gian, hắn luôn bị bệnh tật hành hạ tới mức khó có thể ngồi dậy.

Tần Nhạc diễn cảnh cuối đời, khi sinh mệnh nhân vật ngày càng hao mòn cực kỳ xuất sắc. Thời điểm đặt những nét bút cuối, bàn tay Ôn Quỳnh gần như đã chẳng còn sức nữa.

"Ôn Quỳnh, anh có yêu em không?" Đây là điều mà một Lộ Diệu khuyết thiếu tình cảm thường hay nói để xác nhận lại lúc hai người ôm nhau tâm tình.

Trên giường bệnh, khoảnh khắc Ôn Quỳnh đang hấp hối, hắn dùng hết toàn bộ sức lực nói ra một‌ câu trả lời mà chẳng ai nghe thấy.

"Lộ Diệu."

"Anh mãi mãi yêu em."

...

Bộ phim kết thúc.

Cameron rất hiểu tâm lý khán giả, cố tình dặn nhân viên rạp chiếu chờ năm phút mới bật đèn.

Không biết ai là người khởi xướng, tiếng khóc đột ngột vang lên, nhất thời toàn bộ rạp chiếu nước mắt chảy thành sông.

Mối tình cảm động không phân biên giới.

Đống giấy ăn Phương Duyệt đem theo đã dùng hết, cả ống tay áo cũng dính đầy nước mắt.

Trước khi bộ phim trình chiếu, cô còn mong Kỷ nhãi con sẽ đóng vai nào đó sống tốt chút, ít nhất đến kết cũng không gặp biến cố gì nhưng giờ thì hay rồi, tới lượt nhân vật anh Nhạc đóng ra đi.

Đạo diễn Cameron quá độc ác!

Nửa đầu ngọt bao nhiêu thì nửa sau ngược bấy nhiêu! Huhuhu, tại sao chứ?

. . .

Ánh đèn bên trong rạp chiếu vụt sáng.

Dáng vẻ khán giả khóc lóc quá mức thê thảm nhưng bọn họ lại rút ra kết luận sau khi trải nghiệm bộ phim buồn kia——

Ai bảo dàn diễn viên đạo diễn Cameron chọn có‌ vấn đề? Ai bảo diễn viên Hoa Quốc không biết diễn?

Bỏ quách mấy cái thành kiến rác rưởi đó đi!

Mong rằng đám mồm năm miệng mười kia có mặt ở đây xem Long Island Iced Tea xuất sắc đến nhường nào.

Chưa đầy hai giờ, bọn họ đã vừa khóc vừa cười vì chuyện tình giữa Lộ Diệu và Ôn Quỳnh, cũng bị kỹ năng diễn xuất của Kỷ Li và Tần Nhạc thuyết phục.

Đặc biệt là Kỷ Li đóng vai Lộ Diệu, y chính là điểm sáng của cả tác phẩm.

Bộ phim kết thúc, tình cảm của khán giả đối với Lộ Diệu đều chuyển dời lên người Kỷ Li.

Bọn họ nhớ việc Kỷ Li bị ngó lơ trong buổi phỏng vấn trước công chiếu và cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao lúc đó bọn họ không đứng ra bênh vực Kỷ Li? Y là nhân vật chính đó! Ngàn dặm xa xôi bay tới đây‌ tham dự buổi công chiếu‌ lại bị đối xử tệ như vậy thật quá đáng thương!

Một người phụ nữ da đen‌ mập mạp không nhịn được đứng lên, vừa khóc vừa kêu, "Kỷ, cậu diễn tốt lắm. Tôi rất thích cậu!"

Câu này lập tức nhận được hưởng ứng nhiệt liệt, khán giả dồn dập đứng dậy‌, thi nhau gọi tên Kỷ Li và Tần Nhạc.

Đừng nói là khán giả bình thường, ngay cả phóng viên cũng chưa kịp lau khô nước mắt.

Tiếng hò reo hoan hô vang lên, cuối cùng bọn họ cũng ý thức rằng mình đang phạm phải sai lầm to lớn ——

Thế mà lúc phỏng vấn, bọn họ lại không thấy một diễn viên Hoa Quốc như Kỷ Li. Trời ạ, quá ngu rồi!

Bây giờ xin lỗi còn kịp không?

Kỷ Li có thể cho bọn họ cơ hội được phỏng vấn mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro