Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Nửa tháng sau.

Liên hoan phim Hoa Ngu công bố danh sách đề cử trên mạng.

Hành Động Đặc Thù có 5 đề cử, trong đó đáng chú ý nhất là "Nam chính xuất sắc nhất" của Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi.

Kỷ Li ngồi trong nhà xe thấy thế,‌ đuôi lông mày khẽ nhướng cao, "Có danh sách đề cử Liên hoa phim Hoa Ngu rồi hả?"

Úc Phú Nhã và Bánh Bao không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết thông tin sớm hơn Kỷ Li một chút.

Bánh Bao ngập ngừng: "Anh Kỷ, anh đừng, đừng buồn nha. Em nghe nói bên phía nhà sản xuất nộp đề cử tên cả ba người các anh."

"Ừ, có gì đâu mà buồn?" Kỷ Li nhìn vẻ mặt khó xử của Bánh Bao, biết ngay bọn họ đang hiểu nhầm.

Danh sách đề cử giải thưởng "Nam chính xuất sắc nhất" của Liên hoan phim Hoa Ngu có bốn, nếu một mình Hành Động Đặc Thù chiếm 3 suất vậy nam chính các bộ phim khác phải làm thế nào? Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi làm nam chính phản diện – chính diện, thích hợp lọt vào danh sách đề cử hơn. Kỷ Li 'Trần Hề' ban đầu là nam hai, sau đó được giám chế Tần Nhạc và nhà đầu tư Nhạc Tinh đặc cách cho cả ba có phiên vị ngang nhau.

Kỷ Li thật lòng cho rằng, vai diễn Trần Hề còn thiếu chút nữa mới đủ "tư cách" trúng đề cử.

"Chẳng phải Hành Động Đặc thù có phần 2 à? Huống hồ, anh còn phim đóng vai nam chính khác nữa, miễn anh cố gắng hết sức thì chuyện nhận được giải cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Danh sách đề cử do ban tổ chức quyết định thông qua đánh giá tổng hợp, trượt đề cử một lần cũng đâu quá tồi tệ.

Úc Phú Nhã thấy y không để bụng mới nở nụ cười, "Cậu không sao là tốt rồi. Hơn nữa, không phải chúng ta chẳng thu hoạch được gì."

Hướng Tùy An trong Thuyết Khách Thời Gian lọt đề cử "Nam phụ xuất sắc nhất", bản thân Kỷ Li cũng có suất cạnh tranh "nam diễn viên hot nhất", hi vọng đoạt cúp khá cao.

Kỷ Li gật đầu, gửi bài viết công bố danh sách đề cử vào nhóm chat ba người.

"Chúc mừng nhá mãnh công, cool guy."

Quý Vân Khải trả lời nhanh nhất, "Tôi làm nền thôi, để Nguyên Bảo cầm cúp đi."

Từ trước đến giờ cậu luôn thẳng tính, nay nói vậy lại nghe hơi câu nệ.

Nguyên Dĩ Phi xuất hiện, "Thôi, anh quen làm nền rồi."

Kỷ Li bị hai người kia chọc cười, dễ dàng vạch trần sự dè dặt của họ, "Nền cái gì mà nền? Dừng ngay cho em."

"Em thật lòng chúc mừng hai người, cũng chẳng thấy mình lạc loài. Riêng đề cử giải thưởng "Nam chính xuất sắc nhất" đoàn phim chúng ta đã chiếm một nửa nên bất luận ai được cúp cũng phải mời khách đấy."

Đều là bạn bè cả, không cần khách sáo.

Kỷ Li hiểu Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải đang nghĩ cho tâm trạng của y. Song, y không muốn bởi vì mình không lọt đề cử mà khiến hai người bạn của mình không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Ba người tám chuyện một lúc liền nhanh chóng giải quyết xong "vướng mắc nho nhỏ", thậm chí còn hẹn nhau đi ăn vào đầu tháng tới tại thủ đô.

. . .

Bởi vì phải tham dự Liên hoan phim Hoa Ngu, Úc Phú Nhã đã thương lượng xong với bên phía ban tổ chức về việc đặt phòng khách sạn.

"Phim của Tần Nhạc hai ngày nữa đóng máy nhỉ? Chị thấy tên cậu ấy trong danh sách khách mời Liên hoan phim Hoa Ngu."

Kỷ Li chợt khựng lại.

Úc Phú Nhã vẫn luôn nhìn điện thoại di động, tạm thời không phát hiện ra. Cô tiếp tục hỏi, "Cậu hỏi thử xem Tần Nhạc đặt phòng chưa, để chị nhờ ban tổ chức xếp cho cậu ở cùng tầng. Thuận tiện..."

"Chị Úc."

Bánh Bao nhận thấy điểm không đúng bèn lên tiếng ngăn cản nhưng chỉ trong vòng nửa phút, ý cười nơi đáy mắt Kỷ Li tắt ngúm, trở nên khá phức tạp.

Úc Phú Nhã còn tưởng nhãi con nhà mình bị bắt nạt, lập tức sốc tinh thần, "Kỷ Li, cậu và Tần Nhạc sao vậy?"

"Không sao ạ, dạo gần đây bọn em bận quay phim với lệch múi giờ nữa nên rất khó nói chuyện với nhau."

Kỷ Li đáp, y nhìn xuống khung thoại trên wechat. Khoảng thời gian qua, y và Tần Nhạc cũng có đối thoại nhắt gừng. Tuy vẫn sẽ kể cho nhau nghe tình huống mỗi ngày nhưng có thể thấp thoáng nhận ra điều gì đó đang dần thay đổi.

"...Để hôm khác em hỏi anh ấy." Lần đầu tiên Kỷ Li nói một đằng nghĩ một nẻo, "Không cần thiết phải ở cùng một tầng đâu chị."

Y nhớ Liên hoan phim Bách Tượng năm ngoái, chuyện đặt phòng khách sạn đều do Tần Nhạc lên kế hoạch thỏa đáng.

Úc Phú Nhã đang định hỏi thêm thì chợt trông thấy ánh mắt mệt mỏi của Kỷ Li, cô đành bất đắc dĩ không đề cập đến vấn đề này nữa.

Kỷ Li là nam chính Yêu Tăng, lịch trình quay chụp kín mít mỗi ngày, lúc rảnh rỗi cũng bị treo trên dây cáp để luyện tập động tác võ thuật, lượng công việc với cường độ cao như thế quả thật có hơi vất vả.

"Vì Liên hoan phim Hoa Ngu nên chị đã xin đoàn phim cho cậu nghỉ bốn ngày, trừ hôm tham gia lễ trao giải thì mấy ngày còn lại cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Úc Phú Nhã trầm mặc chốc lát, lấy giọng điệu của người từng trải nói.

"Kỷ Li, chuyện tình cảm co không được giãn chẳng xong. Nếu cậu cảm thấy hai người có khúc mắc thì mau nói ra, đừng khiến cả hai phải tổn thương."

"Em hiểu ý chị rồi ạ."

Tiếc rằng y và Tần Nhạc đang ở hai đất nước khác nhau và đều vô cùng bận rộn, muốn nói chuyện nhưng mãi không có cơ hội thích hợp.

Khoảng thời gian qua bỗng khiến y hiểu rõ: Tại sao nghệ sĩ trong showbiz lại dễ chia tay đến vậy? Có vài thứ chỉ cần gặp mặt trao đổi là có thể giải quyết nhưng khi bị công việc hao mòn tinh lực, cuối cùng lại thành chẳng có gì để nói với nhau.

Kỷ Li vừa nghĩ tới hai chữ chia tay sẽ xuất hiện giữa y và Tần Nhạc là lại cảm thấy hoảng hốt.

Do y quá thiếu kinh nghiệm, không biết làm cách nào để cân bằng giữa công việc và tình cảm. Sự bình tĩnh, lý trí được tôi luyện qua năm này tháng nọ bỗng chốc sụp đổ khi đứng trước vấn đề ấy.

. . .

Một tuần sau tại thủ đô, khách sạn Tường Vân.

Đây là chỗ ban tổ chức Liên hoan phim Hoa Ngu đặt cho minh tinh. Đương nhiên, không thiếu người lựa chọn ở khách sạn khác.

Kỷ Li không quá cầu kì, khách sạn cũng khá phù hợp nên y cứ để ban tổ chức sắp xếp giúp mình.

1846.

Đây là số phòng của Tần Nhạc‌ mà Úc Phú Nhã nói cho y biết.

Tần Nhạc đóng máy và bay về thủ đô đã ở khách sạn này.

Kỷ Li tìm tới số phòng tương ứng, trù trừ chưa dám gõ cửa.

Y biết ngày đối phương hơ khô thẻ tre thông qua siêu thoại.

Nơi đối phương ở, y chỉ biết nhờ người đại diện đôi bên.

Tin nhắn wechat vẫn dừng tại một ngày trước.

—— Anh xuống máy bay chưa?

—— Ừm, anh muốn gặp em.

—— Chờ đến khách sạn chúng ta gặp nhau nhé?

—— Ừ.

Nếu Tần Nhạc muốn gặp vậy tại sao‌ không tới tìm y ngay? Tại sao bây giờ bọn họ lại bị ngăn cách bởi cánh cửa kia?

Kỷ Li thở dài, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Y còn chưa kịp ấn chuông thì cửa bỗng mở ra.

Tần Nhạc đã lâu không gặp đứng trong phòng, kinh ngạc hoảng loạn khi nhìn thấy y.

"..."

Kỷ Li thấy hết mọi cảm xúc trên khuôn mặt Tần Nhạc, trái tim như bị đôi bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn châm chích.

"Tần Nhạc, anh định đi ra ngoài à?"

"Anh..." Tần Nhạc ngập ngừng, tựa hồ có chuyện gì ‌đó không thể thẳng thắn.

Nửa tháng trôi qua mới gặp mà lại lúng túng thế này ư? Bọn họ có còn là người yêu nữa không?

Đột nhiên như biến thành người xa lạ.

Kỷ Li cố nén nỗi chua xót, bấy giờ kỹ năng diễn xuất tôi luyện nhiều năm bỗng đạt tới đỉnh cao. Y giả vờ bình tĩnh tiến tới, hỏi ——

"Tần Nhạc, chúng ta như vậy là tính chia tay sao?"

"..."

Yên lặng đến mức làm người ta phải nghẹt thở.

Kỷ Li đã nghĩ xong những lời nên nói nhưng đúng lúc này bỗng mất đi động lực mở miệng.

Một khi Tần Nhạc ngừng chủ động, y sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như kẻ ngốc. Trên phương diện sự nghiệp có chính kiến đến đâu thì khi đứng trước tình cảm cũng đầy bối rối và hoang mang chừng đó.

Song, Kỷ Li chắc chắn mình không thể từ bỏ mối tình này. Kể cả khi Tần Nhạc thực sự đồng ý chia tay, y cũng sẽ mặt dày níu kéo.

"Tần Nhạc, thực ra em..."

Kỷ Li còn chưa dứt câu, Tần Nhạc đã ôm y.

Cửa phòng đóng thật mạnh.

"Kỷ Li, đừng chia tay mà."

Âm thanh run rẩy gần như cầu xin vang lên bên tai y.

"Anh thừa nhận dạo gần đây anh không làm tốt vai trò người yêu. Anh, anh, anh chỉ không biết phải nói với em thế nào thôi."

Vòng ôm thật chặt, những giọt nước ướt át dính bên gáy đều bắt nguồn từ nỗi sợ và bất an của Tần Nhạc, lập tức đâm thẳng vào trái tim Kỷ Li.

"Tần Nhạc?" Kỷ Li ngẩn người, ôm đáp lại hắn.

Tần Nhạc tựa hồ cảm nhận được sự trấn an từ y, lúc mở miệng giọng nói cũng run run.

"Kịch bản Long Island Iced Tea là anh nhờ người đưa đến tay em, là anh hèn hạ sắp đặt để khiến em yêu anh. Anh biết anh sai quá sai rồi..."

"Anh vẫn luôn sợ em nhập diễn quá sâu, sợ tình cảm em dành cho anh chỉ là thay thế cho Lộ Diệu và Ôn Quỳnh."

Sự nghiệp diễn xuất của Kỷ Li chưa thể chấm dứt, tương lai y sẽ tham gia nhiều đoàn phim, hợp tác với nhiều diễn viên hơn. Cảm xúc về nhân vật trong Long Island Iced Tea sớm muộn cũng sẽ nguôi ngoai, đến lúc đó tình yêu dành cho Ôn Quỳnh cũng tan biến.

Từ sau khi hắn nhận ra vấn đề vào lần đến đoàn phim thăm Kỷ Li trước đó đến nay đã qua một tháng, Tần Nhạc cố kìm nén bản thân, cố gắng tìm kiếm con đường tương lai của bọn họ. Hắn sợ mình quá chủ động lại tạo thành gánh nặng với đối phương, càng sợ Kỷ Li sẽ dùng khoảng thời gian một tháng này để phát hiện ra rằng tình cảm giữa bọn họ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Kỷ Li, anh chỉ không biết nên thẳng thắn với em như thế nào. Nói ra thì sợ em giận anh lừa em, không nói thì lại thấy tội lỗi, bất an."

"Anh tự nhủ coi như em biết hết chân tướng sự việc và chán ghét anh, muốn chia tay thì anh nhất định sẽ không ngăn cản."

Hắn đâu thể đòi hỏi một cuộc tình được xây dựng trên cạm bẫy kéo dài quá lâu. Tự hắn gieo gió gặt bão, mua dây buộc mình mà thôi.

Kỳ thực, ban nãy Tần Nhạc định đi tìm Kỷ Li, không ngờ người mình yêu đang đứng ngay ngoài cửa.

Câu 'chúng ta như vậy là tính chia tay sao?' đã hoàn toàn phá nát phòng tuyến tâm lý của Tần Nhạc. Sự thật đã‌ chứng minh, hắn không thể buông tay.

"Kỷ li, cho anh cơ hội, để anh dùng thân phận Tần Nhạc theo đuổi em có được không?"

"Anh muốn khiến em yêu anh chứ không phải Ôn Quỳnh."

Tần Nhạc gấp gáp run rẩy khẩn cầu, rõ ràng là con cưng của trời trong giới giải nhưng lại đặt mình ở vị trí thấp kém. Bất cứ ai nghe thấy cũng đều hiểu hắn yêu Kỷ Li vô cùng.

"Tần Nhạc." Kỷ Li vỗ lưng người yêu.

Điều y sợ nhất chính là Tần Nhạc đột nhiên không còn tình cảm với mình nữa nhưng khi phát hiện sự thực hoàn toàn ngược, cõi lòng hoang mang bỗng chốc tan biến.

"Ừ?" Tần Nhạc vẫn ôm y, không hề có ý định buông tay.

Trái tim Kỷ Li bị yêu thương của hắn lấp đầy, không nhịn được thốt lên, "Nào có ai ghen với chính vai diễn của mình, ghen đến mức khóc nhè như anh đâu?"

"..."

"Anh tưởng em không biết chuyện kịch bản Long Island Iced Tea à? Em biết từ lâu rồi."

Lần này đến lượt Tần Nhạc hoang mang, "Ý, ý em là?"

"Chẳng nhẽ trùng hợp đến mức bộ phim mới của đạo diễn Cameron cần diễn viên Hoa Quốc‌, một người là anh một người là em sao?"

Vậy thì Kỷ Li tình nguyện tin rằng mình và Tần Nhạc chính là duyên phận trời định. Nếu không phải thì chính là có người tác động vào.

"Trước khi quay cảnh đóng máy, em và đạo diễn Cameron từng ngồi nói chuyện phiếm. Ông ấy bảo Adolf là người chủ động đề cử em nhưng kịch bản Long Island Iced Tea vẫn luôn được giữ bí mật."

"Do đó nếu đạo diễn Cameron không tự nhắc đến thì tại sao đạo diễn Adolf lại biết tin?"

Thế nên nhằm kiểm chứng suy đoán, Kỷ Li đã chủ động hỏi đạo diễn Adolf và nhận được đáp án từ đối phương.

Quả nhiên, mọi chuyện đều do Tần Nhạc ngấm ngầm sắp xếp. Song, hắn không hề ép Kỷ Li phải ký hợp đồng mà giao cho y quyền lựa chọn.

Lúc biết được sự thật, Kỷ Li chẳng chút tức giận mà chỉ cảm thấy vui mừng một cách khó tả.

"...May mà em nhận vai này chứ nếu anh diễn chung với người khác chưa biết chừng sẽ chuyển sang thích người ta mất."

Bởi vì câu này, cõi lòng chất chứa muôn vàn nỗi sợ của Tần Nhạc bỗng trở nên vô cùng ấm áp.

Hắn cũng có suy nghĩ tương tự.‌

Nếu người đóng vai Ôn Quỳnh là một diễn viên khác liệu Kỷ Li có yêu người đó không?

"Tần Nhạc, em muốn nói với anh một chuyện."

"Anh nghe?"

Tần Nhạc buông Kỷ Li ra, nhìn y chăm chú, rất lo đối phương sẽ thoát khỏi mình.

"Em đã nảy sinh tình cảm với anh từ trước khi đóng Long Island Iced Tea rồi."

"Ban đầu em cực kỳ tán thưởng lẫn hâm mộ anh nhưng sau khi chúng ta diễn chung với nhau hai bộ thì cảm xúc bỗng trở nên đặc biệt hơn."

Vì thế ngày Tạ Ngạn hơ khô thẻ tre, Kỷ Li nghe voice mess Tần Nhạc gửi tới mà mặt đỏ tim đập.

"Thời điểm quay Hành Động Đặc Thù, em phát hiện anh cũng có ý với em."

Mỗi tối đều gửi voice mess chúc ngủ ngon, cố tình chuẩn bị lẩu chín ngăn, vẻ căng thẳng khi mắt y dính máu giả, nhân cơ hội say rượu ôm nhau tại phòng nghỉ trong tiệc đóng máy,...

Kỷ Li không ngốc, y có thể cảm nhận được hết.

Nếu nói Kỷ Li chẳng hề động lòng trước một người ưu tú như Tần Nhạc thì là nói dối nhưng y thực sự coi trọng sự ‌nghiệp đang trên đà phát triển của mình, không dám dễ dàng nhắc tới chuyện hẹn hò. Việc gia nhập đoàn phim Long Island Iced Tea thứ nhất là để thăm dò Tần Nhạc, thứ hai cũng là một dạng thử nghiệm. Y muốn lấy danh nghĩa kịch bản để chung sống với Tần Nhạc dưới hình thức thân mật hơn.

"...Em không phủ nhận việc mình khá xúc động vào cái ngày đóng máy, cũng thừa nhận rằng em đã vô thức nhập diễn quá sâu. Song, nhập diễn nhất thời chứ không thể nhập diễn cả đời."

Tần Nhạc nghe hiểu ý Kỷ Li, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng như điên.

"Tần Nhạc, anh nghe cho kỹ đây. Em biết rõ..." Kỷ Li lau nước mắt giúp hắn, bày tỏ hết tấm chân tình y luôn che giấu.

"Người Lộ Diệu yêu là Ôn Quỳnh, còn người Kỷ Li yêu là Tần Nhạc."

Một câu khẳng định chắc nịch.

Tần Nhạc đứng im tại chỗ, nỗi bất an suốt mấy ngày qua ‌đột nhiên biến mất.

Hắn cảm thấy tim mình đang đập như nổi trống, máu nóng sôi trào, vốn muốn nói rất nhiều thứ nhưng khi mở miệng thì chỉ có một câu ——

"Kỷ Li, em nói lại lần nữa được không?"

"Tần Nhạc, em yêu anh chứ không chỉ đơn giản là thích."

Kỷ Li ôm lấy cánh tay hắn, cười dựa vào người hắn, "Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với ai đó, khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm. Anh cho em một cơ hội nữa nha?"

"Em biết em sai rồi, suốt‌ một năm qua cứ mải miết hưởng thụ sự chủ động và tình cảm của anh mà quên mất anh cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Em nhất định sẽ thay đổi, anh đừng giận."

Tần Nhạc bị sự chủ động chưa bao giờ có từ Kỷ Li bủa vây, cả người như ngã vào trong biển bông gòn, vừa nóng vừa lâng lâng.

Hắn thử cọ cọ chóp mũi Kỷ Li, không ngờ đối phương lại hôn hắn.

Kỷ Li học theo những gì Tần Nhạc từng làm, cẩn thận tách môi anh người yêu, luồn đầu lưỡi vào.

Y nỗ lực vài giây, phát hiện Tần Nhạc cứ đứng im như khúc gỗ nên dứt khoát dùng cả tay lẫn chân quấn lấy người hắn, "Tần Nhạc, anh vẫn đang giận à?"

Tần Nhạc nhìn hàng lông mi khẽ run của Kỷ Li, mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Một tay hắn ôm em người yêu như koala, một tay đỡ gáy y, làm sâu nụ hôn kia, ẩn trong sự bá đạo còn lẩn khuất vẻ ngang tàng, bất chấp.

Kỷ Li không hề sợ hãi, thậm chí còn ôm hắn chặt hơn.

Hai người hôn nhau thỏa thích, đợi đến khi hoàn hồn đã một trên một dưới mà ngã xuống giường.

Tần Nhạc chống tay nhổm người dậy, nhìn chằm chằm bờ môi quyến rũ của Kỷ Li khi bị mình hôn, bỗng cảm thấy thỏa mãn khó tả: "Bé Li à, anh vui lắm."

Một câu đơn giản mang vị ngọt nồng đậm.

Kỷ Li nghĩ mình chẳng cần phải che che đậy đậy gì nữa. Y hôn yết hầu Tần Nhạc, "Còn có chuyện càng vui vẻ hơn đấy, anh có muốn thử không?"

Tần Nhạc giật mình hai giây, hận không thể trực tiếp ôm đối phương trong lòng mình cả đời thế nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ làm người đứng đắn.

"Ngày kia khai mạc liên hoan phim rồi, anh sợ một ngày nghỉ là không đủ đối với em."

Kỷ Li ôm dính lấy hắn, vừa khát vọng vừa trêu chọc đáp, "Nhưng chúng ta đã lâu không làm rồi đó nha, anh thật sự không muốn à?"

Chắc do bị vai diễn yêu tăng ảnh hưởng, Tần Nhạc cứ cảm thấy ‌mỗi lời nói hay hành động của y đều có thể đốt cháy ngọn lửa dục vọng trong hắn, hấp dẫn đến tận cùng.

Con ngươi Tần Nhạc tối sầm, "Lát nữa em đừng có khóc lóc xin tha nhé."

"Anh thử xem."

...

... ...

Sự thực‌ chứng minh, lúc nào nên khóc thì vẫn phải khóc.

Kỷ Li tưởng rằng hai, ba lần là cực hạn nhưng không ngờ một khi Tần Nhạc bước qua lằn ranh cấm dục lại như biến thành một người khác.

Mặc kệ y gào thét xin tha tới đâu đều rất khó làm cho đối phương nhẹ nhàng từ tốn hơn. Cuối cùng y mệt không chịu nổi bèn ngất xỉu, đợi đến lúc lờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp nói mấy câu đã bị đè ra tiếp.

Khi Kỷ Li tỉnh lần nữa đã là năm giờ chiều ngày hôm sau.

Lưng đau eo mỏi như không phải của mình, bất cẩn chút thôi sẽ gãy vụn.

Không nghe thấy tiếng Tần Nhạc trong phòng chỉ có cốc nước đặt trên tủ đầu giường cùng với tờ giấy nhắn kẹp dưới đáy.

—— Anh có lịch chụp tạp chí, chắc bảy giờ tối sẽ xong. Anh gọi nhân viên khách sạn đưa bít tết đến rồi, nhớ ăn. (Nếu nguội thì cứ gọi thêm một phần khác nhé, ngoan.)

Kỷ Li nhớ lúc bản thân đang lơ mơ ngủ có nghe thấy Tần Nhạc ghé vào tai nói. Chắc hẳn đối phương sợ y không nhớ nên viết giấy nhắc thêm một lần nữa.

Ai không biết còn tưởng gã trai tồi ăn xong bỏ chạy.

Kỷ Li phát hiện giường và cả người mình đều sạch sẽ thoải mái, hiển nhiên Tần Nhạc đã giúp y xử lý. Kỷ Li uống ngụm nước làm dịu cổ họng khô khốc rồi gọi phần ăn khác.

Nhân viên phục vụ khách sạn tới rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, một phần bít tết mới liền ra lò.

Kỷ Li vừa ăn vừa xem wechat.

Ba tiếng trước Quý Vân Khải gửi tin nhắn, "Em lên máy bay rồi, hai người đang ở thủ đô hết à? Tối nay chúng ta đi ăn nhé?"

Hiện vẫn chưa có ai trả lời.

Kỷ Li đang định gõ chữ thì Quý Vân Khải lại liên tục gửi tin mới đến ——

"Hai đại minh tinh đang làm gì đấy? Em xuống máy bay rồi mà hai người vẫn chưa rep."

Đính kèm là một tấm meme, [Hóa ra hề chính là tôi.jpg]

Kỷ Li cười cười, nhanh chóng trả lời, "Hôm nay tôi ngủ bù, hay mai chúng ta gặp nhau sau khi kết thúc lễ trao giải nhé? Hoặc ngày kia cũng được, ngày kia tôi mới về Hoành Thành."

"Giờ này rồi mà cậu không mệt à? Về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Quý Vân Khải đáp rất nhanh.

"Ừa, vậy mai gặp nhá."

"@Thiên Hạ Đệ Nhất Mãnh Công, anh thì sao? Hơn nửa ngày cũng chưa rep."

Tin nhắn của Quý Vân Khải gửi cho Nguyên Dĩ Phi cứ như đá chìm đáy biển.

Kỷ Li và Quý Vân Khải hàn huyên vài câu rồi thôi, dù sao đối phương còn phải ‌ ngồi xe về khách sạn.

Tiêu hao thể lực quá nhiều khiến bụng Kỷ Li đói lép kẹp, y vội vàng chén sạch bàn đồ ăn.

Sáu giờ mười lăm phút.

Kỷ Li đang chuẩn bị nằm trên giường xem phim, tiếng tin nhắn wechat bỗng đột ngột vang lên.

Kỷ Li còn tưởng Tần Nhạc xong việc gửi tin nhắn báo, tiện tay cầm điện thoại lên kiểm tra. Khoảnh khắc ánh mắt y lướt qua dòng tin liền lập tức ngồi bật dậy.

Nguyên Dĩ Phi im lặng cả ngày đột ngột gửi định vị vào group chat kèm hai chữ.

Cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro